Chương 1: Phương Doanh Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng nhưng người trên giường vẫn không có ý định đi ngủ. Không phải cô không muốn ngủ mà đã quen với việc ngủ muộn nên dần dần không thể ngủ dễ dàng như vậy được. Nằm chán không ngủ được thì lại chạy lên mạng lướt Facebook, xem Youtube, đọc tiểu thuyết.

Phương Doanh Doanh là sinh viên năm ba chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng. Là điển hình của trạch nữ thích ôm điện thoại sống qua đêm nhưng không phải dạng người mơ mộng. Cô đọc tiểu thuyết chỉ là để giết thời gian chứ không bao giờ tin mấy tiểu thuyết ngôn tình tổng tài gì đó. Nữ chính bất tài vô dụng, yếu đuối nhưng cuối truyện lại đánh bại được nữ thứ phản diện được buff ghê gớm. Thế thì ai người ta còn động lực phấn đấu nữa? Làm cho trẻ con cứ mơ tưởng hão huyền hay gì? Nhưng mà đám trẻ bây giờ lại vô cùng thích thể loại đó mới chết. Nhân vật chính được buff lên IQ vài tỷ rồi giàu nhất thế giới cũng được, nghe cũng thú vị nhưng dạy trẻ con tin vào may mắn vào lọ lem thì cô không ngấm nổi. Lọ lem thì vẫn xinh đẹp mới được chú ý chứ thức đêm đọc truyện lấy đâu ra da mặt đẹp mà đòi xinh gái đẹp nổi. Ặc, nói đến đây lại thấy tự vả bản thân. 

Phương Doanh Doanh thích đọc mấy quyển mà nữ chính được buff, tiếc là nữ chính buff thì nam chính cũng được buff một cách phi thường không kiềm chế được hào quang ánh sáng. Dạo gần đây cô lại có hứng thú với truyện bách hợp. Mấy chị gái trong này đáng yêu chết mất, làm cô phấn khích chịu không nổi vẽ ngay một bức minh họa nhân vật cho cuốn tiểu thuyết bách hợp đó đăng lên group còn nhận được cả mấy nghìn like.

Hôm nay Phương Doanh Doanh lướt Facebook lại thấy được tin một bộ tiểu thuyết ngôn tình được chuyển thể thành phim. Một bộ tiểu thuyết ngôn tình siêu cấp máu chó? Đây là câu hỏi làm cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Một quyển tiểu thuyết máu chó vang dội một thời bỗng nhiên nóng hổi trở lại. Năm năm trước nó cũng từng làm mưa làm gió, năm năm sau lại trở thành đề tài hot search trên tất cả các diễn đàn. Phương Doanh Doanh đi đến đâu cũng thấy tên cuốn tiểu thuyết đó đập vào mắt "Cùng cậu ấy nói lời yêu". Nghe tên cũng khá dễ thương nhưng độ máu chó thì cũng không phải dạng vừa gì rồi. Phương Doanh Doanh đọc tóm tắt thấy nữ chính được buff khá nhiều, không phải dạng nữ chính ngốc nghếch, so với các cuốn tiểu thuyết cùng thời thì đây là một bộ theo mô tip khá mới nên thành công cực kỳ vang dội.

Phương Doanh Doanh quyết định nhấn nút bắt đầu đọc bỏ qua việc sáng mai cô phải đến lớp. Nhưng vừa mới đọc được hai chữ đầu tiên của chương một thì đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, khó chịu, mắt mờ đi, khó thở, chân tay tê bì, tim co thắt, tai ù đi, sau đó chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu cô hoàn toàn mất đi ý thức. Màn hình điện thoại cô bỗng nhiên lóe sáng sau đó tắt tối đen. Màn đêm rơi vào yên tĩnh.

Phương Doanh Doanh không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô chỉ thấy đầu óc mình rất mơ hồ và đầu đau như búa bổ.

Chẳng lẽ mình đã chết rồi???

Phương Doanh Doanh phát hiện mình ở trong một không gian tối đen hay nói cách khác cô đang hoài nghi có phải mình bị mù hay không? Doanh Doanh có chút hoang mang không biết phải làm gì, một màn hình bỗng nhiên loé sáng làm cô phản xạ lùi về sau mấy bước che mắt lại.

"Hề lú, xin chào chủ nhân, tôi là hệ thống 1212, xếp hạng thứ 12 trong tất cả các hệ thống. Cô có thể gọi tôi là 12 hoặc hệ thống dễ thương đệ nhất có một không hai." 

Cái quái gì vậy??? 

Phương Doanh Doanh nhìn về màn hình phía trước thấy các chữ cái theo âm thanh được hiện lên màn hình. Thiết bị âm phủ giờ cũng hiện đại quá đi? Dù thật sự không hiểu gì nhưng cô cũng rất hợp tác chào hỏi. Phương Doanh Doanh là người rất bình tĩnh, sự bình tĩnh của cô giống như là bài tập hôm sau nộp nhưng hôm trước cô vẫn chơi game chưa động vào gì vậy. Cô thuộc dạng nước đến chân mới nhẩy dần dần biến thành loại người thích ứng cực nhanh để đối phó với thời thế. 

"Chào nhớ, cậu là bạch vô thường hay hắc vô thường vậy?"

Hệ thống bỗng nhiên từ dạng màn hình biến thành một chú gấu Teddy nhảy múa điên cuồng. "Tôi biết giờ chủ nhân có rất nhiều câu hỏi nhưng tôi cũng không muốn trả lời bây giờ nên chủ nhân đừng có hỏi."

Phương Doanh Doanh trợn trừng mắt, kêu người ta là chủ nhân rồi lên giọng mẹ như vậy đấy hả? 

"Theo tính toán chủ nhân đang rất bất mãn nhưng chủ nhân đừng lo tôi chính là vậy, rất ngang ngược, chịu thì chịu không chịu thì thôi." 

Phương Doanh Doanh kiềm chế xúc động muốn tiến lên đá bay con gấu trước mặt này đi cho đỡ ngứa mắt gào nói: "Mẹ kiếp, hệ thống quần què gì láo như ma, muốn tao rate một sao cho không. Đừng nghĩ láo nháo được với con này nha." Phương Doanh Doanh chống nạnh tay chỉ về phía con gấu vừa biến thành mèo con mắt long lanh nhìn về phía cô.

Theo kinh nghiệm của Phương Doanh Doanh đọc tiểu thuyết bao lâu nay thì cô cũng hiểu được kha khá vấn đề mình đang gặp phải nhưng điều kỳ lạ nhất cô chưa bao giờ gặp phải hệ thống gì quái đảng như này.

Hệ thống 1212 trong hình hài mèo con ánh mắt long lanh cực kỳ hài lòng nhìn về phía Doanh Doanh.

Thật đúng là chủ nhân ưu tú mình lựa chọn đây mà.

Hệ thống 1212 chính là một loại có máu M điển hình trong người.

"Làm ăn như vậy thì xếp thứ 12 cái nỗi gì, có mà 12/12 thì có." Phương Doanh Doanh ba máu sáu cơn tiếp tục tổng sỉ vả mèo con đáng yêu trước mặt.

Hệ thống 1212 bỗng chốc biến thành một cô gái xinh đẹp không mảng vải che thân ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo. Thậm chí là đang khóc, khóc rất thương tâm.

Phương Doanh Doanh chửi chán miệng thì ngồi bệt luôn xuống đất nhìn "người" nọ diễn trò nhưng cuối cùng tiếng khóc bên kia ngày càng lớn làm cô không chịu nổi nữa nên quyết định mở lời trước: "Được rồi, được rồi, có gì nói đi đừng có mà khóc lóc như vậy. Tôi mới là người phải khóc đây này bà nội ạ."

Hệ thống  1212 trong bộ dạng thiếu nữ e ấp dần dần tiếng khóc nhỏ lại mới bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện.

Chuyện là....

Hệ thống thế giới tiểu thuyết được hình thành và tồn tại song song với thế giới thật đã từ rất lâu rồi. Khi những cuốn tiểu thuyết bắt đầu ra đời. Chúng mang một năng lượng, một sức mạnh và những câu chuyện riêng. Những nhân vật trong đó có tính cách, có khát vọng mãnh liệt, đặc biệt là các nhân vật trong những tiểu thuyết bị bỏ dở, họ mang trong mình sự thù hận với tác giả sinh ra nó rồi vứt bỏ họ. Dần dần nó chuyển hóa thành một tập hợp năng lượng khổng lồ có nguy cơ không kiềm chế được mà phát nổ. Để đảm bảo an toàn đã ra đời một hệ thống tiểu thuyết có chức năng duy trì, đảm bảo và tiếp tục phát huy cũng như hoàn thành các cuốn tiểu thuyết đã được.

"Sao, chủ nhân nghe kích thích không?" Hệ thống 1212 không biết từ bao giờ đã biến thành một ông lão râu tóc bạc phơ tay chống gậy, vừa nói vừa vuốt râu đắc ý.

"Gớm, nói nhanh lên má."

"Hu hu, chủ nhân thật ác độc mà. Nhưng tui thích."

Tuy nhiên qua thời gian số các tác phẩm tiểu thuyết với đa dạng thể loại ra đời. Hệ thống tiểu thuyết bị quá tải, các nhân vật được xây dựng quá nhiều, việc vận hành tạo ra nhân vật đặc biệt các nhân vật phụ bị thiếu hụt trầm trọng. Nói một cách ngắn gọn, hệ thống tiểu thuyết quyết định mở một buổi casting để tìm người có năng lực thực hiện những vai phụ này. Đúng vậy, không phải một vai phụ mà là những. Không biết con số cụ thể là bao nhiêu có thể là rất nhiều.
Mà vừa hay Phương Doanh Doanh được hệ thống 1212 chọn trúng nên may mắn giờ đang ngồi ở đây.

"Má ôi, thế là tôi chết rồi à? Mắc mớ gì tôi trúng tuyển hay quá vậy?" Phương Doanh Doanh cực kỳ bất mãn với cái kiểu casting này, cô còn trẻ lắm.

"Chủ nhân thân yêu, theo tính toán, với số giờ xem điện thoại và giờ giấc sinh hoạt của cô thì việc cô bị đột quỵ là điều đương nhiên xảy ra. Một con mọt truyện như cô trúng tuyển tính ra là may mắn. Nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ chúng tôi sẽ đưa cô về thế giới của cô, về thời điểm cô chưa bị đột quỵ và một số tiền trong tài khoản. Chỉ là dạo này hệ thống chúng tôi có chút túng thiếu nên thù lao hơi ít một xíu nhưng cô đừng lo. Tốt hơn cô đi làm thêm nhiều. Còn nữa, quay về mà cô vẫn 4-5 giờ sáng mới ngủ thì việc gặp tôi lần nữa hoặc gặp Diêm Vương là điều đương nhiên nha." Hệ thống 1212 biến thành một con heo mập mạp trắng hồng , điệu đà, vừa vắt chân xem ti vi vừa lẩm bẩm.

Hệ thống tiểu thuyết đang gặp khá nhiều rắc rối, thiếu hụt nhân lực, tài chính và đặc biệt việc ý niệm tồn tại của các nhân vật trong các quyển tiểu thuyết quá lớn. Kết thúc tiểu thuyết nhưng vẫn muốn được diễn tiếp, vai ác ngày càng trở nên ác độc có xu hướng thay đổi hướng phát triển tiểu thuyết. Nhưng cũng để có tiền và năng lượng duy trì hoạt động, hệ thống cũng rất biết thay đổi theo ý người đọc. Như vai chính quá mờ nhạt, vai nữ thứ ác độc lại được nhiều người yêu thích thì câu chuyện cũng có thể được đưa theo hướng chuyển vai nữ thứ lên làm vai chính. Nhưng cũng vì điều này làm hệ thống quá tải vừa vì quá nhiều tiểu thuyết lại vì quá nhiều diễn đàn ý kiến người đọc với sự phát triển của Internet. Đây đã là thời đại 5G rồi, khác xưa nhiều quá. Hệ thống cần được nâng cấp nhưng trước khi nâng cấp thì tình trạng thiếu hụt nhân lực vì nhiều diễn viên bỏ việc. Họ thà chết luôn còn hơn phải làm việc quá sức như vậy.

Thậm chí các hệ thống cũng bỏ việc. Hiện nay chỉ còn 12 hệ thống hoạt động. Hệ thống 1212 chính là hệ thống khiến các chủ nhân trước nhanh bỏ việc nhất. Đã bỏ việc còn đánh giá một sao vừa đi vừa khóc. Chính là cái thái độ vênh váo, ngang ngược của nó lúc đầu chúng ta thấy.

Hệ thống số 1212 chỉ phục vụ cho người nó thích, Phương Doanh Doanh chính là chiếm được 5/10 điểm cảm tình rồi.

"Mỗi nhân vật thành công sẽ được 100 điểm, 100 điểm chính là 10 triệu đồng, nếu chủ nhân hoàn thành 100 vai diễn là được 1 tỷ đồng rồi. Lại có cơ hội khen thưởng tùy theo đánh giá, thậm chí đôi khi có nhiệm vụ phụ điểm cũng rất nhiều nha. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vai diễn nếu gặp khó khăn chủ nhân có thể mua dụng cụ hỗ trợ, giá cả phải chăng có thể trả góp. Hoặc có thể búng tay ba lần triệu hồi tôi – hệ thống siêu dễ thương làm chủ nhân tin tưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được tiền, sống lại, lại có trải nghiệm. À còn nữa, chủ nhân vẫn được giữ hình dạng của mình lúc sống ở đây nha. Có hấp dẫn không? Chủ nhân có tin mình không?"

Người không đáng tin nhất ở đây là ngươi đó 1212.

1212 biến thành một ông chú mặc vest nghiêm túc, dùng giọng đa cấp bắt đầu dụ dỗ cô. Phương Doanh Doanh chỉ tập trung danh sách dụng cụ đặc biệt có thể mua và sử dụng. Trời ạ, có cái nào dưới 500 điểm đâu? Sao không đi ăn cướp luôn cho rồi.

Phương Doanh Doanh cuối cùng tổng kết một câu. Cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết với một cái hệ thống giọng mẹ đời và đa nhân cách. Nhiệm vụ của cô là phải đóng 108 vai nhân vật phụ theo kịch bản. Tệ hơn nữa, quyến tiểu thuyết cô xuyên lại có tên rất quen thuộc "Cùng cậu ấy nói lời yêu".

--Hết chương 1--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro