Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thái Nghiên đang ngủ ngon thì cảm giác được người lay nhẹ, mông lung mở mắt, nhìn sắc trời chỉ có một màu đen bao phủ, cô xoay người tiếp tục ngủ. Âu Dương Hàn Tuyết tiếp tục lay không ngừng em ấy nhưng không được, ngẫm một chút thì cô cúi người hôn khắp gương mặt Lâm Thái Nghiên. Bây giờ Lâm Thái Nghiên không cách nào ngủ tiếp được, mở to hai mắt.

"Mau dậy nào. Mặt trời sắp lên rồi. Vợ không định ngắm hay sao ?"

"Ân, muốn." Lâm Thái Nghiên chưa tỉnh hẳn, ngây ngô đáp lời, bộ dạng khiến Âu Dương Hàn Tuyết thật muốn khi dễ. Bất quá cô còn nhớ bây giờ phải nhanh chóng thu dọn tốt nếu không sẽ làm lỡ kế hoạch.

"Được rồi. Em mau rửa mặt rồi chúng ta cùng ngắm."

Hai người dắt tay nhau cùng ngồi ở sườn núi, những bụi cỏ còn đọng sương trên mặt lá. Gió thổi vi vu, khí trời se se lạnh, Âu Dương Hàn Tuyết cẩn thận đem Lâm Thái Nghiên ôm vào lòng. Phía chân trời xa dần xuất hiện những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cả một góc trời nhuốm sắc hồng. Mặt trời nhô lên sau rặng núi, ban phát ánh sáng khắp muôn nơi. Vạn vật bừng tỉnh giấc, căng tràn sức sống, núi rừng rộn rã tiếng chim ca vang. Những giọt sương lấp lánh dưới ánh nắng chan hoà.

Không một bức ảnh chụp kỉ niệm nhưng những kí ức sẽ trở thành một hồi ức đẹp trong trí nhớ hai người. Tâm tình tốt, mọi việc rất nhanh thì xong rồi, hai người xuống núi, so với lúc lên thì thời gian giảm bớt kha khá. Đến chiều thì họ vừa vặn ra khỏi khu rừng, cơ thể lẫn tâm tình đều không hề cảm thấy mệt mỏi. Bất ngờ một đoàn người xuất hiện tách họ ra hai hướng khác nhau. Lâm Thái Nghiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tới lúc khôi phục thì bản thân đã đứng trong một căn phòng lớn với đủ loại trang phục dạ hội.

"Lâm tiểu thư, thời gian không sớm, phiền tiểu thư nhanh chóng quyết định." Một nữ nhân đứng bên cạnh nói với cô.

Lâm Thái Nghiên liếc mắt qua toàn bộ chỗ y phục, cuối cùng nhìn trúng một chiếc váy. Cô mặt lên chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, lộng lẫy, bắt mắt với từng đường nét tinh tế, ôm sát cơ thể mảnh mai của cô, tạo nên nét duyên dáng quyến rũ. Không thể phủ nhận một điều rằng Âu Dương Hàn Tuyết đã tốn không ít công sức và thời gian mới có thể nhờ người thiết kế ra bộ váy cưới này. Mọi người một phen choáng ngợp với chiếc váy cưới đẹp như trong thần thoại. Cùng với vóc người của mình, Lâm Thái Nghiên càng thêm bắt mắt người nhìn, không biết nên nói Âu Dương Hàn Tuyết là nhặt được bảo, mới có thể cưới về cho Âu Dương gia một thiếu phu nhân xinh đẹp. Nhưng nhìn cô trong bộ trang phục này tựa như một nàng công chúa đợi chờ bạch mã hoàng tử của mình.

Thay xong trang phục, Lâm Thái Nghiên được đưa đi trang điểm cùng tạo kiểu tóc. Sở hữu gương mặt không tì vết cùng lán da trắng nõn, mềm mịn cho nên trang điểm gia cũng cần tốn quá nhiều công sức, chỉ điểm thêm chút son, đánh một lớp trang điểm mỏng. Mái tóc dài được tết thành bím và búi lại sau đầu. Phần mái mềm lượn sóng được thả xuống hai bên khiến cô thêm dịu dàng, nữ tính cũng không kém phần trẻ trung, năng động. Phía trên đội thêm một chiếc vương miệng. Giờ đây cô chính là nàng xông chúa bước ra từ truyện cổ tích. Lâm Thái Nghiên xuất hiện ở đại sảnh của du thuyền, tầm mắt mọi người nơi đây ngay lập tức hướng tới.

"A, thật đáng yêu !"

"Tôi muốn đem em ấy về nhà quá."

"Ôi ! Tôi đang nhìn thấy thiên thần phải không ?"

"Được rồi. Mọi người kiềm chế một chút." Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo quen thuộc vang lên.

Âu Dương Hàn Tuyết bước ra, ngay lập tức cả khán phòng trong du thuyền này một phen điêu đứng. Không ít tiểu thư theo cha mẹ của mình tham dự lễ cưới của Âu Dương Hàn Tuyết phải bưng ngực sợ là tim như muốn rơi ra ngoài. Âu Dương Hàn Tuyết mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, bên trong mặc thêm một chiếc đen tay ngắn, phía ngoài khoác một chiếc áo vest đuôi tôm màu trắng cùng một chiếc quần kaki trắng, giày thuộc cùng một tông, trên cổ quấn chiếc khăn trắng có đính một viên bảo thạch hình lục giác tim màu đỏ, toát lên vẻ sang trọng, cao quý. Gương mặt vốn lạnh lùng của cô giờ đây mang theo sự ôn nhu khó tả, khoé môi cong nhẹ càng làm cô thêm quyến rũ. Mái tóc dài tuỳ ý buông xoã càng tôn thêm sắc đẹp của cô. Đây chính là bạch mã hoàng tử mà bao thiếu nữ ngày nhớ đêm mong. Đáng tiếc thay hoàng tử đã tìm được công chúa của đời mình. Và tối nay là buổi tiệc đích ước cho cặp đôi này trong sự chứng kiến của bạn bè và gia đình của Âu Dương Hàn Tuyết.

Âu Dương Hàn Tuyết từng bước tiến đến vị trí nơi Lâm Thái Nghiên đang đứng, đoàn người xung quanh tự giác nhường đường cho cô. Đứng trước mặt người mình yêu, đôi tay vốn trống trải bỗng dưng hiện ra một đoá hồng tươi thắm. Trước ánh mắt kinh ngạc của em ấy, Âu Dương Hàn Tuyết chậm rãi lấy một chiếc nhẫn từ giữa bông hoa.

"Hỡi thiên thần của lòng tôi, liệu em có cho tôi cơ hội được chăm sóc, làm bạn cùng sẻ chia những buồn vui, lo lắng trong cuộc sống này đến mãi sau này, viễn vĩnh không chia xa ?"

Từng lời từng chữ như mang theo cả tấm chân tình làm trái tim nàng công chúa đêm nay rung động. Nàng nâng tay để hoàng tử của mình có thể giúp mình đeo lên chiếc nhẫn đính ước.

"Liệu em có thể mang cho tôi không ?"

Âu Dương Hàn Tuyết đưa tay chạm nhẹ vào tai của Lâm Thái Nghiên lấy ra một chiếc khác. Lâm Thái Nghiên tiếp nhận, tay có chút run rẩy cẩn thận đeo vào ngón áp út của cô. Chờ đợi em ấy đeo cho mình xong, Âu Dương Hàn Tuyết khom người trao Lâm Thái Nghiên một nụ hôn đầy say đắm. Lâm Thái Nghiên phối hợp nghênh đón càng làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Cả khán phòng vốn ồn ào, náo nhiệt bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng. Không gian rộng lớn phảng phất chỉ còn lại tiếng trái tim rộn ràng nơi lồng ngực. Cuối cùng, cả hai cũng nguyện ý buông nhau ra, tuy chỉ qua một khoảng khắc, họ lại cảm giác như nó kéo dài cả thế kỷ. Cả khán phòng như vỡ ào ngay sau đó để hoà chung vào niềm hạnh phúc trong đêm nay. Nhưng không phải tất cả đều như vậy, vẫn có người không cam lòng, bắt đầu những toan tính.

Những xúc động đi qua, Lâm Thái Nghiên giờ mới có cơ hội để tìm hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đầu tiên, hôm nay là sinh nhật cô. Thứ hai là tiệc sinh nhật không có, lại có một lễ đính hôn. Sau đó, cô bắt đầu ngốc nghếch nở nụ cười khiến trái tim bao người lệch một nhịp. Nhất là gia gia và ba ba của Âu Dương Hàn đều đã bị cô chinh phục. Dù sao, với một người đáng yêu như cô thì cả nam lẫn nữ đều có hảo cảm, trừ những người nhỏ mọn. Đột nhiên một bàn tay kháp cằm xoay mặt cô sang chỗ khác kèm theo một cỗ hàn khí.

"Ân ?"

"Không được mê hoặc người khác."

"Người gì đâu mà dễ ghen thấy sợ." Lâm Thái Nghiên bĩu môi, ngó nghiêng xung quanh. Cô thấy có hai người đang tiến đến chỗ của mình.

"Quả nhiên là con dâu của Âu Dương gia, rất xứng với Hàn Tuyết." Người đàn ông trung niên hẳn là ba ba của chị ấy, Âu Dương Đông Phong. Lâm Thái Nghiên từng không dưới một lần thắc mắc gia tộc này làm sao mà toàn đặt những cái tên khiến người vừa nghe đều phát run. Âu Dương Đông Phong mới vỗ vai cô thì đã bị ngăn cản.

"Em ấy là của con, hai người đừng đánh bất cứ chủ ý nào. Phải rồi. Giới thiệu với em đây là gia gia, Âu Dương Lãnh. Còn đây là ba ba của chị, Âu Dương Đông Phong."

"Gia gia hảo, thúc thúc hảo." Lâm Thái Nghiên lễ phép chào hỏi.

"Ân, còn rất lễ phép. Tốt lắm, tốt lắm."

"Ha ha, tôn nữ của ta tìm được một cái hảo tức phụ như vậy, bản lĩnh thật cao a."

Hai người cao hứng hỏi Lâm Thái Nghiên hết cái này tới cái kia, cô đều nhất nhất trả lời trở lại. Họ hết sức vui vẻ khi mà cái người mặt lạnh kia không dám tuỳ tiện phát giận. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày có người trấn giữ được khối băng sơn ngàn năm này. Cuộc sống sau này không cần mỗi ngày đều phải đối mặt với giá rét nữa. Đây cũng là suy nghĩ chung cho đám người ở Quang Minh điện, phải biết họ đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cho nên đều rất hoan nghênh Điện chủ sớm ngày đem phu nhân về nhà.

Lấy cớ muốn đem em ấy chào hỏi với bạn bè, Âu Dương Hàn Tuyết đem hai lão hồ ly đuổi đi. Mấy người bạn thân thấy họ đến thì bật người đón tiếp, một trong số đó còn định ôm chầm lấy Lâm Thái Nghiên. Bất quá, Âu Dương Hàn Tuyết làm sao để chuyện đó xảy ra, nhanh chóng đem người giấu ra sau lưng.

" Âu. Dương. Hàn. Tuyết !" Người đó gằn từng chữ một.

"Ân ?" Một cỗ khí áp cường liệt phát ra.

"Đừng keo kiệt thế mà." Đáng tiếc, vẫn còn thua xa, khí thế nhanh chóng bị dập tắt.

"Đúng đó. Đúng đó." Một đám người hùa theo phụ hoa.

"Rất vui được gặp mấy anh chị. Em là Lâm Thái Nghiên." Tiểu thiên thần ló đầu ra tươi cười chào hỏi mọi người.

"Ngoan, mọi chuyện để chị lo. Em chỉ cần phụ trách hưởng thụ bữa tiệc này là tốt rồi." Sau đó Đại ác ma lại đem người ôm vào lòng sẵn tiện tú ân ái một phen, không hề quan tâm tới cảm thụ một đám vẫn còn độc thân.

"Hàn Tuyết, lâu ngày gặp lại cậu vẫn chưa thay đổi gì." Người lên tiếng là một cô gái nhan giá trị cực cao.

"Còn cậu đã thành thục lên rất nhiều, Tử Huyên nhỉ ? Hôm nào rảnh rỗi chúng ta cùng ngồi kể chuyện mấy năm qua. Còn hôm nay, tôi phải phụng bồi Thái Nghiên rồi."

Nói rồi cô dắt tay Lâm Thái Nghiên rời đi nơi đây. Lâm Thái Nghiên có chút hiếu kì người này, xoay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt u oán nhìn mình. Ánh mắt đó rất giống như của nam chủ cho nên cô khẳng định đây lại là một tình địch rất mạnh. Lâm Thái Nghiên sôi sục ý chí chiến đấu, bây giờ cô đã có danh có phận, không cần phải sợ tranh không lại bọn họ.

"Làm sao vậy ? Em thấy không thoải mái à." Âu Dương Hàn Tuyết lo lắng hỏi.

"Chị thật sự có rất nhiều người mê đắm." Lâm Thái Nghiên nhẹ cọ vào ngực cô.

"Em cũng không ít đâu." Ánh mắt Âu Dương Hàn Tuyết hiện lên tia u oán. Cô hối hận mình mời tới nhiều người như vậy, giờ khắp nơi đều là sói, chăm chăm muốn đụng chạm Tiểu thiên thần của cô.

"Phải rồi. Chị còn một bất ngờ dành cho em. Hai ta trốn khỏi đây thì thế nào ?"

"Thật sao ? Nhưng làm sao thoát được, khắp nơi đều có người."

"Ôm cổ chị và nhắm mắt lại. Khi nào chị bảo mở mắt ra thì mới được phép mở đó."

Lâm Thái Nghiên ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng háo hức chờ mong bất ngờ. Sau đó cô nghe thấy mọi người kêu la rồi tiếng bước chân nện trên đất và tiếng gió rả rít bên tai. Mất một lúc lâu những âm thanh huyên náo mới ngừng lại.

"Được rồi. Mở mắt ra đi nào."

Lâm Thái Nghiên mở mắt, trước mặt cô là một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn. Nơi cô đứng là ban công, xung quanh chỉ được thắp sáng bởi ánh nến trên chiếc bánh.

"Mau ước nguyện."

Cô nhắm mắt, trong lòng nói ra ước nguyện rồi thổi nến. Âu Dương Hàn Tuyết lại biến hoá ra dao cùng nĩa, hai người cùng nhau ăn hết chiếc bánh. Lâm Thái Nghiên tựa người vào ban công nhìn ngắm bầu trời đêm, Âu Dương Hàn Tuyết từ phía sau ôm lấy cô.

"Chờ đến khi em bước sang tuổi mười tám chị sẽ cưới em về nhà."

"Bùm" Một tiếng nổ vang lên mở màn cho buổi trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp khiến bầu trời đêm rực sáng.

"Oa, thật đẹp quá ! Chị đã hứa thì không cho nuốt lời." Lâm Thái Nghiên nở nụ cười, Âu Dương Hàn Tuyết thấy nó còn đẹp hơn cả pháo hoa kia.

"Ừ." Chỉ một chữ ngắn ngủi lại chứa đựng biết bao kiên định. Cô cúi đầu hôn lấy em ấy. Một khoảng khắc ngọt ngào, lãng mạn mãi lưu giữ trong kí ức hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro