Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôn đó, mỗi khi Âu Dương Hàn Tuyết muốn âu yếm Lâm Thái Nghiên đều bị cô mặt lạnh kháng cự. Ngoài việc đó thì hai người tận hưởng khoảng thời gian này rất hạnh phúc và vui vẻ. Mỗi ngày mở mắt nhìn thấy người yêu đầu tiên, tối đi ngủ sẽ có người ôm ấp. Ngày đẹp trời hai người cùng nhau đi tắm biển, du ngoạn ngoài khơi, câu cá... Ngày mưa thì ngồi bên nhau thưởng thức ly cà phê thơm ngát hay cùng đọc một cuốn truyện hoặc là đắm mình trong âm nhạc. Buổi tối thì kể đủ mọi chuyện trên đời mãi vẫn không hết chuyện. Lâm Thái Nghiên thi thoảng sẽ điện thoại về trò chuyện cùng ba mẹ cho đỡ nỗi nhớ nhà.

Tuần trăng mật của hai người vô tình trùng với sinh nhật Lâm Thái Nghiên. Đại ác ma quyết định tổ chức một bữa sinh nhật hoành tráng khó quên cho Tiểu thiên thần của mình. Nhưng trước hết phải lên kế hoạch và tránh bị em ấy phát hiện. Thành ra mấy hôm nay Lâm Thái Nghiên nhìn Âu Dương Hàn Tuyết thấy có gì đó không bình thường. Mấy ngày trước Lâm Thái Nghiên muốn đi đâu thì Âu Dương Hàn Tuyết sẽ chìu ngay còn bây giờ rất thất thường.

Trường hợp 1: Một tuần lễ trước ngày sinh nhật.

Tiểu thiên thần *phấn khích*: Du thuyền kia rất đẹp. Chúng ta lên coi thử được không ?

Đại ác ma: Không thể !

Tiểu thiên thần: Tại sao ?

Đại ác ma: Không muốn. Chị muốn đến khu trò chơi.

Trường hợp 2: Hai ngày trước buổi sinh nhật.

Tiểu thiên thần: Em muốn tham quan nhà bếp. Trên tờ giới thiệu nói thực khách được phép làm điều này vào buổi sáng.

Đại ác ma: Trong đó nóng lắm, ra tắm biển thoải mái hơn nhiều.

Tiểu thiên thần *ỉu xìu*: ... vâng

Trường hợp 3: Vào sáng sớm hôm trước sinh nhật một ngày của Tiểu thiên thần.

Đại ác ma: Thái Nghiên hôm nay chúng ta tham quan khu rừng nguyên sinh rồi cùng leo núi đi.

Tiểu thiên thần: Em mệt lắm ! Chỉ muốn ngủ thôi. *cuộn mình* *nhắm mắt*

Đại ác ma *lôi kéo chăn*: Mau dậy ! Ngủ nữa sẽ biến thành heo đấy.

Tiểu thiên thần *bật dậy*: A ! Không thể ! ( Cô nàng vẫn ám ảnh kích thước quá khổ trước đây của bản thân ).

Đại ác ma *cười giảo hoạt*: Em dậy rồi thì mau sửa soạn. Chúng ta sẽ xuất phát trong vòng nửa tiếng nữa. Mọi thứ chị đã chuẩn bị rồi.

Tiểu thiên thần *trừng mắt*: ... *lầm bầm* Chị ấy bị cái gì kích thích vậy ?

________________

Lâm Thái Nghiên lắt lư đi vào phòng vệ sinh mà hai mắt vẫn còn đang híp lại. Hậu quả là cô không nhìn thấy rõ chướng ngại vật, đầu gõ vào cửa kêu một tiếng rõ to. Mà cũng nhờ vậy mới hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng trước mắt lại thấy toàn sao với sao bay vòng quanh. Bưng đầu đứng dậy, cô đánh răng, rửa mặt và thay quần áo mà Âu Dương Hàn Tuyết đã để sẵn trên giá.

Nhìn chỗ ửng đỏ trên trán của em ấy, Âu Dương Hàn Tuyết vừa đau lòng vừa buồn cười. Cô thay vợ yêu xức thuốc, chỉnh sửa lại kiểu tóc rồi cả hai xuống nhà hàng để ăn sáng. Khác với thường ngày, bữa sáng hôm nay rất lớn để cung cấp đủ năng lượng cho chuyến tham quan rừng rậm.

"Chị định cắm trại qua đêm luôn à ?"

"Em không thích ngắm trời đêm đầy sao cùng bình minh rực rỡ phía chân trời hay sao ?"

"Đương nhiên em muốn, chỉ là không nghĩ tới chị cũng lãng mạng như vậy."

"Ân ? Em vừa mới nói gì cơ ?" Âu Dương Hàn Tuyết phát ra từng đợt băng giá, ánh mắt nồng đậm sự nguy hiểm.

"Em xin lỗi mà." Lâm Thái Nghiên bị doạ, sợ sệt cúi đầu. Dù cho Âu Dương Hàn Tuyết có sủng ái cô tới mức nào thì chung quy nỗi sợ trong tiềm thức chưa bao giờ phai nhạt.

"Được rồi." Âu Dương Hàn Tuyết xoa đầu cô "Mau xuất phát."

Hai người lên xe để đến bên ngoài khu rừng, dọc đường hướng dẫn viên nói một đống loạn thất bát tháo này nọ về những điều cần nhớ khi đến đó. Lâm Thái Nghiên nhận chân ngồi nghe, ghi nhớ khá nhiều điều hữu ích với bản thân. Nữ chủ đại nhân lại nghiêng đầu ngắm cô, mấy thứ này chẳng là gì so với quá trình huấn luyện sát thủ của Quang Minh Điện. Mọi việc đều phải tự thân giải quyết, sơ sẩy một chút thôi thì có thể trả giá bằng mạng sống hay tàn phế cả đời. Cô tự tin mình đủ sức bảo vệ cho em ấy không chịu bất kì tổn thương nào.

Đứng trước khu rừng, Lâm Thái Nghiên choáng ngộp bởi sự hùng vĩ của nó. Những thân cây cổ thụ to lớn nhiều năm tuổi, trên thân có dây leo bò trườn chằng chịt để vươn lên đón nắng mặt trời. Thảm thực vật bên dưới hết sức trù phú, tràn đầy sức sống. Mỗi loài trong đó có thể ẩn chứa chất độc chết người hay là thuốc cứu nguy cho tình huống khẩn cấp. Nơi đây vẫn giữ nguyên vẹn vẻ hoang sơ của mình. Đi sâu vào một chút, tiếng chim hót véo von trên cành cây, vượn chuyền cành hay một vài chú rắn vắt vẻo.

Vừa nhìn thấy chúng, Lâm Thái Nghiên liền bám chặt Âu Dương Hàn Tuyết, mặt tái nhợt. Trong lòng cô nở hoa nhưng ngoài mặt tràn ngập lo lắng cho em ấy. Sau đó cô thể hiện khả năng của mình, rút con dao đeo bên hông, rón rén tới gần lũ rắn rồi bằng tốc độ nhanh nhất chém đứt đầu tất cả. Thịt rắn là một món ăn rất bổ dưỡng cho nên cô thanh lí sạch sẽ, đem chúng gói kĩ để lát nữa chế biến.

Lâm Thái Nghiên ánh mắt sùng bái nhìn nữ chủ đại nhân. Quả thật soái nổ lòng cô mất rồi. May mắn người này yêu mình, nếu không chắc cô sẽ rất rất níu tiếc đi.

Hai người tiếp tục đi tới tận trưa, dọc đường cũng không gặp phải loài bò sát nào nữa. Hẳn là chúng bị sát khí của Đại ác ma khi nãy doạ sợ, trốn mất cả rồi. Tìm đến một bãi đất thoáng đãng, Âu Dương Hàn Tuyết gom ít cành cây nhóm lửa nướng chỗ rắn. Thịt rắn chín toả hương thơm phảng phất trong không khí, cạo bỏ đi lớp da đã cháy bên ngoài, để lộ phần thịt trắng bên trong. Lâm Thái Nghiên dù bị hấp dẫn nhưng vẫn dè dặt, không dám nếm thử.

"Em không thích chúng sao ?"

"Không có."

"Vậy sao không ném thử tay nghề của chị ?"

Lâm Thái Nghiên nhìn nữ chủ đại nhân bày ra bộ dạng uỷ khuất, hai mắt trong veo, tâm nhéo thành một đòn. Bỏ qua nỗi sợ rắn, Lâm Thái Nghiên lấy hết can đảm ăn thử một miếng. Thịt rắn ngọt lại mềm, ăn khá ngon cho nên cô ăn hết một con, số còn lại Âu Dương Hàn Tuyết giải quyết. Ăn xong, hai người nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục xuyên qua rừng.

Đi suốt buổi chiều, hai người leo lên được lưng chừng núi. Nhìn bóng đêm phủ dần lên cánh rừng bên dưới, còn bầu trời là sắc cam ấm pha lẫn nỗi buồn nho nhỏ, Lâm Thái Nghiên chợt nhớ về thế giới trước đây của mình. Xuyên qua cũng đã gần sáu tháng, cô đã thích ứng được với cuộc sống mới nhưng thi thoảng lại thấy buồn cùng nối tiếc.

Âu Dương Hàn Tuyết nhìn Lâm Thái Nghiên đang thả hồn vào dòng suy nghĩ, trong ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn man mát. Cô không em ấy đang suy nghĩ gì nhưng cô biết mình không thích nhìn vẻ mặt này. Nó làm cô như bị ngăn cách, dù rằng người đang ở ngay bên cạnh. Lâm Thái Nghiên hẳn còn giữ không ít bí mật ngoài em ấy thì không còn ai biết nữa. Ngay cả chính cô cũng có cho nên cô muốn sẽ có ngày cả hai có thể thành thật tâm sự với nhau tất cả. Cô bước đến ôm lấy Lâm Thái Nghiên, hai tay siết chặt như một lời cam kết. Lâm Thái Nghiên ngẩng đầu mỉn cười ấm áp, nhẹ thả lỏng cơ thể lẫn tâm tình. Nắng chiều lẳng lặng bao phủ hai người.

Âu Dương Hàn Tuyết lấy lại tinh thần lôi kéo Lâm Thái Nghiên nhanh hơn bước chân. Cô muốn phải lên đến đỉnh trước khi trời sụp tối hoàn toàn. Ngay khi những tia nắng cuối cùng bị nuốt chửng, hai người cũng đến đích. Lâm Thái Nghiên ngồi phịch xuống đất, hai chân cô đã mỏi rã rời, không cách nào động đậy nữa. Nếu không phải cái bụng còn đang kháng nghị, cô sẵn sàng lăn ra đất mà ngủ luôn. Âu Dương Hàn Tuyết sủng nịnh nhìn Lâm Thái Nghiên, đi gom một ít củi nhóm lửa, rồi tự mình dựng lều và nấu bữa tối. Nguyên liệu là trước khi đi chuẩn bị sẵn cho nên rất nhanh thì thức ăn được dọn ra bàn.

Trước sự quyến rũ mãnh liệt của mỹ thực, Lâm Thái Nghiên lết thân tàn đến cạnh Âu Dương Hàn Tuyết. Sau đó cô mở to mắt mà chăm chú nhìn cái chén trên tay nữ chủ đại nhân. Âu Dương Hàn Tuyết đưa chén cho Lâm Thái Nghiên nhưng cô không chịu cầm, biểu thị bản thân muốn được đút a. Âu Dương Hàn Tuyết bất đắc dĩ nở nụ cười, cẩn thận thổi cho nguội rồi mới đút em ấy ăn. Rồi lại mút một muỗng tự mình ăn, ý vị thâm trường nhìn Lâm Thái Nghiên. Dưới ánh mắt nóng rực của cô, gương mặt trắng nõn của em ấy thoắt cái ửng đỏ. Hai người cứ thế em một muỗng chị một muỗng ăn hết bữa tối.

Dọn dẹp lại mọi thứ, Âu Dương Hàn Tuyết ôm Lâm Thái Nghiên cùng ngắm sao. Không có ánh đèn điện cùng những toà nhà chọc trời, trời đêm lấp lánh đầy sao cùng vầng trắng sáng. Ngắm một chút, Đại ác ma nghĩ trò xấu, đòi giúp Tiểu thiên thần xoa bóp. Không đợi ai kia kịp phản ứng, Đại ác ma đã nắm lấy đùi người ta nắn một cái. Cảm giác tê rần cùng đau nhức trùng kích, Tiểu thiên thần phát ra một thanh âm kiều mị.

"A~"

Cả hai đều bị thanh âm này làm cho sửng sốt, Tiểu thiên thần khuôn mặt dần dần đỏ ửng, ảo não chôn đầu, không chịu ngẩng lên. Đại ác ma không dám đùa giỡn nữa, áp chế lửa nóng, thành thật giúp Tiểu thiên thần xoa bóp để ngày mai khỏi phải đau nhức.

Dưới động tác ôn nhu của Âu Dương Hàn Tuyết, Lâm Thái Nghiên lâm vào mộng đẹp lúc nào không hay. Nữ chủ đại nhân tranh thủ ăn đậu hũ một chút nữa mới nằm xuống, đắp chăn, ôm lấy người bên cạnh, thoả mãn nở nụ cười. Một đêm cắm trại hạnh phúc trôi qua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro