Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P\s: Chương H. Nhớ đừng ở nơi đông người mà đọc.

______________

"A Cương, có chuyện gì?"

"Boss, nữ nhân kia đã cắn lưỡi tự sát rồi. Bọn tôi không kịp phản ứng." A Cương bực bội, cứ nghĩ ả ta không còn sức kháng cự, ai ngờ lại tự tử mất. Mong rằng Điện chủ có thể đừng quá tức giận, lần này quả thật là do bọn họ sai sót.

"Không sao. Người đã chết cũng không làm được gì, cứ đem xác ả thanh lí đi." Âu Dương Hàn Tuyết hơi tiếc, dù sao cô hành hạ chưa đã tay. Thật đáng tiếc !

"Vâng Boss !"

A Cương cúp điện thoại thở phào một hơi, may mắn Điện chủ không có trách phạt. Nhưng không một ai lại dám sơ sót như vậy lần nào nữa. Lần này không sao, biết đâu được lần kế chỉ có thể vào địa ngục trần gian. Ngay cả những kẻ giết người không gớm tay như bọn họ cũng phải rùng mình khi nhắc tới nó.

Sáng hôm sau, nhân viên khu nghỉ mát nhìn thấy một cảnh tưởng kì quái giữa hai khách hàng của mình. Tiểu mỹ nhân mặc áo cao kín cổ dù ngoài trời nắng chiếu rực rỡ. Chân mày nhíu chặt, ẩn chứa lửa giận kinh người trong đôi mắt. Đại mỹ nữ lủi thủi phía sau, trên má in dấu năm ngón tay rõ ràng, liên tục nói gì đó khiến tiểu mỹ nhân đỏ mặt.

Sau đó tiểu mỹ nhân xoay người, không biết nói câu gì khiến mặt mày đại mỹ nữ trắng bệch, lập tức im lặng. Cho đến khi hai người họ vào nhà hàng, ăn xong bữa sáng, quay trở về khách sạn thì chỉ mở miệng lúc gọi món mà thôi. Hai người tuy ít ỏi nói vài chữ nhưng thanh âm mê người cùng nhan sắc sẵn có đã đủ khiến nhân viên ở đây từ nam tới nữ đều lộ vẻ mặt mê gái. Mà nguyên nhân của sự việc này phải quay về tối hôm trước, sau khi Âu Dương Hàn Tuyết kết thúc cuộc gọi của A Cương.

"Xong rồi hả chị?" Lâm Thái Nghiên thấy sao cuộc điện thoại này nhanh quá, cô nghe tiếng được tiếng mất nên cũng không chắc đó là chuyện gì.

"Ừ xong rồi. Chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở khi nãy thôi." Âu Dương Hàn Tuyết vừa dứt đã muốn ôm Lâm Thái Nghiên vào lòng hôn tiếp.

"Không lẽ chị định hôn luôn không ăn cơm hay sao? Bây giờ đã là trưa rồi đấy." Cô nghiêng đầu qua một bên ngăn cản nụ hôn của nữ chủ đại nhân. Sáng giờ chỉ ăn cháo, cô sớm đã đói đến không có sức lực rồi.

"Không ăn ! Chị ăn em là đủ no rồi."

"A... Tránh ra đi đại ác ma !"

"Không ! Lần này nhất định chị sẽ biến em thành người của mình."

Âu Dương Hàn Tuyết nhanh chóng cúi người hôn lên, Lâm Thái Nghiên làm sao để cho hành động của cô được thuận lợi, kiên quyết không phối hợp. Cô cười tà mị, tay tiến vào trong áo người dưới thân, xoa bóp đỉnh núi mềm mại.

"Ân" Điểm mẫn cảm bị trêu chọc, Lâm Thái Nghiên khẽ kêu một tiếng, khớp hàm mở ra để cho Âu Dương Hàn Tuyết thuận lợi đưa chiếc lưỡi mình trượt vào trong công thành đoạt đất. Âu Dương Hàn Tuyết không ngừng mút lấy, giống như vĩnh viễn không đủ. Đến lúc cô buông tha cho người dưới thân thì người ta đã nhuyễn thành nước.

Đại ác ma đưa tay cởi hết quần áo ngăn cách giữa hai người ném qua một bên. Cơ thể trắng nõn như tuyết của cô bại lộ ra không khí, mỗi điểm trên người đều là một kích trí mạng khiến người ta không sao kìm chế được dục vọng đen tối. Nhưng Lâm Thái Nghiên nào được như vậy, những vết bầm vẫn còn trên da thịt như một lời nhắc nhở cô rằng em ấy đã phải trải qua chuyện gì.

"Cho chị có được không?"

Lâm Thái Nghiên trừng mắt nhìn Âu Dương Hàn Tuyết, quần áo cũng đã bị chị lột rồi còn hỏi ý cô nữa. Giận, rất giận, Lâm Thái Nghiên cắn lên vai của nữ chủ đại nhân. Âu Dương Hàn Tuyết không những không tức giận mà còn cười rất vui vẻ.

"Vậy là em đồng ý rồi đó."

"Ân..."

Âu Dương Hàn Tuyết vùi đầu công tác, một bên liếm mút thi thoảng lại cắn một cái như nếm mỹ thực. Một bên không ngừng xoa bóp, hai điểm mẫn cảm song song kích thích.

"Ân... A... Aaa... Không cần... A..."

Lâm Thái Nghiên không chịu nổi kích thích như vậy, cơ thể vặn vẹo muốn tránh thoát. Loại cảm xúc tê dại này rất xa lạ, liên tục đánh úp lí trí của cô, không như lần trước ôn nhu. Cơ thể dần dần đỏ ửng, trong người có một dòng nhiệt khí không ngừng luân chuyển.

Một tay còn lại cười xuống vùng cấm địa, bắt đầu ma sát phía bên ngoài. Cảm xúc từ nơi tư mật truyền tới, Lâm Thái Nghiên co rút người lại, khép chặt hai chân, không để Âu Dương Hàn Tuyết tiếp tục làm loạn.

"Vợ yêu, mau thả tay chị ra đi mà. Không phải em cũng muốn lắm sao?"

"Vô liêm sỉ... Sắc lang..."

Âu Dương Hàn Tuyết nào chịu buông thả, khẽ ngậm lấy vành tai người dưới thân. Tai cũng là một điểm mẫn cảm của Lâm Thái Nghiên, bị người liếm mút chịu không nổi, cơ thể mềm nhũn. Đại ác ma mỉm cười yêu nghiệt, tay tiếp tục công tác. Đợi khi hoa huyệt đã có dấu hiệu động tình, cô mới cho tay vào. Chạm đến tầng ngăn cách kia, cô ngừng một chút rồi xuyên thẳng qua.

"Aaaa...." Lâm Thái Nghiên hét lên, cảm giác như cả cơ thể đếu bị xé tan, một giọt nước mắt không khống chế rơi trên gối.

"Ngoan. Không sao đâu. Em cứ thả lỏng đi." Âu Dương Hàn Tuyết yêu thương hôn lấy cô.

"Ừm..."

Đợi đến khi Lâm Thái Nghiên đã thích ứng được với ngoại vật, Âu Dương Hàn Tuyết dần chuyển động có quy luật. Lâm Thái Nghiên đầu óc dần trở nên mê lụi, nửa muốn tránh thoát loại đau nhức này, nửa lại không ngừng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Một ít chất lỏng hoà cùng huyết sắc theo ngón tay Âu Dương Hàn Tuyết ra ngoài rơi xuống drap giường.

"Ân... A... Ưm... Muốn... nữa... Chậm lại... Không... Ưm..."

Lâm Thái Nghiên nghĩ cơ thể này đã không thuộc về bản thân nữa rồi, nó đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng mà Âu Dương Hàn Tuyết mang đến. Vị trí tư mật không ngừng co rút theo động tác của chị ấy. Đột nhiên hoa huyệt co rút cực mạnh, cả người cô cong lên than nhẹ, ái dịch ngọt ngào tuôn ra ngoài.

"Vợ là của chị, vĩnh viễn thuộc về chị."

Toàn bộ sinh lực như bị rút cạn, Lâm Thái Nghiên cuộn người tính nghỉ ngơi thì phát hiện tay ai đó lại không an phận nữa.

"Sắc lang..."

"Chị còn chưa no, vợ cứ nằm đó hưởng thụ là được rồi."

Đại ác ma lợi dụng tiểu thiên thần không thể phản khán, đem người ta lăn qua lăn lại trên giường tới tận chiều tối. Mặc kệ em ấy bảo ngừng lại nhưng vẫn giống như lang đói hung hăng ăn sạch từ trong ra ngoài, ngay cả xương cũng không nghĩ chừa lại.

Đến khi đại ác ma thoả mãn, tiểu thiên thần tội nghiệp chỉ ăn được vài miếng đã ngủ say đến tận sáng sớm hôm sau. Mà đại ác ma ăn xong vui vẻ ngâm nga điệu nhạc, đem tiểu thiên thần tắm rửa sẵn tiện lại ăn chút đậu hũ rồi thu dọn giường sạch sẽ, ôm tiểu thiên thần vào lòng, miệng cười rạng rỡ.

Sáng dạy, Lâm Thái Nghiên chậm rì rì mở mắt, cả người mỏi nhừ nhất là phần thân dưới, hai chân bủn rủn vô lực. Giãy giụa khỏi ôm ấp, Lâm Thái Nghiên dồn hết công lực bao năm vào lòng bàn tay.

"Ba" một tiếng vang dội, mặt Âu Dương Hàn Tuyết nguyên bản trắng mịn liền in dấu một bài tay đỏ rực, hai mặt sắc ở cùng nhau cực kỳ nổi bật. Nữ chủ đại nhân giật mình vừa định chất vấn lại bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Lâm Thái Nghiên thì thức thời nuốt xuống. Kế tiếp Lâm Thái Nghiên xiu xiu vẹo vẹo vào nhà tắm, vừa cởi áo ra, lửa giận bùng lên mãnh liệt, tựa hồ có thể đem phòng tắm đốt trụi như nhau.

"Âu Dương Hàn Tuyết ! Chị là cầm thú !"

Tiếng hét từ đó vọng ra khiến Âu Dương Hàn Tuyết giật bắn người, lo lắng không biết phải làm thế nào để tiểu thiên thần đừng giận nữa. Vì ái tình, đại ác ma cao cao tại thượng chấp nhận cúi người nhận lỗi trước tiểu thiên thần. Bởi vậy Âu Dương Hàn Tuyết ngoan ngoãn ngồi yên trên giường chờ đợi Lâm Thái Nghiên xử trí, bày bố.

Một lát sau Lâm Thái Nghiên mới đi ra, áo tắm rộng thùng thình nửa ẩn nửa hiện cảnh xuân tươi đẹp. Nhìn tác phẩm của mình Âu Dương Hàn Tuyết rất hài lòng, đột nhiên cô nhớ tới một chuyện quan trọng. Lật chăn lên, quả nhiên một dấu đỏ tươi xuất hiện trên giường. Nhìn thấy dấu vết từ ngày hôm qua điên cuồng để lại, mặt Lâm Thái Nghiên hồng thấu.

"Vợ, cho chị giữ lại kỉ niệm được không?"

"Nếu chị dám giữ lại thì mai mốt của chị cũng phải đem lưu trữ." Lâm Thái Nghiên tức nghiến răng nghiến lợi, cô không nghĩ nữ chủ đại nhân còn một mặt vô liêm sỉ như vậy.

"Của chị? Vậy là vợ cũng... Không sao. Chỉ cần vợ thích là được rồi."

Âu Dương Hàn Tuyết không hề quan tâm tới sự đe doạ của Lâm Thái Nghiên, vui vẻ cầm kéo cắt xén một lỗ, cẩn thận bỏ vào hộp để ngày sau lấy ra xem. Sau đó cô đi vệ sinh cá nhân, lúc ra nhìn trang phục của Lâm Thái Nghiên mà tự hối ba giây.

Lâm Thái Nghiên rất bực bội, hiện tại cô phải mặc quần áo nóng bức như thế này chỉ để che mấy dấu hôn trên cổ. Mà đâu phải chỉ ở cổ, khắp người cô dày đặc ấn kí do Âu Dương Hàn Tuyết để lại. Không thèm đợi người nào đó còn trong nhà tắm, cô mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Âu Dương Hàn Tuyết bước ra chỉ thấy một phòng trống trải, vội vã thay xong quần áo đuổi theo. Phải đến khi ra đại sảnh mới bắt kịp em ấy nhưng nào dám tiến tới, bản năng cảnh báo nếu làm vậy thì mạng sống sẽ bị đe doạ.

"Vợ, cho chị xin lỗi đi mà. Chị biết sai rồi. Chị không nên muốn em tới năm lần. Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa."

"Âu Dương Hàn Tuyết ! Chị câm miệng hoặc là khỏi leo lên giường một tháng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro