Chương 2: Nữ chính Tử Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai diễn đầu của Phương Doanh Doanh theo kịch bản là bạn nữ ngồi phía sau nữ chính Tử Đình, kịch bản hôm nay có tiết kiểm tra cũng chính là chương 1 của tiểu thuyết. Nữ chính thể hiện IQ 300/200 trong vòng 5 phút làm xong đáp án. Nhiệm vụ của Phương Doanh Doanh rất đơn giản chỉ cần nhận tờ giấy nháp và tờ giấy ký tên của nữ chính từ bàn trên chuyển xuống cho cô là được.

Haizzz, mong là vai diễn nào cũng như này.

" Giấy nháp của cậu." Giọng nữ chính nghe rất êm tai khiến Phương Doanh Doanh phải ngầm cảm thán.

"Cảm ơn." Phương Doanh Doanh dùng giọng cực lười biếng đáp lại người ta, gương mặt thật thiếu ngủ cũng thật thiếu đòn.

"Cậu vẫn luôn ngồi sau mình đúng không, sao mình thấy cậu thật lạ mắt."

Phương Doanh Doanh "!!!"

Trời má, như trong cuốn tiểu thuyết não tàn này thì IQ nữ chính cái gì mà tận 300 chẳng nhẽ là có thật ???

Phương Doanh Doanh nuốt nước miếng cười cười.

"Hahaaa, tại tôi hay nghỉ học nên cậu không thấy thôi. cậu sao để ý đến dân thường như tôi được, đúng không nữ thần đại nhân."

"Đừng gọi mình là nữ thần gọi mình là Tử Đình được rồi." Nữ chình vừa đưa cho cô tờ giấy ký tên vừa cười nói.

Giọng nói ngọt ngào, răng khểnh, núm đồng tiền, mũi cao, đôi mắt to trong veo đáng yêu, năm phần quyến rũ, năm phần đáng yêu.

Đúng theo miêu tả của quyển tiểu thuyết, Tử Đình thật sự rất xinh đẹp.

Phương Doanh Doanh tiếp nhận tờ giấy cũng ký vào đó.

"Phương Doanh Doanh, hoá ra là cậu nha~~" Lúc nói chuyện không quên nhấn nhá đằng sau, đúng hào quang nữ chính làm người ta mặt đỏ tim đập cuốn hút không chịu nổi.

Phương Doanh Doanh gãi đầu một hồi thật sự ngại ngùng. Ngoại trừ cười cô cũng không có cái gì để nói.

Hệ thống chết tiệt. Theo như kịch bản cô không hề có thoại cảnh này, không hiểu sao nữ chính lại thông minh như vậy. Để ý tiểu tiết còn nói nhiều vậy nữa. Cũng may 3 tháng là xong 1/3 cuốn tiểu thuyết thời nam nữ chính sương sương quen biết nhau. Gặp nhau là đánh chém giết trên chiến trường thành tích học tập.

Thể hoại tiểu thuyết: hoan hỉ oan gia, ghét của nào trời trao của đấy. Đoạn đầu hài buff sức mạnh nhân vật, đoạn sau ngọt ngào sến sẩm, đoạn sau ngược luyến tình thâm, gia đình ngăn cấm, ngược thân đau đớn bệnh tật mù lòa thậm chí cả xã hội đen cảnh sát băng đảng cũng được nhét vào. lý do ngăn sông cấm chợ của hai gia đình vì hai bà mẹ trước cùng yêu một ông Y nào đó.

Phương Doanh thật sự thấy đau đầu.

Mải mê nghĩ linh tinh cũng tô xong phiếu trả lời. Câu trả lời 100% khoanh bừa.
5 phút vừa qua, nữ chính vẫn chưa ra khỏi phòng, Doanh Doanh có chút kỳ lạ vì vậy liền nhắc nhở một chút: "Vẫn chưa xong sao?"

"Mình còn một câu chưa chắc chắn, đang muốn tính lại." Nữ thần hơi quay lại nhỏ giọng nói.

"C đó, tin mình đi." Phương Doanh Doanh còn không biết câu hỏi và đáp án như thế nào nhưng quả quyết đáp án C. Vì theo hào quang nữ chính cũng như theo cốt truyện nữ chính sẽ được điểm tối đa điểm kỳ thi này rồi được đại diện trường tham gia một cuộc thi Olympic Toán học, Vật lý, Hoá học, tiếng Anh quốc gia, thế giới gì đó và gặp nam chính.

Quá kinh khủng, sao không cho thi luôn mười mấy môn đi.

Cuối cùng nữ chính thật sự chọn C.

Không quên quay lại nhỏ giọng nói với cô: "Cảm ơn cậu nha." Sau đó nháy mắt đứng dậy nộp phiếu đáp án.

Chẹp, đúng là nữ thần, quá trắng sáng làm người ta muốn mù mắt.

Sau đó Phương Doanh Doanh cũng đứng dậy nộp bài chỉ là...

"Về chỗ tiếp tục cố gắng làm đi, đừng bỏ cuộc, chỉ còn 3 tháng thôi, em và tất cả các em, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa. Chưa qua 2/3 giờ tôi quyết không cho ai ra khỏi phòng."

???

Giám thị đầu trọc lóc cầm thước kẻ mặt đầy quyết tâm mắt hướng về phía mặt trời chói lóa tuyên bố động viên học sinh. Thật sự quá chói sáng.

Được rồi, vì là nữ chính nên làm gì cũng đúng. Nên tốt nhất mình nên theo tự nhiên thì hơn. Cuối cùng Phương Doanh Doanh ngủ đến lúc 2/3 thời gian trôi qua.
—————
Chủ nhật, Phương Doanh Doanh có một vai diễn là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi.

Nam chính và nữ chính sẽ gặp nhau lần đầu ở đây. Nữ chính tưởng nam chính là tên trộm biến thái. Sau đó hai người kết hợp đánh đuổi tên cướp cửa hàng đi đầy ngầu lòi.

Hừm... chỉ có hai câu thoại, không tệ.

Nhưng kể ra cũng hơi sợ nữ chính phát hiện thân phận nhận ra là bạn cùng lớp, Phương Doanh Doanh quyết định đeo khẩu trang, mắt kính, đội mũ lưỡi chai để cải trang.

Haizzz, lẽ ra cô ấy không nên nhận ra. Do năng lực nữ chính quá mạnh hay lỗi hệ thống. Thử hỏi 108 nhân vật phụ mà cứ như thế này liệu mình có bị bắt ngay ở vai thứ hai hay không ???

Phương Doanh Doanh có chút lo lắng nên lập tức búng tay ba lần triệu tập hệ thống 1212 lười biếng. Hệ thống 1212 xuất hiện bên cạnh cô dưới dạng ngôi sao hy vọng sáng lấp lánh tay cầm đùa thần xinh đẹp làm người khác chói mắt. Ngoại trừ Phương Doanh Doanh thì không ai nhìn thấy nó.

"Chủ nhân có gì nói nhanh nha, hôm nay hệ thống 1212 siêu cấp dễ thương rất bận nha." Vừa nói vừa không quên đỏ mặt.

Phương Doanh Doanh cảm giác mình sắp bị nó tức chết đến nơi.

"Gớm, sao không có cái chức năng cho tôi biến hóa kiểu Tôn Ngộ không đủ các thứ hình dạng khác nhau ấy. Nữ chính nhận ra tôi thì sao mà đóng đến 108 được?"

1212 tỏa sáng lấp lánh bay vòng vòng Doanh Doanh rồi bĩu môi nói " Thế mới cần chủ nhân phát huy diễn xuất, hệ thống chính hiện đang rất bận, không thể thực thi."

Vừa nói xong thì cũng biến mất mặc kệ Phương Doanh Doanh tức muốn chửi thề. Làm ăn như này bảo sao người ta bỏ việc hết.

Trọng tiệm lúc này không có ai làm Phương Doanh Doanh có chút nhàm chán.

"Siêu thị tiện lợi Max Max xin chào quý khách."

Vị khách bước vào chính là nam chính, đúng là hào quang nam chính sáng chói. Nam chính đào hoa người gặp người yêu dưới ngòi bút của tác giả tiểu thuyết thật đúng không tệ. Mặt đẹp, cao, trắng và rất sáng. Hotboy của hotboy, này không làm người mẫu diễn viên cũng hơi phí. Nhưng trong truyện được tả là lạnh lùng boy nhưng hay cười toả nắng, cười xong giết chết người trong vòng bán kính 500 mét???

Phương Doanh Doanh lật lại quyển kịch bản của mình mà lòng rét run. Đã lạnh lùng còn hay cười, vụ 500 mét này là thật thì phải tìm cách cho thằng cha này không được cười mới được. Tốt nhất là nên khóc đi.

Lạnh lùng ít nói với ai nhưng gặp nữ chính lời thoại quá dài đi.

Nam chính đi thẳng về khu đồ dùng phụ nữ. Như trong truyện thì nay nam chính giúp chị gái mua đồ lót và băng vệ sinh nhưng bộ dạng lén lút còn mang điện thoại ra chụp ảnh nên bị nữ chính hiểu lầm.

Gì mà hiểu lầm??? Thật sự thấy cái bản mặt bì ổi của nam chính hiện tại soi mấy cái thứ đó ở quầy bên kia hiện tai Phương Doanh Doanh muốn lao đến đấm cho hắn mấy phát cho bõ tức. Quá dê già biến thái.

"Siêu thị tiện lợi Max Max xin kính chào quý khách."

Vị khách tiếp theo là nữ chính.

Chỗ này cách nhà nữ chính không xa, nhưng lại hơi ngược đường bình thường nàng hay đi học nên không rẽ thường xuyên lắm.

Nữ chính rất lịch sự gật đầu cười nhẹ một cái rồi đi về phía đồ ăn vặt nhưng vừa đi được hai bước lại đứng lại nghiêng đầu nói: "Phương Doanh Doanh cậu làm thêm ở đây ư?"

Ặc, gì vậy chứ. Như này cũng nhận ra được ư??? 

"Ha ha ha, vậy mà cậu cũng nhận ra mình nữa!!" Phương Doanh Doanh bắt đầu tính toán bịa lời thoại ra sao cho hợp lý, cô không muốn làm hỏng cốt truyện mà bị phạt đưa linh hồn lưu đày gì đó như trong các quyển xuyên thư khác cô đã đọc đâu.

Nữ chính lại cười một cái nữa nhẹ nhàng đáp: "Vì giọng cậu rất đặc biệt nên tôi không nhớ không được ấy. Cậu giỏi thật ấy vừa đi làm vừa đi học."

"Ha ha nay mình giúp chị mình trông xíu thôi ấy mà. Thành tích mình kém muốn chết có gì đâu mà giỏi." Phương Doanh Doanh tiếp tục ngây ngô cười.

"Mình đang dày kèm cho Tử Nhã và Như Đình đấy. Cậu có muốn tham gia không?"

Ặc, nữ phụ Tử Nhã, sau 1/3 chương lật mặt làm trùm phản diện phiên bản trà xanh. Nữ phụ Như Đình làm trùm phản diện phần sau truyện phiên bản nữ ác nhân, lòng dạ hiểm độc không từ thủ đoạn.

Hội nhà giàu tiểu thư thì tham gia làm gì với lại nó không có trong chức trách của cô. Phương Doanh Doanh một mực lắc đầu từ chối: "Thôi như vậy ngại lắm. Các cậu cứ học đi."

*Vì mải tán dóc với nhau nên nữ chính hoàn toàn bỏ lỡ thời gian làm quen với nam chính trực tiếp tiến đến phân cảnh cướp bóc.* Tiếng hệ thống thông báo.

Trời má, không phải chứ, lại có vụ này nữa à.

Đang buôn dưa lê bán dưa chuột với nữ chính, Phương Doanh Doanh nhận được thông báo xong liền suýt hộc máu mà ngất. Cái hệ thống quái lạ này.

Chưa kịp chửi rủa bao lâu, tay cướp trong huyền thoại Doraemon xuất hiện: To béo, bụng lồi, đeo khăn trùm kín mặt hở cái mắt và cầm dao lao vào

"Tất cả đứng yên ta là cướp đây." Ông chú à, sợ người khác không biết ông là cướp hay đang đi thi thách thức danh hài sao.

Phương Doanh Doanh giả vờ hoảng sợ theo như kịch bản, để ánh đèn như trong tiểu thuyết cho nam nữ chính kết hợp xử lý.

Nam chính đang chọn băng vệ sinh bên kia xong xuôi vừa tiến lại quầy tính tiền thấy cảnh này liền không một động tác dư thừa nào núp ra phía bên kia quầy tính tiền.

Gì đây ông thần? Theo chương 2 dòng thứ 78 ông phải lao lên đàm phán rồi khống chế tên cướp trong lúc không để ý mà. Rồi dùng cái gì mà đai đen nhất đẳng Taekwondo kết hợp Karatedo, Vovinam, Boxing, Aikido, Judo gì đó kinh lắm mà?

Phương Doanh Doanh có chút mệt mỏi ôm đầu nhìn nữ chính cực kỳ bình tĩnh, hào quang nữ chính tỏa sáng, giọng nói nhẹ nhàng khuyên bảo: "Bọn cháu đều là học sinh thôi, chú muốn tiền cứ lấy đừng manh động, cháu biết chú cũng vì có nỗi khổ mới đi đến bước này."

Trái với bộ mặt hung dữ lúc trước, tên cướp dịu đi vài phần vì sự thuyết phục cũng như hào quang của nữ chính.

"May cho chúng mày tao là người tử tế, tất cả đứng yên, hai đứa này lùi ra sao, con bé nhân viên kia mở ngăn kéo tiền ra nhanh lên." Vừa nói vừa đưa con dao về phía trước dọa nạn làm nam chính và nữ chính phải lùi lại mấy bước. Hắn tiến lên đi vào trong quầy thu ngân nhìn Phương Doanh Doanh mở ngăn kéo lấy tiền.

Phương Doanh Doanh ngoài làm theo ra thì không còn cách nào khác, cô cũng không biết phải làm gì bây giờ.

"Lấy hết cho tao, đút vào cái túi ni lông kia cũng được, nhanh lên." Tên cướp hung hăng nói bộ dạng rất nóng ruột rồi.

Nữ chính Tử Đình chỉ chờ tên cướp không cảnh giác ngay lập tức bay người qua quầy thu ngân tung một cú đạp dứt khoát làm hắn bất ngờ ngã thẳng vào giá đỡ đồ ăn vặt phía sau. Sau đó lập tức nhảy xuống đá con dao ra phía xa, nam chính thấy vậy cũng rất nhanh chóng nhảy vảo bẻ tay đè lên người tên cướp chế trụ. Một màn phối hợp rất nhanh rất đẹp mắt đúng như trong tiểu thuyết miêu tả.

Nhưng người tính không bằng trời tính, nam chính Hàn Nam Dương với khí chất lạnh lẽo như cái họ của mình sức không địch lại tên cướp kia. Bị hắn xoay người lấy thế chủ động còn bị hắn đè xuống dưới đất bóp cổ.

Thôi rồi, các vai ác kể cả vai phụ rất nhỏ được xây dựng này cũng trở nên mạnh hơn và ác độc hơn rồi, cái hệ thống tiểu thuyết này không kiểm soát được họ nữa. Ý trí sống và chiến đấu quá lớn.

Đó cũng là lý do Phương Doanh Doanh ở đây đảm nhận các vai phụ.

Tên cướp lôi nam chính đứng dậy, một tay bóp cổ, một tay đưa ra gào thét.

"Đưa tiền đây, không tao giết thằng này."

Nữ chính Tử Đình chỉ đành gật đầu một cái về phía Doanh Doanh để cô đưa hết tiền cho hắn. Nhận được tiền xong, tên cướp vừa vừa lôi kéo Nam Dương ra ngoài. Mặt câu ta như sắp không chịu nổi nữa, tên cướp này rõ ràng không kiềm chế được sức mạnh của mình.

"Đừng có đi theo tao."

"Chú cảnh sát ơi, ở đây!" Tử Đình hô lên một tiếng rồi vẫy tay về phía cửa ra vào phía sau làm tên cướp có sức mạnh hơn người những vẫn ngu ngốc quay đầu lại. Chỉ chờ có vậy nam chính dùng hết sức bình sinh đạp một cái thật mạnh vào chân tên cướp nhưng không ngờ cậu ta lại đạp vào chân của chính mình.

"Á..."

Phương Doanh Doanh có chút bất đắc dĩ nhìn tình cảnh trước mặt. Nhưng cũng vì quá đau, nam chính sức mạnh nhân đôi dùng hết sức mình ôm chân ngồi xuống tạo khoảng trống cho nữ chính Tử Đình tung một đòn đá chuẩn xác vào mặt tên cướp, khiến hắn chao đảo ngã quỵ xuống. Nam chính thấy cơ hội cũng tận lực lăn ra xa tên cướp.

Phương Doanh Doanh thấy tình cảnh hỗn loạn cũng nhảy qua quầy thu ngân đá cho hắn một phát vào hạ bộ rồi cùng nữ chính khống chế. Doanh Doanh và Tử Đình cùng giữ tay. Còn nam chính Nam Dương cũng ngồi xuống ôm chặt tên cướp. Quả thật tên này khỏe dã man.

Ngay sau đó cảnh sát tới, nam chính cũng khá thông minh lúc ngồi xuống sợ hãi vừa rồi chính là báo cảnh sát. Cũng không quá vô dụng như cô nghĩ.

Phương Doanh Doanh cùng cảnh sát và chủ cửa hàng tiện lợi một lúc chuẩn bị đi xem tiết mục nam nữ chính bên kia thế nào. Ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy nữ chính cấm nước và khăn lạnh đưa cho cô.

"Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Vừa nói vừa không quên ngó nghiêng cô một chút.

"Ha ha, mình không sao, cậu mới thật giỏi nha. Cậu có sao không?" Phương Doanh Doanh vừa nói vừa nói vừa mở chai nước ra uống.

"Mình không sao. Tay cậu bị thương rồi." Tử Đình giọng đầy lo lắng nhìn vào xước dài cùng máu phía trên cánh tay Doanh Doanh. Đây là kết quả của việc áp chế tên cướp mà bị hắn dùng sức giãy giụa mà thành.

Người đứng một bên từ đầu đến cuối như vừa cô tham gia một chút thì đã bị thương. Phương Doanh Doanh cảm thấy công việc này có chút nguy hiềm nhưng hệ thống vừa báo vì cô có công bắt cướp nên được thưởng thêm 50 điểm nên cái gì nguy hiểm coi như mây bay. Biết vậy vừa rồi hổ báo thêm một tý là đã đầy tiền rồi nè.

Doanh Doanh và Tử Đình ngồi ở ghế đá đối diện cửa hàng tiện lợi. Tử Đình nhẹ nhàng vừa thổi vừa xử lý vết thương cho cô rất dịu dàng, đáng yêu khác hoàn toàn hình tượng mạnh mẽ ngầu vừa rồi. Nữ chính cực phẩm là đây chứ đâu.

Hai người ngồi rất sát nhau, Doanh Doanh có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể đối phương. Lại có thể ngắm nữ thần gần như vậy. Tuy có chút nhớ nhà nhưng được ở gần nữ thần cực phẩm này cô cũng rất mãn nguyện.

"Cái anh bạn vừa rồi đâu rồi?" Phương Doanh Doanh thuận miệng hỏi một câu tình cảm nam nữ chính đến đâu rồi.

Tử Đình dừng lại một chút mới trả lời: "Cậu ta nói có chuyện gấp nên về rồi. Cậu để ý cậu ta sao?" Tử Đình vừa bóc miếng băng gạc cá nhân vừa hỏi.

Sao nghe lạ lạ vậy ta.

"Tò mò thôi mà, mình còn bận để ý tới cậu lấy đâu ra thời gian để ý người khác, 24 giờ sợ không đủ nha." Phương Doanh Doanh bộ dàng cà lơ phất phơ nửa đùa nửa thật nói.

Không ngờ câu nói này sát thương rất lớn làm Tử Đình mặt hơi đỏ lên, tay hơi run run dính miếng băng gạc cá nhân thứ hai cho cô, nói: "Cậu á, giỏi nói miệng thôi, mình mới không thèm tin đâu." Nói xong cồn khuyến mãi thêm nụ cười cực phẩm đẹp với Doanh Doanh, làm cô tim đập nhanh có chỗ bất thường.

Đột quỵ xong tim mình thật yếu, thấy gái đẹp là không kiềm chế được là sao ta.

"Mà cậu đừng làm ở đây nữa, đêm muộn như vậy rất nguy hiềm." Tử Đình vừa mở chai nước vừa nói.

"Mình làm hộ chị mình một buổi thôi mà, sợ rồi không làm nữa đâu. Cậu lo lắng cho mình hả?" Phương Doanh Doanh nhếch hai hàng lông mày lên mặt dâm tà.

Tử Đình đang uống nước suýt nữa bị sặc vội vội vàng vàng thanh minh: "Khoan đã, mình lo lắng cho cậu cũng không được phép sao? Có gì ảnh hưởng trái đất quay quanh mặt trời không?" Sau đó nhíu mày đến gần phía Phương Doanh Doanh làm cô nuốt nước miếng mà hơi lùi người về phía sau.

Thơm quá.

"Cậu vừa uống chai nước của mình đó, chai cậu bên kia kìa, cậu hôn gián tiếp mình rồi nên mình cho phép cậu lo lắng đó." Phương Doanh Doanh không chịu thua chỉ chỉ.

Tử Đình hơi lùi lại nhìn về chai nước của mình phía bên kia rồi lại nhìn về môi của Phương Doanh Doanh.

"Phương Doanh Doanh, cậu thật đáng ghét."

Nữ thần IQ 300 gì đó đứng trước Phương Doanh Doanh bị đánh bay IQ chỉ còn EQ đáng yêu vô đối.

--Hết chương 2--

Lịch cập nhập chương mới: Tuần hai chương vào thứ ba và thứ tư hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro