Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhữ Phong mấy hôm nay hiếm hoi mang một mảnh thanh bình, chính là vì trưỡng lão Chu Hoạ tháng trước vừa đạt đến bình cảnh của Phân Thần kì, muốn xuất môn chu du tìm cách đột phá bình cảnh tiến giai Hợp Thể. Nhưng trước khi đi, Chu Hoạ một mạch dọn hết tất cả trân phẩm đan dược ra khỏi tầm mắt của Bạch Thư, lo sợ tiểu ác ma đó lại "tiện tay" phá hỏng hết... Bạch Thư được dịp, lựa thời cơ liền hạ sơn trốn xuống tiểu trấn tìm thú vui. Tiểu trấn dưới chân Thượng Thiên Môn tuy không phải là trung tâm buôn bán của nhân gian nhưng lại mang vẻ phồn hoa nhất định. Tiền không thiếu, Bạch Thư dạo chân đến đâu thấy thứ gì thú vì thì mua đến đó. Chẳng mấy chốc chất đầy cả đống trong phòng. Bạch Thư không khỏi chép miệng cảm thán tư vị sung sướng của kẻ có tiền.

Chu Hoạ chân nhân nói đi liền đi một lèo đến tận 10 năm, Bạch Thư cũng không dám ngó lơ tu luyện vì nàng biết lúc về sư tôn liền tặng cho nàng một cái "sừng" to bự đó chính là tiểu nữ chủ a~ Mặc dù hắn mang tiểu Tố Uyên về lúc 8 tuổi thì 18 năm sau nữ chủ mới thật sự trọng sinh nhưng đây chính là mầm hoạ cho thân phận liễu yếu đào tơ của Bạch Thư nha.

Mười năm ở tu tiên giới nói dài không dài nhưng lại đủ để Bạch Thư trở nên thuần thục, trưởng thành hơn. Vì sợ Bách Thư cảm thấy cô đơn các trưởng lão khác liền giao cho nàng quản lí "một vài" sự vụ nhỏ của Tông Môn, cũng coi như là họ không uổng phí thiên tài tu tiên giới. Nàng vì thế cũng trở nên bận rộn hơn, suốt ngày chạy Đông chạy Tây khắp Thượng Thiên. Chẳng mấy chốc các đệ tử ở phong khác đều biết Chu Hoạ trưởng lão có một đồ đệ thực lực kinh người, tài giỏi lại lạnh lùng mĩ mạo. Bách Thư âm thầm phỉ nhổ: các người nói ta mĩ mạo ta nhận nhưng lạnh lùng hồi nào nha, suốt ngày bận rộn như vậy thở còn không xong, rãnh đâu mà đi cười mới mấy người...

May mắn gần đây không có nhiều sự vụ được chút ít thời gian nghỉ ngơi,nhưng tâm tình Bách Thư lại không tốt. Chẳng hiểu vì sao lòng nàng cứ bồn chồn, khó chịu. Bạch Thư múa vài đường kiếm vô lực liền chẳng có tâm trạng múa tiếp. Nàng chạy thẳng ra vườn đào ở hậu sơn Nhữ Phong tìm một gốc cây đánh một giấc dài... Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên quá 3 sào. Vươn mình phủi đi vài cọng cỏ dính trên áo bào trắng, Bạch Thư thân thể uể oải lại có cảm giác muốn ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống nàng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia...
" Tiểu ác má... ta về rồi... sư tôn của ngươi về rồi đây.." Giọng nói hữu lực của Chu Hoạ vang vọng khắp Nhữ Phong. Bạch Thư hoá đá toàn tập, chưa kịp phản ứng đã thấy Chu Hoạ chân nhân một thân đạo bào, hồ hởi đứng trước mặt nàng. Chu Hoạ khí chất cao nhân thật không chê vào đâu được, lần này trở về khẳng định đã độ kiếp thành công tiến giai Hợp thế kì !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro