Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Chu Họa đột phá Hợp Thể trở về chẳng mấy chốc lan rộng khắp Thượng Thiên Tông, chấn động tu tiên giới. Phải biết rằng từ lâu lắm rồi Thượng Thiên mới có thêm một cao thủ độ kiếp thành công tiến giai Hợp Thể. Bổn môn vốn có duy nhất Thương Lạc Tiên Nhân cũng chính là chưởng môn có được tu vi kia, nay lại thêm Chu Họa chân nhân khiến địa vị Thượng Thiên Môn càng thêm vững chắc. Các đệ tử bỗng chốc cũng thơm lây, khí thế tu luyện được kích thích trở nên sôi trào.
Nhưng Bạch Thư lại khác... Từ ngày Chu Họa đem Tố Uyên về liền giao trách nhiệm chăm sóc dạy bảo cho Bạch Thư làm nàng nghẹn uất không nên lời. Chẳng phải trong nguyên tác lão Chu rất yêu thương tiểu Tố liền chính tay nuôi nấng, dạy bảo vô cùng chu đáo sao ?! Nhưng sao nay lại rơi trên đầu nàng a. Bạch Thư cũng không phải không muốn chăm sóc tiểu Tố nhưng vì kinh nghiệm dạy trẻ chưa từng có nên không dám làm bừa. Phải biết trẻ em như búp trên cành nha~ Được rồi, nàng đành nên thử một lần vậy.
Nhân cơ hội, Bạch Thư liền ném "chút" sự vụ của các trưởng lão đã giao cho Chu Hoạ, toàn tâm toàn ý săn sóc tiểu Tố Uyên. Giây phút đại đồ đệ thân yêu của Chu chân nhân khoa trương nói "sư phụ không có việc làm sợ sẽ sinh bệnh tự kỉ nên đệ tử giúp ngài kiếm vài thú vui cho ngài bận rộn 'đôi chút' ", hắn liền đơ người, cảm giác như tự lấy đá đập chân.

Tố Uyên chỉ vừa mới 8 tuổi nên Bạch Thư không gấp gáp chỉ dẫn việc tu luyện,mà đa phần là dạy đọc, viết chữ.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Tố Uyên, nên sau khi luyện kiếm, Bạch Thư liền dẫn tiểu Tố đến thư phòng. Tố Uyên có vẻ là đứa trẻ thiếu thốn cảm giác an toàn trầm trọng nên nàng rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Dắt tay đứa trẻ, Bạch Thư không khó để nhận thấy tay tiểu Tố đang đổ đầy mồ hôi vì lo lắng. Haizz... hài tử này thật đáng thương. Cỡ tuổi Tố Uyên, nàng vẫn còn níu váy mẹ đòi kẹo vậy mà tiểu hài này đã phải lưu lạc đầu đường, chịu đói qua ngày. Siết chặt hơn chút bàn tay đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, Bạch Thư mỉm cười với tiểu nữ hài: "Không cần lo lắng, sau này sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ngươi phải khổ sở nữa". Cảm nhận được sự trấn an, nữ hài mở to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn thẳng vào Bạch Thư, âm thầm khắc hoạ sâu khoảnh khắc này. Khoảnh khắc có người vì nàng mà nở nụ cười, vì nàng mà ấm áp...

Bạch Thư ở hiện đại, khẳng định mình là một học sinh giỏi nhưng ở phương diện dạy học lại không một chút thiên phú. May mắn thay, tiểu Tố Uyên không hổ là con cưng của tác giả, nghe Bạch Thư nói nhăng nói cuội dài dòng lê thể liền có thể hiểu và tóm tắt lại chính xác. Bạch Thư không khỏi há hốc mồm ghen tị, còn có chút cảm giác tự vả mặt. Sau khi nhận biết rành mạch các chữ, Bạch Thư lại dạy tiểu Tố viết chữ. Ngày đầu cầm viết, Tố Uyên có chút chưa quen, tay còn hơi run run khiến nét chữ xiên xiên vẹo vẹo. Bạch Thư liền đến cầm lấy tay nàng nắn nót từng chữ, giúp Tố Uyên từ từ làm quen. Thỉnh thoảng, để tránh Tố Uyên học hành có chút nhàm chán, Bạch Thư lại kể cho nàng nghe những mẫu truyện kinh điển dành cho trẻ em ở thời hiện đại. Tiểu Tố càng nghe lại càng hăng say. Lâu lâu còn hỏi Bạch Thư vài cụm từ "lạ", khó hiểu. Bạch Thư dừng chút, nghĩ nghĩ liền giảng giải đơn giản nhất có thể. Trong đầu của Tố Uyên, Bạch Thư chính là một người hoàn hảo, vô khuyết. Sư tỷ học vấn sâu rộng nói chuyện dễ nghe... và đặc biệt hơn hết sư tỷ lại vô cùng ôn nhu, vô cùng kiên nhẫn với nàng...



Tác giả lải nhải: Haizz người gì đâu mà cứ lợi dụng thời cơ nắm tay người ta hoài :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro