Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Ngọc nhìn cô, trong đôi ngươi có chút dao động, suy nghĩ qua chuyện này, lại bị Hứa Tịnh Kỳ ở nơi sau lưng nàng, tay không ngừng khiêu khích trêu ghẹo, khiến Trần Thanh Ngọc không tự chủ rùng mình một cái, sau đó đem Hứa Tịnh Kỳ ôm lại, liền sau đó để cô nằm dưới thân mình.

Bốn phiến môi không có bất kỳ nguyên nhân gì mà giao nhau, không biết là ai chủ động trước, làm nổi lên một đóm lửa nhỏ, hai cái lưỡi bướng bình không ngường trêu chọc nhau, truy đuổi mệt mỏi, quấn quýt lấy nhau như hai con rắn, cuối cùng, càng làm mật ngọt trong miệng đối phướng cuốn vào trong miệng mình, chậm rãi nuốt xuống.

Vừa hôn xong, đôi môi Hứa Tịnh Kỳ hơi hé miệng nhẹ nhàng thở gấp, cảm giác được Trần Thanh Ngọc trên thân mình tiếp tục di chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh mà cắn mút, để lại từng đóa từng đóa ấn ký yêu thương trên đó, dẫn tới người trong lòng càng ngày càng thở dốc, càng run rẩy nặng nề, không kìm được lòng mà hừ nhẹ một tiếng.

Chiếc lưỡi nhám nhúa xẹt qua lại giữa cổ và xương quai xanh, khiến cho thân thể Hứa Tịnh Kỳ càng trở nên tê dại mẫn cảm, nhất thời ôm chặt lấy Trần Thanh Ngọc, không chịu được mà gọi tên nàng: "Ưm... ...Thanh Ngọc... ...tỷ... ...thật xấu... ...a..."

Nghe thấy người kia gọi tên mình, Trần Thanh Ngọc ngẩn đầu lên nhìn một chút, Hứa Tịnh Kỳ gương mặt đỏ ửng đang nhắm hờ mắt lại, đối phương quần áo sớm đã bị nàng làm cho lệch đi, lộ ra hai khỏa núi cao vút, trắng nõn phập phòng lên xuống đều đặn. Trần Thanh Ngọc nhịn không được, cúi người, há miệng cắn một khỏa trong đó vào trong miệng, bên còn lại cũng không ngừng đưa tay ra xoa nắn, liền theo sau đó nghe được một tiếng kêu khẽ của Hứa Tịnh Kỳ.

"Ân... ...Thanh Ngọc..." Hứa Tịnh Kỳ kêu tên Trần Thanh Ngọc, tùy ý đối phương đem mình ngậm trong miệng, một hồi cắn một hồi mút. Trần Thanh Ngọc hôn, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi trên mảng da thịt trắng nõn trước ngực kia, hay hai khỏa trắng mịn tròn trịa kia, đều để lại đầy ấn ký đỏ thẩm, thậm chí so với cổ, còn là nhiều hơn.

"Tịnh Kỳ... ...ngươi thật đẹp." Trần Thanh Ngọc nói, người di chuyển xuống hôn lên ngực, eo và bụng cô, nhìn vùng cấm địa giữa hai chân Hứa Tịnh Kỳ đang khép hờ lại như đang mời gọi, biết đối phương muốn mình tiến vào, nhưng lại làm như không để ý, trêu đùa ở nơi bụng cô, đồng thời dùng lòng bàn tay mềm mại vẽ qua lại giữa đùi cô, nhất quyết không chạm vào nơi cửa động kia.

Trải qua một phen dằn vặt này, thân thể Hứa Tịnh Kỳ sớm trở nên mẫn cảm đến mức dị thường, dù chỉ là một cử chỉ nhẹ của nàng, cũng sẽ làm cô tăng thêm phần khó chịu. Không muốn nàng dằn vặt mình nữa, Hứa Tịnh Kỳ di chuyển eo, dùng hạ bộ ẩm ướt sượt qua muốn để nàng ma sát vào. Nào ngờ, đối phương cố ý trêu chọc, di chuyển tay tránh đi.

"Tiểu nương tử... ...đừng nghịch... ...cho ta... ...cho ta đi a... ..." Hứa Tịnh Kỳ bị nàng dày vò không chịu nổi, miệng nhỏ lên tiếng cầu xin nàng, đôi mắt sớm cũng đã ngấn lệ vì khoái cảm nàng ban cho. Trần Thanh Ngọc vươn người lên trước, hôn xuống đôi môi của cô, không muốn dằn vặt cái tên này thêm nữa, nàng đem bàn tay của mình qua lại nơi cửa động kia, cảm thấy được ẩm ướt, liền sau đó duỗi lấy ngón tay giữa thon dài của mình, chậm rãi thăm dò vào nơi u kính chờ mong đã lâu kia.

Rõ ràng chỉ vừa mới tiếng vào một chút, thịt mềm trong đó như con soi đói bụng lâu năm hút chặc lấy chính mình, không cho nàng rời đi. Ngón tay ở nơi u kính chật hẹp chậm rãi tiếng vào trong, khi gặp phải một lớp màng mỏng, Trần Thanh Ngọc do dự vẫn chưa di chuyển, ngước mặt lên nhìn cô nhẹ giọng hỏi: "Ngươi vẫn chưa phá thân?"

Hứa Tịnh Kỳ lúc đầu biết chuyện này cũng thật là bất ngờ, thành chủ Phong Lang một đời đam mê cấm luyến, ăn chơi thoát loạn như vậy mà vẫn còn giữ được tâm thân trong trắng a, đúng thật khiến cho cô có một cái nhìn khác về vị thành chủ Phong Lang này.

Nhưng đó là chuyện của vị thành chủ Phong Lang kia, Hứa Tịnh Kỳ cũng không muốn nghĩ nhiều tới, càng không muốn vì chuyện này mà mất đi cơ hội day dưa cùng Trần Thanh Ngọc, liền ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Tiểu nương tử, ta chưa phá thân không lẽ khiến tỷ không vui sao, tỷ không muốn lần đầu của ta do tỷ lấy đi sao?"

"Không phải, chỉ là ta sợ làm ngươi đau." Trần Thanh Ngọc nói.

"Thanh Ngọc, ta là của tỷ, bất kể thân xác, trái tim này, thậm chí ngay cả tính mạng của ta đều giao cho tỷ. Vì vậy, tỷ đừng lo lắng làm ta đau, tỷ cứ làm theo cách của tỷ là được rồi." Chỉ một câu nói, liền làm trái tim của Trần Thanh Ngọc trấn động, chỉ vì một câu nói 'ta đều giao cho tỷ' của Hứa Tịnh Kỳ, trong lòng càng là thỏa mãn vui vẻ.

"Tịnh Kỳ, ta muốn ngươi." Liền sau đó hôn xuống đôi môi của cô, tay cũng nhẹ di chuyển ngón tay, cuối cùng, lât đổ tường thành, trực tiếp đi đến nơi sâu cuối cùng.

"A!" đau đớn phá thân, khiến Hứa Tịnh Kỳ bật ra tiếng hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại tràn đầy tư vị hạnh phúc. Trần Thanh Ngọc hôn lên khóe mắt sớm vươn vài giọt lệ trên mắt Hứa Tịnh Kỳ, sau đó lại chuyển xuống hôn lên đôi môi cô, nhằm để xoa dịu Hứa Tịnh Kỳ quên đi cơn đau phá thân kia. Hứa Tịnh Kỳ được nàng hôn sau, cuối cùng cũng trở thành nữ nhân của Trần Thanh Ngọc, triệt để để nàng nắm giữ chính mình. "Tiểu nương tử, ta yêu tỷ." Hứa Tịnh Kỳ ôm lấy nàng, kéo nàng xuống trước mặt mình. Lúc bốn mắt nhìn nhau, ngoại trừ bòng hình của đối phương ở trong mắt mình ra, còn có một loại tư vị hạnh phúc khác.

Cảm nhận được thân thể Hứa Tịnh Kỳ không còn căng thẳng nữa, Trần Thanh Ngọc bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay, nhưng cũng thật khó khăn, vì căn bản cơ thể Hứa Tịnh Kỳ lần đầu có người tiến vào, cho nên bên trong căn bản siết chặt có chút khó đi chỉ là nữa bước. Dùng mặt trong của ngón tay nghiền ép vách thịt mềm mại bên trong kia, dẫn tới Hứa Tịnh Kỳ cong người lên cao, phát ra tiếng kêu yêu kiều như một tiểu miêu.

"Ân... ...tiểu nương tử... ..."Hứa Tịnh Kỳ không thể kiềm chế mà gọi Trần Thanh Ngọc, bên dưới lại như một con thú háo ăn co bóp không thôi, mà đối phương, lại càng mang đến cho cô nhiều kích thích to lớn hơn, trên tay không ngừng tăng nhanh tốc độ liên tục rút ra đẩy vào, mỗi lần rút ra, nàng lại cố ý cong lên ngón tay nhằm khiêu khích cái nhô ra cao cao ở vách thịt phía trên kia.

Lúc này, thân thể Hứa Tịnh Kỳ đã nóng như lửa đốt, mồ hôi cũng chảy ra bao trùm toàn bộ thân thể cô. Hai mắt nhắm hờ lại, biểu cảm trên mặt hết sức vui thích, đôi môi hơi hé mở ra, đầy đặn óng ánh, đang không e dè phun ra từng chuỗi tiếng kêu la khiến người nghe cũng phải thẹn thùng.

Hứa Tịnh Kỳ như vậy, xinh đẹp tuyệt trần không thể tả nổi, khiến Trần Thanh Ngọc chỉ muốn nắm giữ cho riêng mình, muốn xem dáng vẻ cô vì mình càng thêm mỹ lệ.

Nghĩ đến đây, Trần Thanh Ngọc tách ra hai chân Hứa Tịnh Kỳ, đem đầu chôn ở giữa hai chân cô. Mắt thấy nơi tư mật kia của Hứa Tịnh Kỳ bày ra trước mặt nàng, vì sự kích thích của mình mà trở nên ẩm ướt như thế.

"A! Tiểu nương tử... ..." Hứa Tịnh Kỳ mơ mơ màng màng, tự nhiên thấy Trần Thanh Ngọc di chuyển xuống thân mình ở tư thế như thế này, chứng kiến tận mắt nơi tư mật kia của mình, càng là đỏ mặt mà hơi khép chân lại, lại bị Trần Thanh Ngọc biết được ý đồ mà giữ chân cô. Khi Trần Thanh Ngọc đem đầu chôn sâu ở giữa chân cô, theo sau đó liền đem cái lưỡi nóng hừng hực của nàng liếm lên trên hạt đậu đang sưng không thể tả nổi kia. Toàn thân Hứa Tịnh Kỳ run rẩy kích động, tay chặt chẽ nắm lấy ga giường dưới thân, răng gắt gao cắn chặt môi để không phát ra thanh âm.

"Tịnh Kỳ, ta muốn nghe giọng của ngươi." Trần Thanh Ngọc ngẩng đầu lên nói, sau đó lại cúi người xuống hôn lên cánh hoa kiều diễm kia. Nơi tư mật nhất trong thân thể, bị nàng dùng ngón tay cùng một xâm chiếm tới.

Thân thể Hứa Tịnh Kỳ bị nàng nhiều lần công kích càng trở nên mẫn cảm hơn, dù chỉ một lần tiến công vào, hoặc một lần chạm nhẹ ở bên ngoài, cũng làm cô không kiềm được mà phát ra tiếng kêu thoải mái.

Hạt đậu nhỏ kia bị Trần Thanh Ngọc ngậm vào miệng, mỗi lần đều dùng lưỡi quét qua, nghiền lại, càng làm cho cái hạt tròn tròn kia thêm nhô cao hơn. Ngón tay lập tức bị kẹp chặt đến nỗi nữa bước cũng không thể đi được.

Trần Thanh Ngọc cũng biết được Hứa Tịnh Kỳ sắp đến, tay tăng nhanh tốc độ, tiến hành bước tiến cuối cùng.

"Ưm! Tiểu nương tử... ...đừng... ...ta chịu không nổi... ...chậm lại! A... ...Thanh Ngọc! Thanh Ngọc... ..." ở thời gian sắp lên đỉnh, Hứa Tịnh Kỳ không kìm được mà gọi tên Trần Thanh Ngọc, muốn người kia cử động chậm lại một chút. Nhưng Trần Thanh Ngọc sau khi nghe thấy, không những tạm hoãn tiến công, ngược lại càng thêm kích động, mà không ngừng tăng nhanh tiến độ.

Khi điểm mẩn cảm nhất ở trong vách thịt bị kích động qua lại nhiều lần, công thêm nơi hạt đậu bên ngoài bị Trần Thanh Ngọc công kích không ngừng, thần trí Hứa Tịnh Kỳ bây giờ đã phiêu đi nơi nào thật xa. Theo sau đó bên thân mềm nhũn, liền đó là từng đợt từng đợt nhiệt dịch từ trong cơ thể mà phun ra, ướt nhẹp cả một lớp giường chiếu ở dưới thân.

Nhìn thấy Hứa Tịnh Kỳ bị mình làm cho kiệt sức, Trần Thanh Ngọc nhẹ nhíu mày. Nàng đêm nay, có phải đã quá tay rồi không?

Trần Thanh Ngọc đem chăn mền đắp lên thân thể xích lõa của hai người, sau đó nằm xuống kế bên. Hứa Tịnh Kỳ sớm vì mệt mỏi mà ngủ mất, theo bản năng cảm nhận được hương vị của Trần Thanh Ngọc, mà lăn vào trong lòng nàng ôm lấy. Trần Thanh Ngọc vì hành động đó của cô, khóe môi nhẹ cong lên, liền đưa tay ôm lấy cô, sau đó, hôn nhẹ lên trán cô, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

*

Khi tản sáng, tia nắng xuyên vào khe cửa, chiếu rọi vào trong gian phòng. Hứa Tịnh Kỳ theo thói quen thức dậy rất sớm, đưa tay xoa lấy mi tâm, lại thấy người kia nằm ở trong lòng mình. Đêm hôm qua quả thật bị Trần Thanh Ngọc giày vò quá mức rồi, nhưng nghĩ lại cô đã trở thành nữ nhân của nàng, một loại tư vị hạnh phúc lại dâng trào, liền sau đó đưa tay qua chạm vào gò má của nàng vài lần.

Hứa Tịnh Kỳ sau đó muốn tiếp tục quấy rầy Trần Thanh Ngọc nữa, liền suy nghĩ qua lại vài lần, đưa tay ra nhẹ chọt chọt vào má nàng, sau đó lại hôn lên khắp nơi trên mặt nàng. Trần Thanh Ngọc bị một loạt hành động đó của cô đánh thức, đôi mày hơi nhíu chặt lại, sau đó từ từ mở mắt ra, trước mắt liền xuất hiện gương mặt mỉm cười của Hứa Tịnh Kỳ, lại nhớ đến đêm qua cô bị nàng giày vò như thế, mà hôm nay sớm như vậy đã thức, liền đưa tay ôm lấy cô kéo vào trong lòng nàng, ôn nhu hỏi: "Ngươi thức sớm thế này, sao không ngủ thêm?"

Hứa Tịnh Kỳ trong lòng nàng, mỉm cười nói: "Ta muốn ngắm nhìn tỷ lúc ngủ a."

"Tiểu chủ, người dậy chưa? Ta có nấu qua vài món, người nên ăn sáng và uống thuốc rồi." Giữa lúc Trần Thanh Ngọc muốn đem Hứa Tịnh Kỳ trở lại nằm xuống ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của Trường Ca.

"Đừng lên tiếng, ngươi nghỉ ngơi một chút nữa đi." Hứa Tịnh Kỳ định lên tiếng trả lời lại, lại bị Trần Thanh Ngọc kéo xuống trở lại giường nằm.

Hứa Tịnh Kỳ thở dài, ngoan ngoãn nằm trở lại giường, nghĩ lại hôm qua mới vừa phá thân, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, vừa nằm xuống liền ôm lấy Trần Thanh Ngọc, an yên ngủ đi.

Trường Ca bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời lại, cũng chỉ đành lắc đầu mà rời đi.

"Tiểu nương tử, cảnh tượng này ta không biết mình đã tưởng tượng bao nhiêu lần rồi, cuối cùng cũng có thể trở thành nữ nhân của tỷ, như thế thật khiến ta cao hứng a, nghĩ lại thì làm thụ cũng không tệ lắm." Hứa Tịnh Kỳ cầm lấy bàn tay Trần Thanh Ngọc đan xen với những ngón tay cô thỏa thích đùa nghịch.

"Hôm qua có làm ngươi đau không?" Trần Thanh Ngọc cầm lấy bàn tay Hứa Tịnh Kỳ, đưa đến bên môi, hôn lên mu bàn tay của cô.

"Không sao, không đau a." Nói rồi, Hứa Tịnh Kỳ quay người sang đối diện Trần Thanh Ngọc, đưa tay ôm lấy, đầu chôn vào trong ngực nàng, liền sau đó nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt