Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lâm Thái Nghiên thức dậy, cảm giác trên người rất ấm áp còn được nằm ở một chỗ mềm mại không khỏi cọ thêm vài lần. Mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt phóng đại của nữ chủ đại nhân mới biết mình đang nằm trong lòng chị ấy, chỗ kia nãy nằm cọ chính là...

Xèo !!!! Cả gương mặt Lâm Thái Nghiên lấy tốc độ nhanh nhất đỏ lên, cô tự động hồi tưởng lại. Mọi chuyện điên cuồng hôm qua phát lại sinh động trong đầu Lâm Thái Nghiên. Cô thậm chí vẫn cảm giác được sự nóng bỏng trong đôi mắt của Âu Dương Hàn Tuyết khi nhìn cô lúc đó. Nếu đêm qua bản thân đã phóng túng như thế nào, cô hiện tại hận không thể tìm cái hố nhảy xuống như thế ấy. Cô tin rằng nhất định mình bị kích thích tới điên, đầu óc mụ mị chứ nhất quyết không muốn chấp nhận sự thật cái người nằm phía dưới là bản thân đâu.

Nhìn Âu Dương Hàn Tuyết vẫn còn nhắm mắt, Lâm Thái Nghiên định rón rén xuống giường vì tránh làm chị ấy thức giấc, dù sao đêm hôm trước chị ấy thức suốt để trông chừng cô. Đầu óc tuy mê mang nhưng cô vẫn biết là Âu Dương Hàn Tuyết luôn bên cạnh mình. Nào ngờ cô vừa mới ngồi dậy đem tay nữ chủ đại nhân bỏ ra khỏi eo mình thì người đó lập tức mở mắt. Lâm Thái Nghiên còn chưa kịp phản ứng tới đã bị kéo ngược trở lại, hoa hoa lệ lệ úp sấp vào bộ ngực đồ sộ chọc người phạm tội của Âu Dương Hàn Tuyết.

Âu Dương Hàn Tuyết là người "ăn", tinh thần sảng khoái nên ngủ rất tốt, thức cũng sớm nhưng vì tham quyến sự mềm mại trong lòng nên mới nhắm mắt nằm thêm một lát. Rồi lại cảm nhận được Lâm Thái Nghiên cử động cô muốn coi thử kế tiếp em ấy sẽ làm gì. Cho nên lúc Lâm Thái Nghiên định rời đi mà cô chưa có ý nghĩ xuống giường thì đưa tay kéo em ấy trở lại thành ra tình cảnh như bây giờ.

Âu Dương Hàn Tuyết buồn cười nhìn người chôn mặt trên ngực mình chỉ lộ hai cái tai đã đỏ bừng tiết lộ mặt chủ nhân nó giờ là trái cà chua chín. Cô thầm nghĩ sao vợ cô có thể đáng yêu tới mức này chứ. May mắn là chỉ có mình cô thấy, sự đáng yêu này thuộc về độc nhất riêng cô.

"Vợ ơi, em muốn đi đâu vậy? Không lẽ định quất ngựa truy phong hay sao?"

Lâm Thái Nghiên nghe vậy liền trợn mắt, là ai ăn ai mà chị ấy lại bảo quất ngựa truy phong. Bị gán tội danh không có, Lâm Thái Nghiên tức giận phồng má, không thèm nói chuyện, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm này. Nếu là ngày trước cô còn sợ hãi nhưng bây giờ đã khác, hai người đã xác định tình cảm của nhau thì chẳng cần e dè gì nữa.

Biết tiểu bảo bối đang ngạo kiều, Âu Dương Hàn Tuyết không đùa giỡn nữa, lật người hôn sâu một cái, bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của Lâm Thái Nghiên mới đi vệ sinh cá nhân. Lâm Thái Nghiên cũng định xuống giường thì nghe tiếng điện thoại của mình reo, người điện tới là Tiêu Kiệt.

"Em hiện tại sao rồi?"

"Em khoẻ hơn nhiều, chỉ là cả người vẫn còn đau nhức lắm."

"Vậy em nên cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức chứ đừng cậy mạnh chạy nhảy khắp nơi."

"Hừ, em mới không có như vậy đâu. Anh chỉ giỏi chọc em thôi."

"Rồi rồi. Hàn Tuyết đã nói cho em mọi chuyện lúc em hôn mê chưa?"

"Có chuyện gì sao? Chị ấy vẫn chưa nói với em." Hai người vừa tỉnh lại đã lo lăn sàng đan nên cô cũng không có hỏi được gì. Nếu để Tiêu Kiệt biết chắc chỉ đành độn thổ.

"Chuyện gia đình và nhà trường bọn anh đã thu xếp ổn thoả, một tháng tới em cứ an tâm tịnh dưỡng đi. Ba mẹ em.đã có anh bồi rồi."

"Vâng, em biết rồi." Cô có hơi áy náy với Tiêu Kiệt nhưng tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Cô tin anh ấy nhất định hiểu cho mình.

Âu Dương Hàn Tuyết từ phòng vệ sinh đi ra, nghe Lâm Thái Nghiên xưng hô ngọt ngào liền biết người gọi tới là Tiêu Kiệt. Cô tuy ghen Tiêu Kiệt xuất hiện bên cạnh Lâm Thái Nghiên sớm hơn nhưng càng tự hào bản thân mối là người có được trái tim em ấy. Cho nên cô tin tưởng vào Lâm Thái Nghiên, chỉ leo lên giường từ phía sau ôm lấy em ấy. Lâm Thái Nghiên quay đầu tặng cô một nụ cười rạng rỡ, bật loa ngoài để hai người cùng nghe. Sau đó hai người còn nói chuyện với nhau thêm một chút nữa mới tắt máy.

"Em làm gì mà nói lâu vậy? Bỏ tôi phơi nắng tới mốc meo luôn rồi."

"Buông em ra để em còn đi vệ sinh cá nhân nữa."

"Tôi giúp em."

"A, thả em xuống. Không cần đâu mà."

Âu Dương Hàn Tuyết cùng Lâm Thái Nghiên nháo trong phòng vệ sinh lúc lâu, đến khi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa thì mới ra. Lâm Thái Nghiên để bác sĩ kiểm tra thương thế, nghe căn dặn phải khiêng cử nghỉ ngơi này nọ còn Âu Dương Hàn Tuyết thì đi nấu bữa sáng. Kiểm tra xong các bác sĩ cùng hộ sĩ lập tức lui ra, trả lại thế giới hai người. Lâm Thái Nghiên nhìn chén cháo thơm nồng chứa đựng tình cảm của nữ chủ đại nhân, chậm rãi ăn từng muỗng. Âu Dương Hàn Tuyết ăn rất nhanh, ăn xong ngồi ngắm em ấy, tận hưởng buổi sáng yên bình, ngọt ngào.

Trong lúc chờ Âu Dương Hàn Tuyết rửa sạch chén bát, Lâm Thái Nghiên chợt nhớ theo như sắp xếp cô cùng chị ấy hiện tại xuất ngoại một tháng, không lẽ bắt cô ngốc trong bệnh viện tận một tháng trời.

"Làm sao vậy?"

"Em không ở trong bệnh viện một tháng đâu."

"Đương nhiên không cần. Nhưng chúng ta quả thật xuất ngoại một tháng, không đi công tác mà đi hưởng tuần trăng mật. Vậy em muốn đi đâu?"

"Em không biết nữa. Chị quyết định đi đâu em theo đó."

Chỉ cần chờ một câu như vậy, Âu Dương Hàn Tuyết liền thu dọn đồng đạc cho hai người. Thật ra cô sớm đã phân phối thuộc hạ chuẩn bị sẵn vé máy bay, bố trí một khung cảnh tuyệt đẹp cùng với bao du thuyền để tổ chức một buổi cầu hôn hoành tráng lãng mạn. Người của Âu Dương thị, cả đời chỉ nhận một người để yêu, càng không chấp nhận người đó phản bội hay từ chối tình cảm của mình. Cho nên cô nghĩ sớm một ngày cầu hôn thì đỡ một ngày lo lắng người chạy mất.

Mà nói tới bao du thuyền thì không phải đơn giản vậy. Muốn du thuyền thì Minh Vương Điện có sẵn rồi, sang trọng hơn nhiều so với bên ngoài. Bao du thuyền ở đây là bao hẳn một hòn đảo nghỉ mát cùng vùng biển xung quanh. Đã chơi thì phải sang, quan trọng là mình thoải máu vui vẻ chứ tiền bạc không cần để ý tới, dù sao cũng không thiếu. Nhẫn cưới cô cũng đã lựa sẵn, nếu không phải vì hôm đó xảy ra chuyện Lâm Thái Nghiên bị bắt cóc làm kế hoạch trục trặc khiến cô đành dời lại.

Cho bác sĩ kiểm tra lần cuối, Âu Dương Hàn Tuyết ở một bên chăm chú xem, ghi nhớ cách bôi, thời gian cùng các điều cần tránh để sau này tự tay giúp Lâm Thái Nghiên bôi thuốc. Lâm Thái Nghiên cảm thấy nữ chủ đại nhân quan tâm thân thể này còn hơn chủ nhân của nó, trong lòng tất nhiên ngọt ngào. Hoàn tất thủ tục xuất viện, hai người ra sân bay, đã có máy bay riêng đợi sẵn từ lâu, lộ trình cũng sớm được quyết định cho nên hai người chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Đợi lần nữa nhìn thấy mặt đất, một khung cảnh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt. Thiên nhiên nơi đây vẫn còn mang nét hoang sơ, khu nghỉ mát nằm bên triền núi, con đường lát nhựa chạy dài từ chân núi lên đến tận đó. Hai bên đường được che phủ bởi rừng cây, khiến người ta cảm thấy dễ chịu cả vài những ngày oi bức nhất. Biển trong xanh vỗ về bãi cát vàng như mời gọi người đến đắm mình vào làn nước ấy. Khu nghỉ mát được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, cách bài trí rất bắt mắt lại không khiến người ta thấy khó chịu. Nơi đây có khuôn viên rộng lớn, hồ bơi, quầy bar,... phục vụ cho nhu cầu vui chơi của khách du lịch. Nhà hàng năm sao, các đầu bếp tay nghề đều lão luyện, thực phẩm là loại thượng hạng, mỗi ngày đều đổi mới qua một lần. Tất nhiên số tiền đi theo cũng không hề nhỏ, vậy mà Âu Dương Hàn Tuyết dám một tay bao hết cũng đủ chứng tỏ cô là người thế nào. Nhân viên ở đây vừa thấy người vào đã đón tiếp hết sức nhiệt tình, chỉ sợ lỡ làm khách VIP không hài lòng thì mất việc như chơi.

Thấy có người tiến đến thay bản thân cầm hành lý, Âu Dương Hàn Tuyết lạnh mặt bảo không cần. Cô không muốn để những người này chạm tới hành lý của cô và Lâm Thái Nghiên, càng thích tự tay chăm sóc, sủng ái em ấy. Hai người quyết định hôm nay nghỉ ngơi lấy sức ngày mai mới bắt đầu khám phá thiên đường biển đảo này. Âu Dương Hàn Tuyết tranh giành việc xếp hành lý vì muốn thể hiện bản thân là người yêu tốt, không thể để vợ mệt nhọc, nhất là khi vợ đang bị thương. Xếp xong thì đòi Lâm Thái Nghiên hôn mình coi như phần thưởng. Lâm Thái Nghiên da mặt không có dày như Âu Dương Hàn Tuyết cho nên bị quấn quýt một chút liền đồng ý.

Hai người đang hôn môi say đắm, kiên quyết không chịu thua kém đối phương thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Âu Dương Hàn Tuyết bất mãn ra mặt, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, mỗi lần cô thân mật, ngọt ngào cùng Lâm Thái Nghiên đều làm phiền. Nếu không vì thân phận đặc thù của mình, cô sớm đã tắt nguồn điện thoại, thoải mái tận hưởng thế giới hai người. Cô không tình nguyện nghe, Lâm Thái Nghiên bảo cô cứ bắt máy, hoàn toàn không khó chịu vì bị cắt ngang. Nhìn tới số điện thoại thì chân mày nhíu chặt, mặt đóng băng nhưng tay chẳng hề động.

"Sao chị không bắt máy?"

"Không có gì. Lộn số thôi." Vừa bắt gặp ánh mắt Lâm Thái Nghiên, nháy mắt gương mặt đã khôi phục ôn độ.

Lâm Thái Nghiên đã đọc qua truyện thì tự nhiên cũng biết gọi tới là người của Minh Vương Điện nhưng sao chị ấy không có ý định nghe. Hay là vì không muốn để cho cô biết thân phận đi. Nghĩ vậy Lâm Thái Nghiên ôn nhu cười, đẩy ra chị ấy, tự tay cầm điện thoại đưa tới cho Âu Dương Hàn Tuyết.

"Chị nghe máy đi. Không chừng là người của Minh Vương Điện thì sao? Thân là Điện chủ, chị lẽ nào không quan tâm sao?"

Nghe Lâm Thái Nghiên nói vậy, phản ứng đầu tiên của Âu Dương Hàn Tuyết chính là sợ hãi sau đó thì kinh ngạc. Cô không cần biết từ đâu Lâm Thái Nghiên biết chuyện này nhưng cô không muốn em ấy xem mình như một con quái vật máu lạnh, vô tình. Chỉ cần tưởng tượng ra thôi thì cả người cô như bị hắc ám bao phủ, không cách nào thoát ra được.

"Cho dù chị có là ác ma thì em vẫn sẽ yêu chị bởi vì đơn giản đó là chị mà thôi." Chỉ một lời nói vậy thôi đã trấn an được trái tim thấp thỏm không yên của Âu Dương Hàn Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro