Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P\s: Chương H. Khuyến cáo không đọc nơi đông người.

_______________

Âu Dương Hàn Tuyết cảm thấy tâm như ai dùng dao mà cứa, ngồi xổm một bên nhìn Lâm Thái Nghiên. Nghe em ấy lầm bầm, cô kề sát tai vào nghe:

"Dơ bẩn... Cơ thể không sạch sẽ... Tên đó đã chạm... qua thân thể... Không thể rửa sạch... Không xứng... Không xứng... với chị ấy..."

Lâm Thái Nghiên vừa nói vừa run rẩy, không biết vì lạnh hay vì uỷ khuất, ánh mắt không tiêu cự, tối tăm một mảng. Ngay lúc Âu Dương Hàn Tuyết vừa chạm vào người cô, người cô cương cứng đẩy tay chị ấy, liên tục lắc đầu. Âu Dương Hàn Tuyết vừa đau vừa giận, đưa tay đóng nước, mặc kệ người trong lòng giãy giụa, đưa tay cởi sạch quần áo trên người em ấy. Nhanh chóng thay em ấy tắm rửa qua khắp cơ thể, cô hiện tại không có ấy nghĩ nào khác, chuyên tâm vào công việc. Lâm Thái Nghiên ban đầu vẫn kháng cự nhưng chút sức tàn không nhiều lắm tác dụng trừ thu lấy ánh mắt lạnh lùng của nữ chủ đại nhân nên đành buông tha, tuỳ ấy người bày bố.

Tắm rửa xong, y phục của Âu Dương Hàn Tuyết ướt sũng, cô tiện tay cởi hết, quang thân mà ngạnh sinh ôm lấy Lâm Thái Nghiên ra khỏi phòng tắm. Dù không có tâm tình chiêm ngưỡng mỹ cảnh vạn người khát vọng nhưng nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của nữ chủ lồi lõm đúng chỗ, mặt không khống chế biến đỏ bừng. Cẩn thận đặt Lâm Thái Nghiên lên giường, lại cẩn trọng từng chút một áp cơ thể mình lên, miễn cho làm đau người dưới thân. Nhìn em ấy lựa chọn không nhìn mình, nghiêng đầu sang một bên, Âu Dương Hàn Tuyết thống khổ, dùng tay kháp cằm Lâm Thái Nghiên, buộc ánh mắt em ấy đối diện chính mình. Bị đau, Lâm Thái Nghiên cố sức tránh thoát ma trải nhưng chỉ khiến các vết thương khác bị ma sát, nước mắt rơi xuống.

"Đau sao?" Từ dùng lực, Âu Dương Hàn Tuyết chuyển sang vuốt ve mấy vết thương trên mặt, ánh mắt tràn ngập yêu thương pha lẫn đau buồn, tự trách.

Biết trạng thái Âu Dương Hàn Tuyết không thích hợp, Lâm Thái Nghiên không nói chỉ nhẹ gật đầu cũng từ bỏ phản kháng, đôi mắt nhắm lại che giấu khổ sở trong lòng. Dù nữ chủ đại nhân hai tay dính máu nhưng thân thể là trong sạch, còn cô đã dơ bẩn, không chỉ thân thể mà còn ở cả tâm hồn, không xứng với tình yêu chị ấy dành cho mình. Trong lòng cô, Âu Dương Hàn Tuyết mãi đứng ở vị trí cao rất cao, mà cô ly càng lúc càng xa, trước đây cô còn tư cách bầu bạn bên cạnh nhưng giờ thì đã không thể rồi. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi, cô cắn chặt môi, biết mình đã chẳng thể rời bỏ ấm áp này nữa rồi.

"Em đau bao nhiêu thì tôi đau gấp trăm lần như vậy em biết không? Phút giây nghe tin em bị bắt cóc tôi như điên rồi, tự trách sao không tăng thêm vệ sĩ khi tên Ly Hạo ấy tiếp cận em. Rồi nhìn tới em nằm trên đất như vậy, tôi hận bản thân không đủ khả năng bảo hộ cho em. Nếu như lúc ấy chậm một chút thôi, tôi nghĩ bản thân vĩnh viễn chịu tra tấn cùng hối hận."

Nghe những lời thâm tình của Âu Dương Hàn Tuyết, Lâm Thái Nghiên ngây ngốc ngừng khóc nhìn cô. Đôi mắt đã sưng đỏ khiến cô thương tiếc, cúi đầu ôn nhu hôn lên cánh môi đã xuất huyết của người dưới thân, nhẹ liếm một vòng. Chiếc lưỡi của Âu Dương Hàn Tuyết như rắn nước, cạy mở khớp hàm rồi nhanh chóng xông vào. Ôn nhu lúc đầu được thay bằng điên cuồng xâm chiếm, chiếc lưỡi tham dò từng ngóc ngách, không buông tha một phân nào. Đến khi tìm được chủ nhân của khoang miệng, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, tham lam hút lấy. Bị sự nồng nhiệt của Âu Dương Hàn Tuyết hấp dẫn, hai tay Lâm Thái Nghiên vô thức mà khoác lên người phía trên, làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Chẳng biết qua bao lâu, họ mới chịu buông tha, tách rời nhau ra, kéo theo một sợi tơ bạc. Môi Lâm Thái Nghiên nhạt nhợt bị hôn đỏ, hai má cũng phiếm đỏ, cơ thể kiều mị chọc người, khiến cho người muốn đem ra khi dễ.

Buồng phổi tham lam hút nguồn không khí mới. Khác với ánh mắt nóng rực của Âu Dương Hàn Tuyết như thể đem người đốt cháy, ánh mắt Lâm Thái Nghiên bởi vì lửa tình rạo rực mà phủ một tầng sương mù. Nhìn những vết đỏ ửng vì chà xát quá mức cùng vết bầm rải dọc từ cổ xuống ngực, Âu Dương Hàn Tuyết vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Ở cổ, ở ngực mỗi một chỗ dấu bầm tím thì cô đặt lên nụ hôn khiến người dưới thân thở dốc, cảm giác tê dại lan toả trên từng tế bào. Như thể hành động còn chưa đủ chứng minh thành ý, Âu Dương Hàn Tuyết nói ra những lời mà trước đây cô khinh bỉ:

"Hắn đặt lên người em bao nhiêu vết ố, tôi dùng bấy nhiêu nụ hôn của mình xoá đi. Em chỉ có thể là của tôi không thể bị người khác chạm vào. Ai tổn thương em tôi cho kẻ đó chịu bất trăm ngàn lần. Em thích thứ gì tui cũng sẽ mang về cho em. Em là bảo vật vô giá mà trong mắt tôi thứ trân bảo trên đời đều không sánh bằng. Là thiên sứ xoá đi bóng tối, băng giá phủ kín trong tôi. Tôi yêu em."

Nghe những lời bá đạo ngọt ngào tới ngấy như vậy lại phá lệ cảm động, nước mắt Lâm Thái Nghiên như đê vỡ tung trào. Âu Dương Hàn Tuyết lại tưởng mình lỡ lời chạm phải nỗi đau của em ấy, luống cuống muốn dỗ dành. Lâm Thái Nghiên khẽ cười ra tiếng, đè lại tay của cô, lắc nhẹ đầu.

"Là bởi vì cảm động mà khóc. Cảm ơn chị đã yêu em. Cảm ơn chị xuất hiện, kéo em lại khi mà em đã bước tới cách cửa của tuyệt vọng. Em yêu chị."

Lâm Thái Nghiên ngẩng đầu chủ động hôn Âu Dương Hàn Tuyết, dùng hành động chân thật diễn tả cho tình cảm của mình. Lý trí Âu Dương Hàn Tuyết nổ tung, đảo khách thành chủ, trong mắt chỉ còn lại cuồng nhiệt cùng hạnh phúc. Dục vọng trong lòng bị châm lên, cô rời khỏi cách môi, hôn khắp gương mặt của Lâm Thái Nghiên. Từ đôi mắt rồi xuống mũi qua vành tai thì tinh nghịch đảo lưỡi vài vòng. Những nụ hôn như mưa rào rơi trên cơ thể người dưới thân, tới xương quai cô khẽ cắn, tay như thể có suy nghĩ của chính mính, bắt đầu di động.

May mắn trong tiềm thức nữ chủ đại nhân của chúng ta còn nhớ Lâm Thái Nghiên đang bị thương, hành động ôn nhu như nước. Tay nhẹ nhàng xoa nắn hai gò núi, không quá lớn không quá nhỏ mà còn rất mềm, nhượng người cầm yêu thích không buông. Cô dời đầu xuống trước ngực dùng miệng hàm trụ một bên, tay không ngừng đùa giỡn bên còn lại, lát sau lại đổi chỗ. Trước ngực bị trêu chọc tới tê dại, Lâm Thái Nghiên nửa muốn tránh xa nửa lại không muốn rời, thanh âm rên rỉ không ngừng thốt ra. Hai tay bấu trên lưng Âu Dương Hàn Tuyết nhưng không đau chút nào mà như cào ngứa khiến Âu Dương Hàn Tuyết càng thêm nhộn nhịp.

Rời đi hai ngọn núi, Âu Dương Hàn Tuyết hôn dài xuống bụng rồi đến hai đùi khiến người dưới thân càng thêm run rẩy. Cô nhấm nháp từng tấc thịt trên người Lâm Thái Nghiên, thận trọng từng chút nơi bị tổn thương qua. Ngay cả khi đắm chìm trong dục vọng, cô như trước ôn nhu đối đãi thân thể em ấy như một kiện báu vật trân quý, dù không lành lặn nhưng giá trị vẫn nguyên vẹn. Cô muốn chứng minh cho em ấy thấy em ấy trọng yếu như thế nào trong trái tim cô mà không phải đơn thuần chỉ có thoả mãn khát cầu thân thể tần thường.

Cuối cùng Âu Dương Hàn Tuyết cũng hướng tới nơi rừng rậm thần bí, dưới thời gian chiêm ngưỡng của cô, Lâm Thái Nghiên khôi phục chút lý trí, xấu hổ lấy tay che khuất, hai chân cũng khép lại. Mỹ cảnh bị ngăn trở, Âu Dương Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn đến chủ nhân khu rừng.

"Tôi muốn em. Hãy để tôi có thể yêu thương em. Cho phép tôi biến em thành người của mình bây giờ và mãi mãi."

Bởi vì dục vọng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Âu Dương Hàn Tuyết trở nên khàn đục đầy ma mị. Đôi mắt tràn ngập lửa tình khiến người không thể khống chế mà nguyện ý trầm luân trong nó. Lúc này đây cô như một dũng sĩ tìm đến "đoá hoa" đẹp nhất ẩn giấu trong khu rừng kia, muốn chạm đến nó phải có được sự cho phép của chủ nhân nơi đây.

"Ân"

Dưới ma lực của Âu Dương Hàn Tuyết, Lâm Thái Nghiên nhẹ gật đầu, tay từ từ rời đi, hai chân chậm chạp mở ra, lần nữa để lộ ra mỹ cảnh. Có được sự cho phép, Âu Dương Hàn Tuyết vui mừng hôn người dưới thân thật sâu. Sau đó cúi người, tay nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi nụ hoa chớm nở. Rồi cô tách hai cách hoa ra, vươn lưỡi chạm đến vùng cấm địa kia. Cô thật sự rất muốn phá vỡ tầng ngăn cách kia nhưng sợ hãi Lâm Thái Nghiên không thừa nhận nổi đau đớn đó mới dùng tới chiếc lưỡi của mình.

Lâm Thái Nghiên muốn ngăn cảm hành động của Âu Dương Hàn Tuyết lại nhưng từng đợt tê dại đứng úp từng tế bào khiến cô chỉ có thể nắm chặt drap giường thở dốc. Mỗi lần chiếc lưỡi tiến vào sâu trong hoa huyệt thanh âm tuyệt diệu đó lại một lần phát ra như một lời cổ vũ. Động tác Âu Dương Hàn Tuyết càng lúc càng nhanh, hoa huyệt càng thêm co rút, hút chặt lấy chiếc lưỡi kia. Lâm Thái Nghiên cảm giác cơ thể nóng rực, chỉ có người phía trên mới tài năng giải thoát cho cô, vô thức hướng thân về phía đó, khát khao đòi lấy. Cuối cùng khoái cảm đánh úp, Lâm Thái Nghiên hét to, cả ngươi cương cứng, dòng suối tung trào mang theo toàn bộ sức lực của cô.

Cảnh đẹp đó được Âu Dương Hàn Tuyết thu hết vào trong mắt, khiến cô khát khao tiếp tục tận hưởng mỹ thực. Nhưng cô biết lúc này đã là quá sức đối với em ấy, thu hồi toàn bộ dục vọng, phớt qua đôi môi của Lâm Thái Nghiên rồi xuống giường. Lúc cô mang theo khăn sạch trở ra thì Lâm Thái Nghiên đã ngủ say, khoé môi treo nụ cười hạnh phúc. Âu Dương Hàn Tuyết cũng cười, lau sạch sẽ cơ thể cho em ấy, lại nhìn kiệt tác của mình mà hết sức hài lòng. Tiếp đến thì giúp Lâm Thái Nghiên mặc lại quần áo, bản thân cũng kiếm một bộ y phục. Dù rằng bây giờ đã về đêm, nhưng nếu hai người cứ như vậy quang thân mà ngủ thì không tốt cho lắm. Thu dọn tốt hết thảy mọi thứ, Âu Dương Hàn Tuyết cẩn trọng leo lên giường, nghiêng người ôm lấy Lâm Thái Nghiên, nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ. Một đêm hạnh phúc ngọt ngào cho cặp vợ chồng son.

_____________

P\s: Lần đầu tiên viết H văn, chỗ nào chưa hay phiền mọi người chỉ bảo thêm mặc dù tác giả không định viết H nữa đâu. Thật sự rất tốn tế bào não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro