Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Lâm Thái Nghiên không biết chính xác mình ở đâu, cô bị bịt kín hai mắt, tay chân đều bị trói chặt, xung quanh ngửi thấy mùi sắt gỉ và hơi đất ẩm ướt. Cô chỉ nhớ mình vừa bước ra khỏi cổng trường thì có người lôi lên xe, chụp thuốc mê liều mạnh rồi hoàn toàn hôn mê. Lát sau cô nghe thấy có nhiều tiếng bước chân và cả những giọng cười u ám, khinh bỉ. Khăn bịt mắt bị tháo ra, nhất thời vì chói mà cô phải nheo mắt lại. Chờ nhìn rõ người trước mặt, cô chỉ thấy cơ thể hạ xuống không độ, lạnh lẽo toàn thân.

"Không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay sao?" Ly Yên mở miệng đầu tiên, ánh mắt hằn sâu thù hận.

"Lẽ ra ngươi không nên liều mạng giảm cân, càng không nên quấn quýt lấy Âu Dương lão sư thì không lọt vào ngày hôm nay rồi." Kế tiếp tới là Mạc Ca, hắn lướt qua cô rồi nhanh chóng dời mắt, xẹt qua một tia khinh thường.

"Đúng vậy. Ngươi là thứ gì mà dám từ chối ta? Nhưng hôm nay thì tốt rồi, ngươi sau này sẽ vĩnh viễn thuộc về ta." Ly Hạo tưởng tượng ra vô số cảnh tượng Lâm Thái Nghiên nằm dưới thân mình, cả ngươi cùng lang đói giống nhau.

Lâm Thái Nghiên nhìn quanh bốn phía, biết mình nằm trong một nhà kho bỏ hoang, trừ ba người này còn có thêm một chục nam nhân làm nhiệm vụ canh gác trong lẫn ngoài. Cô biết hôm nay bản thân khó có thể giữ được thân trong trắng nhưng vẫn bám víu vào chút hi vọng mong manh với việc Âu Dương Hàn Tuyết sẽ tới đây cứu mình. Cô muốn biết bản thân trong lòng nữ chủ có phân lượng bao nhiêu và có xứng đáng là người để mình giao trái tim ra hay không.

Nhìn ánh mắt thuỷ chung chưa từng khiếp sợ của Lâm Thái Nghiên, Ly Yên bị chọc tức, đem lửa giận áp chế bao ngày xả lên thân thể bé nhỏ của cô. Không biết bao nhiêu cú đấm, cú đá rơi xuống người Lâm Thái Nghiên, cô vẫn một mực chống cự, cắn răng không than một tiếng. Ly Yên như điên rồi, thậm chí đem đầu của Lâm Thái Nghiên đập vào thanh thép trụ gần đó. Máu từ trán chảy xuống khiến cô buộc lòng phải nhắm lại mắt trái, nhưng vẫn như trước quật cường. Cô không cho phép bản thân lúc này gục ngã, nếu không cuộc đời cô sau này sẽ bị bóng tối bao phủ. Cô cảm giác cả người như bị nghiền ép, hô hấp trở nên khó khăn, cơ thể không chỗ nào không đau.

Mạc Ca nhìn Lâm Thái Nghiên bị đánh bầm dập, cả người lui thành một đoàn thì hả hê lắm. Hắn bước tới, bồi thêm một cước thẳng vào bụng của kẻ dám giành lấy ánh mắt người hắn thương. Với tình trạng này, hắn tin Âu Dương Hàn Tuyết sẽ chán ghét Lâm Thái Nghiên, rồi hắn sẽ độc chiếm tất cả của người đó. Cái gì mà thương hoa tiếc ngọc hắn đã chẳng thèm quan tâm tới, chỉ muốn thoải mái trút giận mà thôi.

"Là ngươi dám cùng ta thích chung một người. Đây là cái giá phải trả cho việc đó."

Âu Dương Hàn Tuyết thấy lòng như lửa đốt, phía Tiêu Kiệt bên kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Khoảng cách từ lúc Lâm Thái Nghiên bị bắt cóc đã nửa tiếng mà vẫn chưa tra ra được tung tích của em ấy. Càng lo lắng, cô càng hối hận bản thân lơ là, bây giờ người cô yêu ra sao cũng không rõ, chỉ biết ngồi một chỗ mà chờ đợi.

Tiêu Kiệt lúc nhận được tin đã bùng nổ, anh đối với Lâm Thái Nghiên một nửa là tình yêu, nửa còn lại là tình thân. Cho nên chuyện giữ em ấy và Âu Dương Hàn Tuyết anh không can thiệp mà tôn trọng quyết định của em ấy. Nếu em ấy lựa chọn yêu Âu Dương Hàn Tuyết, anh chấp nhận lùi lại phía sau làm người anh trai tốt mà chúc phúc cho em gái. Mọi người có thể cho rằng anh yêu chưa sâu nên mới có thể quyết định như vậy. Mà anh biết bản thân đơn giản mong muốn Lâm Thái Nghiên được hạnh phúc, vui vẻ tươi cười. Anh không phải người cao thượng, vẫn sẽ có ích kỷ nhưng anh không muốn khiến cho Lâm Thái Nghiên khó xử. Vì vậy nếu em ấy chọn người khác, anh sẵn sàng buông tay nhưng chỉ khi kẻ đó chứng minh bản thân xứng đáng. Âu Dương Hàn Tuyết là một người thành công vượt qua được những đánh gia của anh.

Chuyện Lâm Thái Nghiên mất tích, cả hai người quyết định giữ kín, Tiêu Kiệt lo bên Lâm cha Lâm mẹ, còn Âu Dương Hàn Tuyết sẽ xử lí phía nhà trường. Mọi chuyện dần tốt hơn khi mà người của Minh Vương Điện phát hiện tung tích của chiếc xe trên một camera công cộng. Dựa theo phán đoán, chiếc xe đó hẳn tiến ra ngoại ô, mọi người bắt đầu tập trung lần theo dấu vết. Nhìn biểu hiện của Điện Chủ, họ biết người bị bắt cóc là cỡ nào trong yếu, một giây cũng không dám lơ là. Cuối cùng họ cũng xác định vị trí chính xác, lập tức thông báo cho Điện Chủ.

"Boss, đã thành công tìm thấy người nhưng đội theo dõi báo tình huống có phần đặc thù."

"Chuyện gì?"

"Người bị giam hiện tại thương thế khá nặng, hơn nữa còn sắp bị..."

Vừa nghe thuộc ha ngập ngừng, lại nhớ tới bản tính của Ly Hạo, liền báo một tiếng cho Tiêu Kiệt rồi dẫn người phóng xe như bay tới nơi đó. Cô thề nếu tên đó dám giở trò bỉ ổi, cô tuyệt đối không chừa lại một con đường sống nào cho Ly gia. Tiêu Kiệt nhận tin báo cũng gấp rút lên đường nhưng chỉ đi một mình. Bởi anh biết Điện chủ Minh Vương Điện nổi danh độc ác vô tình, khắp giới hắc bạch đều phải kính nể ba phần. Chỉ có những thế lực hùng mạnh nhất mới có thể sánh ngang cùng với họ.

Từ lúc bị bắt cóc tới bây giờ đã qua một tiếng đồng hồ, Lâm Thái Nghiên bị đánh hoa cả mắt, cơ thể không một chỗ lành lặn, những nơi da thịt lộ ra ngoài đều bầm tím, ứ đọng máu hay đã bị chảy máu. Tên Mạc Ca thấy mục đích đạt được nên đã bỏ đi, để lại cục diện cho hai anh em này. Thân thể Lâm Thái Nghiên dù chi chít vết thương vẫn không khiến Ly Hạo ghê sợ mà càng thêm kích thích cơn dục vọng điên cuồng trong hắn. Cho nên trước mặt bao nhiêu người hắn vẫn tiến tới đưa tay sờ soạng lên người Lâm Thái Nghiên.

Biết được ý định của hắn, Lâm Thái Nghiên khủng hoảng, tuy không nhìn rõ được gì, tay đều giữ chặt quần áo trên người. Nhưng cô làm sao đủ sức kháng cự hắn, chưa bao lâu áo đã bị xé mở hết sức thô bạo, nửa ngực lộ ra bên người khiến nam nhân thèm thuồng. Ngay lúc cô nghĩ tới bản thân triệt để tuyệt vọng, dùng chút hơi tàn la lớn:

"Âu Dương Hàn Tuyết."

"Rầm" cánh cửa bật mở, người bên ngoài xông vào khống chế toàn bộ, không một tên trốn thoát.

Âu Dương Hàn Tuyết mang theo hơi lạnh hoà lẫn cùng sát khí, mỗi bước chân đi đều khiến người khác không chịu được khí lạnh xuyên thân, bất giác run rẩy. Nhìn Lâm Thái Nghiên thống khổ nằm trên đất, Âu Dương Hàn Tuyết cảm giác như trái tim đau như ai xé, đem người ôm vào lòng.

"Không sao rồi. Xin lỗi, chị đến trễ, để em bị người ức hiếp nhiều rồi. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi em."

Cảm nhận khí tức quen thuộc, thần kinh của Lâm Thái Nghiên thả lỏng, nước mắt không thể ngừng tuôn rơi, hoà lẫn cùng máu. Nước mắt vốn mặn, rơi vào vết thương trên mặt cô, đau đớn chua xót liên tục tập kích.

Âu Dương Hàn Tuyết lần đầu tiên trong đời lý trí chỉ còn lại một chữ "Giết", hận không thể đem chúng bâm thành vạn mảnh. Cô muốn đứng dậy đánh chúng, báo thù thay cho Lâm Thái Nghiên, bắt chúng nắm trải thông gấp trăm ngàn lần. Ấm áp dần rời xa, Lâm Thái Nghiên hoảng hốt bắt lấy áo của Âu Dương Hàn Tuyết, lắc đầu, miệng liên tục lẩm bẩm: "Đừng đi... Đừng bỏ em lại... Thật đáng sợ..."

Âu Dương Hàn Tuyết nháy mắt thì mất đi sát khí, ôn nhu ôm lấy Lâm Thái Nghiên đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Ly Hạo, nhìn đôi mắt khiếp đảm của hắn mà cười nhạt, phân phó người trước tiên đem hai anh em này đánh. Đợi đến lúc bác sĩ kiểm tra cơ thể Lâm Thái Nghiên hoàn tất và em ấy lâm vào ngủ say mới quay trở lại nhà kho đích thân xử lí bọn chúng.

Tiêu Kiệt đã đem Ly Hạo đánh thành đầu heo, mặt mũi không còn ra dạng người. Âu Dương Hàn Tuyết tiếp tục trừng phạt Ly Yên, trên người Lâm Thái Nghiên có bao nhiêu vết thương, cô bắt ả bây giờ nhận lấy gấp đôi. Đánh đã tay rồi, Âu Dương Hàn Tuyết rút súng, đặt lên trán của Ly Hạo, hắn như nhìn thấy quái vật, lạy lục xin tha mạng. Nhìn "con mồi" không ngừng run rẩy cầu xin, cô hỏi hắn:

"Sao lúc ngươi làm không nghĩ tới kết quả này?"

"Tha... cho tôi... Muốn tôi làm gì... cũng được... Chỉ cần để... tôi được sống... Đó... tiền bạc... công ty... mấy người cứ lấy... hết đi..."

Cười gằn, Âu Dương Hàn Tuyết lấy báng súng đập vào đầu buộc hắn câm miệng lại rồi hùng hổ tuyên bố:

"Cô ấy là bạn gái ta. Đi chết đi!" Rồi cô bóp cò.

"Đoàng" Ly Hạo quá mức khiếp sợ, ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự.

"Ta còn chưa trả thù đủ, thế nào lại để cho ngươi chết. Đem hai tên này giam lại, số khác mọi người chia nhau làm gì cũng được."

"Bây giờ cô muốn làm gì? Chuyện của em ấy không phải cứ muốn giấu là có thể giấu được." Tiêu Kiệt đi theo Âu Dương Hàn Tuyết ra ngoài nhà kho.

"Chuyện này tôi đã thu xếp ổn thoả, phía nhà trường thì cho rằng tôi cùng Thái Nghiên đi tu nghiệp. Tôi cũng đã viết giấy, phiền anh đưa cho cha mẹ em ấy giùm."

"Thương tích của em ấy thế nào?"

"Bác sĩ bảo phải tịnh dưỡng một thời gian, vết thương rất phức tạp, cần được chăm sóc chu đáo nếu không sẽ xuất hiện biến chứng."

"Có hay không lưu lại sẹo?"

"Chuyện đó thì không cần lo. Minh Vượng Điện dễ dàng xử lí nó."

"Trong khoảng khắc đó em ấy đã gọi tên cô. Coi như cô đã chiếm được trái tim em ấy rồi."

"Thà rằng chúng tôi tiếp tục day dưa không rõ chứ tôi vĩnh viễn không muốn nhận được đáp án trong tình cảnh đó."

"Hai người đó cô định xử trí thế nào?"

"Tên khốn Ly Hạo nhất định phải chết, còn em của hắn thì tự tay tôi giải quyết."

"Tuỳ cô. Nhưng tôi muốn kéo sập tập đoàn của Ly gia."

"Tôi không chỉ muốn vậy, mà phải khiến họ tán gia bại sản. Chừng nào Lâm Thái Nghiên còn mang những vết thương trên người thì họ không có lấy một ngày yên ổn. Cả Ly Yên cũng vậy."

Rốt cuộc không ai biết nữ chủ xử lý Yên Ly ra sao nhưng chuyện hai người hợp tác đẩy tập đoàn Ly gia vào con đường phá sản trong vòng một nốt nhạc đã khiến bao kẻ phải run sợ, trong đó có Mạc Ca. Hắn sống trong lo sợ, sợ mình bị trả thù, mất đi một phần kiêu ngạo ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro