Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tình trạng thương thế Lâm Thái Nghiên khá nặng, Âu Dương Hàn Tuyết đưa vào bệnh viện để tiện theo dõi. Tiêu Kiệt nói vài câu với Âu Dương Hàn Tuyết, nhìn thoáng qua cô gái còn đang hôn mê rồi rời đi. Nhiệm vụ của anh tại đây đã hết, anh tin chắc Âu Dương Hàn Tuyết sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Phòng bệnh của Lâm Thái Nghiên là phòng VIP, mọi điều kiện chăm sóc đều là hảo hạng, thậm chí trong phòng còn có nhà tắm, phòng bếp, thật khiến cho người bệnh không cảm thấy tù túng.

Cẩn thận đặt Lâm Thái Nghiên lên giường, Âu Dương Hàn Tuyết tự tay mình thay quần áo cho Lâm Thái Nghiên. Rồi mới để bác sĩ kiểm tra, xử lí vết thương lần nữa cho chắc chắn. Nhìn cơ thể bé nhỏ mang đầy những vết thương trải dài từ trán xuống, chỗ bầm tím chỗ phá da vẫn còn nhìn thấy vết máu lại dọc bản báo cáo có vài chỗ xương đã xuất hiện vết rạn, cô ước người chịu đựng chúng là bản thân mà không phải là em ấy. Ngay cả cô vốn được tôi luyện từ nhỏ còn cảm thấy đau huống chi là Thái Nghiên thì tới mức nào thống khổ. Chỉ cần khẽ động một cái thì chân mày Lâm Thái Nghiên đã nhíu chặt ra chiều rất đau rất đau, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Suốt đêm hôm đó, Lâm Thái Nghiên sốt cao, biết đây là dấu hiệu vết thương đã nhiễm trùng, Âu Dương Hàn Tuyết lập tức thông báo cho bác sĩ. Trải qua một lần nữa xử lí, tuy sốt chưa bớt nhưng tình trạng không còn nguy hiểm nữa. Nhưng cô không dám lơ là, túc trực bên giường bệnh 24/24, sợ lỡ rời mắt thì có thể khiến thân thể em ấy không trở lại được như xưa. Cô không thể nào chấp nhận đôi mắt tuyệt vọng, thống khổ của em ấy lúc tỉnh lại nghe tin bản thân đã chẳng còn lành lặn. Bây giờ chỉ nghe thấy tiếng rên rĩ yếu ớt gọi tên cô vì gặp ác mộng, Âu Dương Hàn Tuyết cũng đau đớn vô cùng. Nhưng cô lại chẳng cách nào sẻ chia nỗi đau ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Càng nghĩ tới cô càng căm tức, hạ lệnh cho người đối đãi Ly Yên càng thêm ngoan độc. Nghe ngữ khí của Điện chủ, đám thuộc hạ đều minh bạch nữ nhân này đã chạm tới nghịch lân của Boss nhà mình, tất nhiên không thể tha thứ. Hiện tại Ly Yên thê thảm hơn Lâm Thái Nghiên gấp mười lần, người không ra người, quỷ chẳng giống quỷ. Xung quanh lúc nào cũng có đầy những nam nhân làm cái việc mà Ly Hạo từng làm với Lâm Thái Nghiên. Lần nào cũng bị tra tấn tới gần chết, chỉ còn chút hơi tàn. Đây là cảm giác sống không bằng chết, là địa ngục trần gian mà nữ chủ đại nhân dành cho kẻ dám tổn thương người cô yêu. So với nguyên gốc truyện [Đại Boss ác ma của tổng tài] càng thêm khinh khủng.

Còn về phía Mạc gia, tạm thời Âu Dương Hàn Tuyết không có cách nào động thủ. Bởi vì dưới tay Mạc gia có một bộ phận hắc bang cùng với quan hệ phức tạp với chính phủ. Cô cần cùng Tiêu Kiệt bày ra một kế hoạch từng bước cắt đứt mối liên hệ này cho đến khi Mạc gia chỉ còn một thân một mình thì mới dẫn họ vào chỗ chết được. Nhưng vẫn cần phải có chút giáo huấn nho nhỏ để Mạc Ca ngoan ngoãn một thời gian.

Gia đình Yên Ly lâm vào cảnh bần cùng, nợ nần chồng chất, thậm chí đắc tội với cả bên chính phủ. Hơn nữa con trai lẫn gái đều đã mất tích, từ nay không có cơ hội ngóc đầu nữa. Dù rằng đã có sự trợ giúp của Mạc gia nhưng chỉ thoát khỏi cảnh tù tội nhưng toàn bộ tài sản đều bị tịch thu, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Với thế lực bí ẩn này, Mạc gia tìm mọi cách để truy cho bằng được nhưng đều vô vọng. Người đứng đằng sau thân phận quá mức bí ẩn, bất ngờ xuất hiện rồi lại biến mất không dấu vết, nếu không phải Ly gia phải chịu cảnh than bại danh liệt thì chẳng ai có thể ngờ từng có một thế lực đáng sợ lộ diện qua. Đại công tử Mạc Ca cũng bị chặn đường đánh một trận, vài hợp đồng thì bị người tranh mất, các xí nghiệp nhỏ dính phải án tụng vì vi phạm luật kinh doanh, nhất thời khiến cho Mạc gia lâm vào thế bị động, buộc phải thu liễm hành vi.

Ngay cả Âu Dương Hàn Tuyết cũng không cách nào tra ra được thì Mạc gia làm sao có cơ hội. Thân phận thật sự của Tiêu Kiệt tới bây giờ vẫn còn là một ẩn số, chỉ riêng việc trong một thời gian rất ngắn đã thu thập toàn bộ chứng cứ phạm tội của Ly gia cũng đủ thấy người này năng lực tới cỡ nào cường đại. May mắn Tiêu Kiệt đứng cùng chung chiến tuyến với Minh Vương Điện, không thì Âu Dương Hàn Tuyết sẽ có một đối thủ cũng có khả năng một tay chê trời như mình, e rằng ngày sau không hề dễ dàng nữa. Những chuyện khác đều được Tiểu Kiệt cùng Âu Dương Hàn Tuyết thu dọn nhanh gọn, cũng cho người theo dõi mọi động tĩnh của Mạc gia. Nếu mấy giáo huấn nhỏ không đủ sức đe dọa thì chỉ cần Mạc gi có hành động lớn thì cầm chắc kết quả không còn được một ngày yên ổn trong tương lai nữa. 

Bên phía nhà trường thì nữ chủ đã cho ng thông báo mình dẫn Lâm Thái Nghiên đi công việc khoảng hơn một tháng mới trở về. Còn về phía gia đình em ấy đã được Tiêu Kiệt thông báo đi xuất ngoại để làm một số công việc, mới đầu nghe họ làm thế nào chấp nhận con gái rời nhà đột ngột như vậy, ngay cả hành lý còn chưa soạn. Nhưng khi nghe Tiêu Kiệt nói rằng có cả Âu Dương lão sư  đi cùng thì nên cha mẹ em ấy mới thở phào nhẹ nhõm, tự hào rằng con mình được chú trọng mà không hề hay biết sự thật tàn nhẫn đằng sau. Nhìn hai người cười nói vui vẻ, ánh mắt hạnh phúc cùng kiêu ngạo, anh làm sao có thể mở miệng, chỉ đành đem nó giấu kín, bảo họ nhớ bảo đảm sức khỏe không sẽ làm em ấy lo rồi rời đi. 

Ngày hôm sau, sốt đã lui, Lâm Thái Nghiên cũng tỉnh lại, hai mắt mông lung nhìn trần nhà. Xác định mình không còn phải nằm ở nhà kho đó thì thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy tiếng hô hấp khe khẽ bên cạnh, cô cố gắng chuyển đầu qua nhìn, thấy người nằm đó là nữ chủ đại nhân thì hạnh phúc lắm. Nhưng chưa đầy một phút, thân trí khôi phục thanh tĩnh, đau đớn như sóng trào ập tới đến mức phải rơi lệ. Cô cắn răng, không để bản thân kêu thành tiếng, muốn đưa tay chạm tới gương mặt người đó nhưng chỉ cần động đậy một ngón tay, toàn thân đã run rẩy. Cảm giác được động tĩnh, Âu Dương Hàn Tuyết mở mắt, cô vốn ngủ không sâu, chỉ định chớp mắt một chút. Thấy Lâm Thái Nghiên đang nghiêng đầu nhìn mình, cô vô cùng sung sướng, nghĩ muốn ôm em ấy một chút nhưng nhớ tới thương thế thì ngạch sinh ngừng lại. 

"Em thấy sao rồi?"

"Nước..." Lâm Thái Nghiên cảm giác cổ họng khô khốc. Âu Dương Hàn Tuyết đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận đút từng muỗng nước rồi lại đỡ nằm xuống.

"Em hẳn là rất đói đi, để chị đi nấu cháo." Sau đó không quản Lâm Thái Nghiên còn muốn nói gì nữa, vui vẻ ngâm một điệu nhạc vào bếp nấu cháo.

Lâm thái Nghiên bất đắc dĩ, không muốn nhớ tới ngày hôm qua, tiếp tục nằm ngủ dù sao cô cũng rất rất mệt, cả người vô lực. Bắt nước, vo gạo, nấu cháo, Âu Dương Hàn Tuyết tỉ mỉ ở từng công đoạn như một người vợ đảm đang. Sợ rằng nếu cảnh tượng này truyền ra bên ngoài thì sẽ khiến người người nghiêm trọng sốc nặng, nhất làm đám thuộc hạ Minh Vương Điện. Chẳng ai dám ngờ một ác ma có thể động tâm, cam tâm tình nguyện chăm sóc, bảo hộ cho một thiên thần, đơn giản là bởi cả hai thuộc về hai thế giới, một sống trong ánh sáng, một nơi địa ngục tăm tối. Khi hai người đến với nhau thì không cần tới áp lực bên ngoài, chính khác biệt nơi bản thân mỗi người đã đủ tạo ra những mâu thuẫn. Việc họ có thể nắm tay nhau đi đến trăm tuổi gần như tương xứng với một kì tích, một kì tích mà chỉ có sức mạnh tình yêu to lớn mới có thể làm được. Trong tương lai ai biết họ sẽ tách nhau ra hay tạo ên một kì tích, điều đó không ai biết nhưng hiện tại hai người đang tận hưởng khung cảnh ngọt ngào. Dù Lâm Thái Nghiên cho rằng bản thân có thể tự chiếu cố chính mình nhưng Âu Dương Hàn Tuyết kiên quyết đích thân đút mới chịu.

Trong căn phòng bệnh có một đại ác ma đang săn sóc, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho một tiểu thiên thần nằm trên giường, hai người cười đến ngọt ngào. 

"Cháo có ngon không?"

"Ừm, ngon lắm. Tay nghề của chị thật tốt, ngay cả cháo cũng nấu thành mỹ thực."

"Vậy sao? Vậy tôi cũng muốn ném thử thành quả của mình." Ác ma lập tức hôn lên đôi môi bé nhỏ của thiên thần, mặt thiên thần liền biến thành quả cà chua chín mọng.

"A... Đáng ghét. Bây giờ đang là ban ngày đó, người khác nhìn thấy rồi sao?"

"Chừng nào có lệnh của tôi họ mới dám bước chân vào."

"Cũng không được hôn người ta. Chị tự mút một chén ăn đi."

"Không muốn! Tôi chỉ thích nếm thử bằng cách đó thôi."

"Người ta đang bị thương mà chị còn khi dễ." Thiên thần tức giận phồng má, đại ác ma nhìn không kiềm được được nội tâm khát vọng ngắt nhéo một phen nhưng chưa kịp động thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, thành công cứu giúp tiểu thiên thần. Âu Dương Hàn Tuyết nhìn tới tên A Cương trên màn hình, thu hồi tâm tư đùa giỡn, tiến ra ban công nghe điện thoại. Cô hiện tại chưa đủ can đảm để cho em ấy phát hiện ra cô chân chính là một ác ma. Lâm Thái Nghiên nhìn cô như vậy thì cười thầm, chị ấy chắc không ngờ cô ngay từ đầu đã biết hết mọi chuyện rồi, là ác ma thì sao, cô chỉ biết là người cô yêu và hết sức yêu thương cô mà thôi. 

Phí hết sức lực kéo lê tấm thân tàn vào nhà tắm, Lâm Thái Nghiên chỉ nghĩ rửa mặt một chút nhưng nhìn tới vết bầm lan dọc từ cổ xuống ngực do tên sắc lang đó để lại thì thấy mình thật sự rất bẩn. Bởi không thể cởi bỏ quần áo, Lâm Thái Nghiên đứng dưới vòi sen mà trực tiếp cọ rửa thân thể. Nhưng dù cố cọ bao nhiêu lần thì cảm giác ghê tởm kia vẫn không biến mất, không cách nào xóa bỏ vết nhơ trong tâm trí của cô. Cô chẳng còn phân biệt được nước trên gương mặt mình là nước của vòi sen hay là nước mắt ủy khuất khi mà cơ thể bị xâm phạm. Trước đây từng lăn lộn trong giới giải trí tràn ngập thị phi, cô cũng chẳng phải nếm trải cảm giác này vậy mà giờ đây chỉ chậm chút nữa thì đời con gái cô đã mất đi. Âu Dương Hàn Tuyết nghe điện thoại xong thì trở lại phòng, thấy nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy, cô đến coi thử thì thấy cửa không khóa cho nên đẩy cửa vào, đập vào mắt là cảnh tượng Lâm Thái Nghiên chật vật ngồi bệt trên sàn, nước không ngừng tuôn ướt y phục trên người.

________________

P\s: Chương sau sẽ có một cảnh hôn nồng nhiệt nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro