Chương 4: Nội tâm của Bạch Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn đạo bào trước mặt kia, ta không khỏi cảm thán 10 năm trôi thật nhanh a~ Đến khi ta kịp phản ứng, tính hỏi thăm Chu lão sư một chút chuyện thì lại bị hắn cướp lời trước. Lão Chu bảo, hắn có món quà siêu to không lồ dành tặng ta. Lòng ta lập tức nỡ hoa~ Nhưng trăm vạn lần không ngờ món quà đó chính là tiểu nữ chủ Tố Uyên !
Đến khi ta gặn hỏi lão Chu liền lấy một lý do vô cùng hoa mĩ đó là: thấy ta ở một mình, sợ ta tĩnh mịch đâm ra tự kỉ nên bấm bụng thu nhận thêm một tiểu đồ đệ giúp ta thêm vui vẻ... Suy nghĩ bằng ngón chân út cũng biết hắn là nhìn trúng tiên cốt tinh kì của tiểu Tố Uyên.

Trong đầu ta đang loạn thành một đoàn thì trước mắt liền thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng lấp ló phía sau đạo bào thêu hoa kia. Sư tôn liền nhẹ nhàng dắt tay tiểu hài kia đến trước mặt ta, giọng vô cùng ôn nhủ bảo: "Tố Tố đây là nhà mới của con. Còn đây là đại sư tỷ Bạch Thư." Quái ! Sư phụ có bị nhập không vậy ?! Với ta chỉ biết gào thét, thu nhận thêm một tiểu đồ đệ tính cách sẽ biến đổi lệch trời như vậy sao !
Được rồi, không thèm để ý đến lão Chu vô lương tâm đó nữa. Mắt ta liền đảo đến tấm thân bé nhỏ kia... Chỉ thấy tiểu cô nương tầm 8-9 tuổi một thân thanh y, tóc đen như mực nửa thả nửa cột phía sau. Bởi vì biểu tình ngượng ngùng mà ánh mắt ngập nước. Bất chợt lại nhớ đến câu thơ: "Mặt như ngân bạc, mắt tựa thủy hạnh, môi như chu sa không điểm mà đỏ, mi không vẽ mà xanh, mày tựa như núi xa không đồ mà đen, người tựa vầng trăng, cổ tay trắng nõn như sương tuyết...". Còn bé đã xinh đẹp động lòng như vậy lớn lên chính là hoa đào bay đầy trời a !

Ánh mắt ta nhất thời mở to không tự chủ được, nóng rực mà chỉa thẳng vào nữ hài. Nữ hài dường như nhận thấy, sợ hãi mím đôi môi đỏ mọng lại nép sau lưng sư phụ. Lão Chu cũng nhận ra ta bất thường ho khan vài tiếng nhắc nhở. Ha ha là ta thô lỗ rồi. Thu liễm ánh mắt, ta dạo bước nhẹ nhàng tới tiểu Tố Uyên. Thề với trời đất ! Ta nở một nụ cười dịu dàng nhất, ôn nhu nhất, đưa tay ra trước mặt tiểu Tố Uyên giọng cũng điều chỉnh đến ấm nhất có thể liền nói: "Xin chào tiểu sư muội, ta là Bạch Thư đại sư tỷ của ngươi." Haha ai lại nỡ tổn thương nữ hài tử tinh khiết như vậy chứ.
Biểu tình của tiểu Tố thật dễ thương a~ Tiểu miêu ướt kia chỉ ló đủ đôi mắt to ngập nước ra khỏi đạo bào, nhút nhát nhìn ta. Lúc sau đôi mắt loé lên thứ gì đó, liền bước ra trước, đánh bạo từ từ đưa bàn tay be bé trắng nõn đặt vào lòng bàn tay ta. Oa~ Xúc cảm thật dễ chịu ta từ từ nắm bàn tay nhỏ ấy lại nhẹ nhàng mà miết miết... Tiểu miêu ướt chợt mấp mé môi vài tiếng thì thầm gọi : "Sư tỷ... sư tỷ..."
Chu chân nhân vốn tưởng khi đem tiểu đồ đệ mới về ta liền nháo nhào với hắn. Lại không ngờ êm xuôi đến vậy vô ý nở nụ cười hài lòng. Hừ! Ta không mới không có lòng dạ hẹp hòi như ai kia đâu.

Vô luận là nữ chủ hay là nữ phối đều là những hài tử khuyết yêu, chỉ cần hảo hảo săn sóc liền có thể xoa dịu khiếm khuyết kia trong lòng chúng...

Đào lâm, hậu sơn Nhữ Phong một mảnh ấm áp chưa từng có...

Đôi lời xàm xí của tác giả: cmt một chút cho con tym có động lực viết tiếp nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro