Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Lâm Thái Nghiên có được sự dung túng của nhà trường vì thành tích tốt thì ra sức làm loạn. Nếu không phải lười biếng cúp tiết thì cũng là ngủ say sưa không chịu học, đôi khi còn tham gia đánh nhau nữa. Nhất là đối với môn Anh văn của Âu Dương Hàn Tuyết, tuyệt đối không chịu mở sách ra mà học, bài cũng chẳng chép vào vở.

Những chuyện này một phần là do bản tính quậy quá, muốn có được sự chú ý của nữ chủ và mối thù sâu sắc đối với Anh văn. Trước khi xuyên vào sách, Lâm Thái Nghiên trong lớp học chỉ có thể giữ điểm ở mức trung bình. Sau khi đi hát rồi, lần nữa đối diện cùng Tiếng Anh, học đến tối tăm mặt mũi để đem đến cho người nghe những gì tốt nhất. Cho nên mỗi lần cô nhìn tới Anh văn thì hận không thể làm nó ngay lập tức tan biến thành hư vô.

Âu Dương Hàn Tuyết hết sức đau đầu, cô chưa bao giờ phải đối diện với một người cứng đầu cứng cổ tới vậy. Nếu không phải Lâm Thái Nghiên có trình độ môn này không tồi, cô nhất định thẳng tay trừng phạt. Nhớ lại lần trước, cô học sinh này dù bị nghi oan cũng không thèm lên tiếng giải thích, Âu Dương Hàn Tuyết không biết Lâm Thái Nghiên có vấn đề gì không. Có lẽ cô nên chú ý hơn nữa để tìm cách giúp đỡ Lâm Thái Nghiên thấy hứng thú với Tiếng Anh thay vì thù địch nó.

Mạc Ca dạo này rất bực bội, Âu Dương lão sư chỉ chú ý đến Lâm Thái Nghiên, hoàn toàn phất lờ sự cố gắng của hắn. Tuy biết cô là Đại băng sơn mỹ nữ sẽ không bị vẻ ngoài của hắn ảnh hưởng, nhưng ngay cả những món quà, hành động lấy lòng của hắn đều bỏ qua thì rất khó chịu. Âu Dương Hàn Tuyết đời này hắn nhất quyết phải thu vào tay, chỉ mình Mạc Ca hắn mới có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp hoàn mỹ của cô.

Lâm Thái Tuyết đối với nam chủ đã mặc định trong chỉ có sự khinh thường, nam nhân si tình cô đã thấy qua. Nhưng nam nhân vì yêu, tuy chưa giữ được trái tim người đó đã bộc lộ dục vọng giữ lấy mãnh liệt thì là lần đầu tiên. Nhưng chính những hành động tưởng chừng như vô thức này lực sát thương ngày càng tăng đối với Âu Dương Hàn Tuyết. Chỉ cần Lâm Thái Nghiên nhu thuận nghe lời kết hợp với ngoại hình nhỏ bé đáng yêu sau khi giảm cân thành công thì hệt như một thiên thần.

Lâm Thái Nghiên cùng Lâm ba Lâm mẹ cũng vui mừng không hết với thân hình hiện tại của cô. Cô hiện tại đã là tiểu thiên thần ở quán trà sữa mình làm thêm, nhiều người đến với quán chủ yếu là để một lần được chụp hình chung. Bởi vậy ông chủ lương tháng rất hài lòng, liên tục tăng tiền lương chỉ mong giữ cô lại trong quán.

Lâm Thái Nghiên nhớ lại theo tình tiết trong [Đại boss ác ma của tổng tài] thì sắp tới Âu Dương Hàn Tuyết sẽ gặp phải phiền phức ở một quán bar. Tối đó, cô lấy cớ muốn đi chơi giảm căng thẳng, xin ba mẹ ra ngoài khuya mới về. Nghĩ tới hôm sau là ngày nghỉ, Lâm mẹ chỉ dặn dò một lát.

"Cô muốn đi, tôi cho phép nhưng mà nhớ phải chú ý an toàn, không lại gần người lạ. Không quậy phá, đem rắc rối mà ôm vào người. Xã hội bên ngoài phức tạp, không có như trong trường dung túng cho cô muốn làm gì thì làm. Rồi còn phải ... (lược một ngàn chữ kế tiếp). Tôi dặn mấy câu vậy thôi. Cô đi đi."

Lâm Thái Nghiên nhiều lần đưa ánh mắt cầu cứu Lâm ba nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vô lực. Nếu ngay cả Lâm ba cũng không thể giúp đỡ thì cô chỉ còn nước cắn răng nghe. Sau đó Lâm Thái Nghiên bày tỏ cô muốn mẹ mình nói lời ác tâm hơn là những lời quan tâm. Thật không chịu nổi.

Cố gắng hồi tưởng lại tên quán bar, cô kêu một chiếc taxi đưa mình đến đó. Bản thân không có như nam chủ giàu có, được đặc cách nên Lâm Thái Nghiên chật vật tìm cách lách luật. Những quán bar loại này trừ phi là những cô cậu ấm thì phải đủ mười tám tuổi mới đặt chân vào được. Cô thì chỉ mới mười bảy, phải vài tháng nữa mới đạt yêu cầu mà với thân hình và gương mặt này, cô nghĩ dù đủ tuổi vẫn chẳng thể vào được.

Lợi dụng lúc bảo vệ lơ là, Lâm Thái Tuyết lén vào phía sau quán bar, chỉ thấy một cửa sổ mở là có thể vào được. Kiểm tra cẩn thận, đảm bảo không có người bất thình lình nhảy ra, cô lấy đà, nhảy lên bám vào khung cửa sổ. Nhờ kết quả mấy tháng ròng kéo xà, cô không mất quá nhiều sức lực thì thành công leo vào bên trong. Giả vờ như vừa mới từ nhà vệ sinh rửa tay ra, Lâm Thái Nghiên chọn một góc khuất, ẩn thân vào bóng tối, chờ đợi cơ hội đến.

Sau khoảng một giờ, nam chủ Mạc Ca xuất hiện cùng đám bạn của mình, có cả sự hiện diện của nữ phối độc ác Yên Ly. Lúc này quan hệ của hai còn chưa trở nên tồi tệ, Mạc Ca đối với Yên Ly tuy lạnh nhạt nhưng không quá mức gay gắt. Chờ đợi thêm nửa tiếng, Âu Dương Hàn Tuyết xuất hiện trong tầm mắt Lâm Thái Nghiên. Ánh mắt những người trong quán bar cũng đổ dồn về phía đó, nhiều tên sắc lang thậm chí chỉ còn thiếu điều nhỏ nước miếng là đủ. Một trong số đó là đại ca một băng đảng nhỏ đang hoạt động tại đây.

Cũng phải thôi. Đêm nay Âu Dương Hàn Tuyết mặc áo sơ mi trắng vest đen và quần tây đen. Trang phục như vậy vốn không hợp ở chốn ăn chơi, khiêu vũ này, đặt trên người cô có loại tư vị khác. Gọi một ly rượu, còn chưa uống cạn thì quanh cô xuất hiện vài tên đàn ông.

"Đại ca muốn mời cô ra ngoài nói chuyện một chút."

Hôm nay, cô vừa đau đầu vì học sinh cá biệt trong lớp vừa phiền não các vấn đề tranh chấp địa bàn với hắc bang khác. Cho nên vừa họp xong, cô chẳng cần thay quần áo đã lái xe thẳng đến đây. Không ngờ, rắc rối tiếp tục xuất hiện. Có lẽ nên thử vui đùa cùng đám người không biết trời cao đất rộng này. Cô vốn là Điện chủ Minh Vương Điện, vài tên ruồi muỗi này không thể nào đe dọa được.

Âu Dương Hàn Tuyết buông ly rượu, đứng dậy đi theo ra cửa sau của quán ba. Lâm Thái Nghiên nãy giờ vẫn quan sát toàn bộ động tĩnh, theo lối cũ rình xem. Âu Dương Hàn Tuyết nghe thấy tên cầm đầu muốn nghiệm thân thể mình thì cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn cởi bớt hai nút phía trên cùng. Phong cảnh tuyệt mĩ như ẩn như hiện, ánh mắt của lũ người này trở nên nóng bỏng như lửa nhiệt.

Mắt thấy sự việc sắp vượt tầm kiểm soát, Lâm Thái Nghiên cầm đại thứ gì thứ gì đó, từ cửa sổ nhảy ra đập vào đầu tên gần nhất. Xui xẻo thế nào lại đập phải tên cầm đầu, bị đàn em hắn hung hăng đánh vào người. Cô cắn răng kéo tay Âu Dương Hàn Tuyết bỏ chạy khỏi đó. Đám người kia làm sao chịu bỏ qua, lập tức phân nhau cản đường, dồn hai người họ vào trong góc.

Âu Dương Hàn Tuyết nghĩ bản thân chơi đùa đủ rồi, nếu tiếp tục sẽ làm học sinh của mình bị thương nặng mất, sắc mặt nghiêm túc lên. Bị hàn khì tỏa ra cuồn cuộn từ người cô dọa sợ, chúng chùn bước, lấm lét nhìn nhau.

"Chỉ là đứa con gái thì làm được gì. Lên tụi bây, không là để con mồi chạy thoát." Tên đại ca coi khinh, lệnh cho đám anh em cùng tấn công.

Như được đánh huyết gà, cả đám xông tới, nhưng chưa tên nào kịp xuất thủ đã bị đánh văng ra. Một tên lồm cồm đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Âu Dương Hàn Tuyết như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Thái Nghiên nhìn thấy hắn rút một cây dao từ trong người, vài tên khác cũng lục đục lấy vũ khí thì hoảng sợ.

"Nguy hiểm!" Âu Dương Hàn Tuyết không ngờ mọi chuyện lại biến thành tới mức này. Nhìn bóng người nhỏ bé run rẩy trong góc, cô đến bên nhẹ ôm lấy, hoàn toàn phớt lờ những kẻ hung bạo còn đứng xung quanh.

"Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Hừ, nằm mơ! Không còn ai cứu được các ngươi. Mau ngoan ngoãn... A!"

Một con dao không biết từ chỗ nào phóng tới, ngâm thẳng vào đùi hắn. Tiếp theo đó, vài các bóng đen xuất hiện, nhanh chóng khống chế toàn bộ đám nam nhân này. Một người hình như là đội trưởng hướng tới trước mặt Âu Dương Hàn Tuyết nghiêm túc cúi chào.

"Boss. Đám người này phải xử lí như thế nào?"

"Căn cứ theo luật mà giải quyết. Nhớ san bằng hắc bang này, không để tên nào chạy thoát."

"Tuân lệnh."

Lâm Thái Nghiên thông minh mà ngoan ngoãn giữ yên lặng, không có tò mò bất cứ chuyện gì, tùy ý để Âu Dương Hàn Tuyết đưa đi. Chờ xe chạy được một đoạn, cô mới nhìn tới gương mặt của mình, đều bầm dập cả lên.

"Mặt bị biến thành đầu heo mất rồi." Lâm Thái Nghiên thương cảm hề hề mà nhìn Âu Dương Hàn Tuyết.

"Phốc" Âu Dương Hàn Tuyết kìm lòng không đậu mà nở nụ cười "Khoa trương vừa thôi." Nếu không phải vẫn còn đang lái xe, cô nghĩ bản thân sẽ tiến tới xoa đầu Lâm Thái Nghiên mất. Nhìn vẻ mặt em ấy lúc này cứ như một cún nhỏ làm nũng vậy.

"Cô cười." Quả thật Đại băng sơn mà cười lên thì như có gió xuân thổi qua, Lâm Thái Nghiên ngơ ngác mà nhìn không chớp mắt.

"Lâu rồi cũng không còn nhớ cách cười nữa." Cô thu hồi dáng vẻ tươi cười, gương mặt lại như trước kết băng.

"Vâng?"

"Hiếu kì sao? Đợi lát nữa tôi đến nhà kể cho em nghe."

"Nhà cô? Cô cứ chở em về nhà em là được rồi."

"Tôi cũng muốn vậy nhưng mà... em nghĩ với gương mặt như thế này sẽ không gặp chuyện với ba mẹ à."

"Ách... Cũng đúng." Sau đó, Lâm Thái Nghiên cảm thấy cơ thể rất đau nhức, rất mệt mỏi, lâm vào ngủ quên lúc nào chẳng biết.

Âu Dương Hàn Tuyết thả chậm tốc độ xe, thi thoảng chờ đèn đỏ sẽ ngắm nhìn gương mặt say giấc của Lâm Thái Nghiên. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt ngây ngô của trẻ thơ, hiện tại trên mặt có vài vết bầm nhưng không có làm mất đi vẻ đẹp thiên thần của em ấy. Nụ cười vẫn giữ trên môi khiến người khác nhìn vào cảm thấy vui vẻ, thoải mái và ấm áp. Thậm chí trong lúc vô tình đã hòa tan mất một góc băng giá bao phủ nơi trái tim cô. Tuy chưa biết em ấy vào được đó như thế nào và để làm gì, nhưng chỉ mỗi việc dám xông vào giải cứu cho cô thôi thì đã đủ rồi. Âm mưu tiếp cận cô cũng được, vô tình giúp đỡ cũng chẳng sao, cô nghĩ hôm nay bản thân sẽ một lần tùy hứng. Còn tương lai, đó là chuyện của ngày mai, cứ để ngày mai rồi hẳn tính.

Chậm rãi đem xe chạy vào chung cư, đậu trong bãi, Âu Dương Hàn Tuyết không có đánh thức Lâm Thái Nghiên, cẩn trọng đem người ôm vào ngực. Tuy chỉ chờ vài phút trước khi đến căn hộ của mình, cô có cảm giác thời gian hôm nay trôi chậm hơn rất nhiều. Chạm tay lên bản điện tử để quét, cánh cửa số 1001 mở ra, Âu Dương Hàn Tuyết cẩn trọng đặt Lâm Thái Tuyết xuống sofa rồi mới thay giày cho cả hai. Nếu để người quen của cô hẳn đều phải trố mắt kinh ngạc. Một người luôn cao ngạo như Âu Dương Hàn Tuyết lại có thể thân thủ chíu cố người khác hết sức tự nhiên. Chỉ là người trong cuộc chưa nhận ra sự đặc cách của mình dành cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro