Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cao rộng phủ đầy hắc ám, tử khí tụ thành mây xếp lớp khiến cho Ma giới quanh năm u ám không có nỗi một ánh dương. Ngày cũng như đêm không khí đều âm u một màu. Nhưng điều này dường như không ảnh hưởng lắm đến nhưng kẻ sống ở nơi đây. Phố xá vẫn sầm uất, tấp nập như thường, kẻ bán người mua gào thét ồn ào.
Những con phố dài sọc tưởng chừng không có điểm dừng lại vô tình hay hữu ý giao nhau tại một toà tháp trọc trời-nơi bắt nguồn của từng đợt tử khí-U Linh tháp.
Bên trong U Linh tháp, mùi máu tanh tưởi phát ra không ngừng, tử thi không nguyên vẹn rải rác khắp nơi.
"Một lũ vô dụng, chỉ một đứa bé chưa đầy 8 tuổi cũng không giải quyết xong !" Nam tử hắc bào tàn bạo gào lên, sát khí sắc bén toả ra khiến cho kẻ quỳ rạp bên dưới cảm giác như bị bóp nghẹn.
"Vương thượng xin bớt giận, lão già mang đứa trẻ đi thực lực thâm hậu, thuộc hạ không thể là đối thủ" Quỷ Sát giọng run run.
"Là kẻ nào ?"
"Là Chu Hoạ một trưởng lão của Thượng Thiên Môn"
Nam tử sắc mặt âm trầm "Lại là Thượng Thiên!! Thượng Thiên quá dài tay rồi !"
Lãnh khí chạy dọc sóng lưng làm Quỷ Sát chảy mồ hôi lạnh. Hắn chưa bao giờ thấy Vương thượng tức giận như vậy. Tay nắm chặt thành quyền quỳ rạp xuống không dám ngẩn đầu, mạng sống Quỷ Sát bị uy hiếp trở nên mong manh như giấy
Trầm ngâm chốc lát nam tử nói tiếp "Tạm thời yên lặng làm việc như cũ, cử động không được để lại dấu vết, còn đứa trẻ... gửi nhờ Thượng Thiên trông hộ"
"Vâng, thuộc hạ... đã hiểu" Quỷ Sát thở ra một ngụm trọc khí hoang mang tuân lệnh.
"Ta mong là Quỷ Sát Đường không làm ta thất vọng lần nữa" khoé môi khẽ mở, nam tử lạnh lùng nhìn vào hư không, đôi huyết ngươi tàn nhẫn lặng lẽ suy tính "Lui xuống đi"
"Đa tạ Vương thượng tha mạng" Quỷ Sát dập đầu biến mất.

U Linh tháp lại chìm vào sự im lặng chết chóc.

—————————

Thượng Thiên Môn, Nghị Sự Đường.
Tứ trưởng lão ngồi ngay ngắn bên dưới, sắc mặt đều suy tư có vẻ khỗ não. Thương Lạc ngồi ở thượng vị giọng nói hữu lực, ánh mặt quét xuống bên dưới.
"Ta vừa nhận được tin tức cấp báo của Trường Sanh Môn, Ma giới đang tìm kiếm thứ gì đó điên cuồng bỗng dưng lại im lặng bốc hơi mất. Một số đệ tử của các phái khác bị phát hiện chết bất đắc kì tử không tìm ra được nguyên nhân. Việc này không thoát khỏi có liên quan đến Ma giới."

"Trận huyết chiến tại Khuyết Sinh sa mạc năm đó khiến Ma giới nguyên khí đại thương dường như không làm tham vọng của bọn chúng biến mất" Trưởng lão Thanh Phong- Lữ Mộc Kỳ xoa huyệt.

"Ta cũng đồng ý với Lữ trưởng lão, mấy năm gần đây dị tưởng xuất hiện liên tục không có quy luật làm đảo lộn trận đồ bát quái của Tiên Phong. Xem ra Ma giới đã bắt đầu hành động." Phương Chí Huân tán thành.

Đan Phong Trưởng lão nhịn không được lên tiếng: "Huyết chiến lần nữa là không thể tránh khỏi"

Đợi mọi người không còn ý kiến Thương Lạc lại nói tiếp: "Trường Sanh Môn ngỏ ý muốn mở cửa Kì Độn bí cảnh cho nhưng đệ tử ưu tú các môn phái cùng rèn luyện. Các Phong cần tuyển 3 đệ tử trẻ có thực lực nổi trội, tu vi không quá Kết Đan tham gia, riêng Nhữ Phong, đại đệ tử buộc phải tham gia. Bí cảnh 500 năm mở một lần, tính toán thì khoảng chừng còn 13 năm nữa mới đến thời điểm. Thời gian không thể tính là dài, cho nên từ đây đến lúc đó cần phải cẩn thận sàng lọc kĩ, chuyện Ma giới cử người lẻn vào chắc chắn có thể xảy ra."

Tứ trưởng lão im lặng, tỏ vẻ đồng ý. Nghị Sự đường bỗng chốc lại rơi vào yên lăng. Thương Lạc phất tay ngỏ ý mọi người có thể trở về, các trưởng lão ăn ý phối hợp. Riêng Chu Hoạ được Thương Lạc dặn dò ở lại.

Đợi mọi người đều đi hết Thương Lạc mới lên tiếng: "Đứa trẻ Chu sư đệ mang về tất có liên quan đến vụ việc lần này" Nhấp môi uống tách trà nóng Thương Lạc nói tiếp "Ta đã một lần nhìn qua đứa trẻ, tên gì nhỉ ?... À là Tố Uyên, Tố Uyên tư chất quả không thể chê, tiền đồ vô khả lượng. Sau khi thấy nó ta thử bấm quẻ nhưng lần nào cũng bị một lực lượng vô hình che mất."
Chu Hoạ gật đầu ánh mắt tán thưởng: "Đúng là không thể dấu được sư huynh. Ta cứu nó được từ tay của Quỷ Sát Đường. Trên người Tố Uyên tìm được một ngọc bội khắc hình hoả phượng hoàng."
Khoé mắt Thương Lạc loé lên một tia sáng đầy ẩn ý : "Xem ra thân phận đứa trẻ này không tầm thường. Ma giới quả đánh hơi rất nhanh. Tố Uyên cần được nuôi dạy chu đáo, sau này trọng trách lên vai nó coi bộ rất lớn đó"
"Sư huynh yên tâm, Bạch Thư là đứa trẻ hiểu chuyện, tuy hơi phá phách nhưng đối với Tố Uyên săn sóc có thừa"
"Ừm, ta rất đánh giá cao anh mắt chọn người của đệ, mong là mọi chuyện sẽ ổn thoả." Thương Lạc Chân Nhân gật đầu
"Nếu không còn chuyện gì nữa sư đệ xin cáo từ trước" Chu Hoạ đối với Thương Lạc tạm biệt trở về.

Chu Hoạ đi mất thật lâu Thương Lạc vẫn ngồi yên tại chỗ nhắm mắt tính toán, chốc lát ông lại thở dài lẩm nhẩm "Tai kiếp khó tránh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro