Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thái Nghiên bị mùi thuốc gay mũi làm cho tỉnh, mở mắt ra thì thấy gương mặt Âu Dương lão sư phóng đại ngay trước mặt, biểu tình hết sức chăm chú. Cô vừa định đưa tay lên chạm vào mấy vết bầm thì bị ngăn cản.

"Vừa mới bôi thuốc. Không nên chạm."

"Mùi không tốt."

"Em chịu đựng chút, không thì mặt sẽ sưng phù và bầm tím thành đầu heo thật đó."

"Ngô... Không muốn đâu." Người nào đó trưng bộ mặt đáng thương của mình ra, mắt long lanh ngấn lệ.

"Vậy... ngoan ngoãn đi." Âu Dương Hàn Tuyết cảm giác định lực của mình bắt đầu tụt giảm khi nghe thấy Lâm Thái Nghiên làm nũng.

"À, muốn ăn gì không? Tôi nấu."

"Cô nấu?"

"Thì sao?" Âu Dương Hàn Tuyết nhướng mày.

"Nhìn cô không giống người có thể xuống bếp được."

"Nếu thật vậy thì tôi đã sớm chết đói rồi với lại trong nhà cần phải có bàn tay phụ nữ chứ."

"Mẹ cô đâu?"

"Bà ấy mất cũng lâu lắm rồi. Để lát nữa tôi kể cho nghe. Mà em ăn không?"

"Ăn sẽ không mập chứ?"

Âu Dương Hàn Tuyết cũng không nói gì, thu dọn lại số thuốc trên bàn sạch sẽ rồi vào bếp, lát sau hương thức ăn đầy quyến rũ lan tỏa khắp nhà. Dạ dày của Lâm Thái Nghiên không chịu sức cám dỗ của thức ăn, mon men vào bếp. Thấy bóng người lấp ló không dám tiến vào, Âu Dương Hàn Tuyết đưa tay ngoắc Lâm Thái Nghiên. Thấy hành động của nữ chủ, cô không suy nghĩ gì cứ chạy đến bên cạnh, nhón chân coi thử mấy món trên bếp.

"Đói chưa?"

Kế tiếp bụng của Lâm Thái Nghiên kêu vài tiếng trả lời thay cho chủ nhân của mình. Màu đỏ lan dần từ hai má ra cả khuôn mặt, trông như một quả cà chua chín mộng. Âu Dương Hàn Tuyết nhìn thấy thật sự nhịn không nổi, buông đũa, tắt bếp, đưa tay xoa bóp má của Lâm Thái Nghiên. Lâm bạn học nhỏ cố gắng giải cứu gương mặt khỏi ma trảo của Âu Dương đại ác ma nhưng không thành công. Vì thế Lâm bạn học nhỏ đã làm một việc hết sức ngu ngốc và Âu Dương đại ác ma thì tâm lần nữa bị rung rinh.

Trong lúc não tạm đình chỉ vì tức giận, Lâm Thái Nghiên chụp lấy tay của nữ chủ đại nhân mà cắn một phát in dấu thật sâu và rõ. Âu Dương Hàn Tuyết ngẩn người một lúc, nếu bình thường thì kẻ đó đã bị cô xử lí tàn khốc nhưng cô lại không nỡ ra tay với Lâm Thái Nghiên. Còn Lâm bạn học thì sau khi tỉnh táo lại thì cực kì lo lắng cho mạng nhỏ, cả người co rúm thành một đoàn, nước mắt chực chờ chảy ra. Sau đó thì ngơ ngác nhìn nữ chủ đại nhân không hề hình tượng mà bật cười.

"Em làm như mình là cún không bằng. Mới trạc mặt có chút mà đã cắn người rồi. Vậy em phải chịu trách nhiệm với tôi à."

"Vâng?"

"Tay phải tôi bị em cắn mất rồi, không cầm muỗng đũa được. Cho nên em phải phụ trách dọn thức ăn và đút cho tôi."

Biết mình làm sai cho nên Lâm Thái Nghiên ngoan ngoãn nhận lệnh, nội tâm không ngừng la hét. Rốt cuộc là ai đã bắt mất Đại băng sơn cao lạnh đông người của cô rồi, cái người này bá đạo như vậy đâu phải là nữ chủ cô quen biết đâu. Chỗ cô cắn tuy hơi mạnh nhưng có ảnh hưởng gì tới ngón tay đâu, sao lại nỡ hành hạ chân ngắn như cô đây. Rồi tủ chén dĩa có cần cao như vậy không, vượt qua cả đầu của cô mất rồi.

Âu Dương Hàn Tuyết thong thả ngồi ở sofa uống nước, mắt lại chăm chú dõi theo thân ảnh bé nhỏ đang loăn xoăn trong bếp. Hết bắt ghế lấy chén dĩa ra lại ra sức khiễng chân múc đồ ăn, biểu tình trên mặt biến hoá liên tục làm cô không đọc được suy nghĩ của Lâm Thái Nghiên.

Lục đục trong bếp một lúc lâu, Lâm bạn học bưng được mọi thứ ra bàn mới phát hiện nảy sinh vấn đề mới, lần nữa phẫn hận cơ thể ba mét bẻ đôi của mình. Do chênh lệnh thân cao, Lâm Thái Nghiên buộc phải quỳ gối trên sofa mới có thể vừa tầm mà đút Âu Dương Hàn Tuyết ăn được. Đút xong hết, cô thay Âu Dương lão sư xử lí vết cắn, dọn dẹp bàn ăn và ngồi yên nghe chuyện xưa của nữ chủ đại nhân. Tuy đã biết ít nhiều từ nguyên tác, nhưng chi tiết thì tới hôm nay mới có thể biết đầy đủ.

Giọng của Âu Dương Hàn Tuyết lành lạnh, ánh mắt trở nên xa xăm pha lẫn đau thương khi nhớ lại ngày hôm đó.

"Mẹ tôi mất cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước khi mà tôi chỉ là một cô bé bảy, tám tuổi. Kí ức ấy mãi mãi khắc sâu trong lòng tôi, để lại một tổn thương thật lớn nơi tâm hồn.

Ngày đó, hai mẹ con cùng nhau ra ngoài dạo phố, vốn sẽ là một ngày rất vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của tên tài xế đó. Hắn ta vì vượt đèn đỏ mà bị cảnh sát truy đuổi, không những không ngừng lại mà còn phóng xe điên cuồng trên đường. Hai mẹ con tôi đang đứng chờ ba ba đến đón thì chiếc xe ấy lao thẳng tới. Mẹ chỉ kịp đẩy tôi ra xa, nói một câu: "Con với ba phải sống tốt." rồi bị tông thẳng vào người, văng đi rất xa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi tôi chạy đến thì mẹ đã nằm trên vũng máu đỏ tắt thở.

Trải qua sự việc kinh hoàng ấy, tôi phong bế toàn bộ cảm xúc của mình, không khóc không nháo, chỉ trong một đêm đã biến thành một con người khác. Ba ba và ông nội ra sức cưng chìu tôi, tôi muốn gì họ cũng đều đáp ứng chỉ để một lần nhìn thấy tôi vui vẻ trở lại. Nhưng nụ cười kể từ ngày ấy đã tắt lịm trong tôi, mãi cho tới hôm nay."

Lâm Thái Nghiên bị ôm vào lòng, đỡ gần như toàn bộ sức nặng của người sau lưng, lại cảm nhận được sự yếu ớt, hoảng sợ của người đó. Cô theo bản năng vùng vẫy tránh thoát.

"Ngoan, để yên tôi ôm một chút thôi."

Cô nhớ là theo nguyên tác thì nam chủ Mạc Ca bỏ ra ngoài hóng gió, tình cờ bắt gặp nên cứu nguy cho nữ chủ. Sau đó thì giữa hai người bắt đầu nảy sinh biến hoá nhưng mà nam chủ biết được quá khứ của nữ chủ là khi cả hai đã ở cùng nhau rồi. Mà nữ chủ cũng không có như bây giờ nhu nhược, trái lại còn rất bình thản. Điều này chứng tỏ cô đã có được sự tín nhiệm rất lớn của Âu Dương Hàn Tuyết, mạng nhỏ sau này từng bước đảm bảo.

"Cũng khuya rồi. Đi ngủ thôi."

"Hình như không tiện lắm."

"Tôi đã điện báo cho ba mẹ em rồi."

"Không phải. Em... em không có áo ngủ để thay." Lâm Thái Nghiên cúi đầu, tay vân ve gốc áo.

"À. Em mặt áo của tôi cũng được, hẳn là đủ lớn để che luôn cả bắp đùi của em."

"Vâng." Lâm Thái Nghiên ngoan ngoãn cầm áo đi vào nhà vệ sinh để thay, nửa chừng nghe tiếng Âu Dương Hàn Tuyết bảo cứ vào phòng ngủ trước.

Cả hai đã rất lâu đều chỉ ngủ một mình, nay bên cạnh có thêm một người cùng giường thấy hơi mất tự nhiên. Trằn trọc, lăn qua lăn lại, Lâm Thái Nghiên không cách nào ngủ được, vừa tính ngồi dậy thì thanh âm trong trẻo vang lên.

"Em muốn đi đâu?"

"Em định ra sofa ngủ."

"Em chán ghét tôi vì tôi dạy môn Anh văn tới mức không muốn ngủ chung à?" Trong giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì nhưng cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé của Lâm bạn học hoảng loạn.

"Em không có."

"Vậy mau ngủ đi." Nói rồi Âu Dương Hàn Tuyết đem Lâm Thái Nghiên ôm vào lòng.

Mới đầu Lâm Thái Nghiên còn cương người không dám động, dần dần bị hơi ấm làm cho buồn ngủ, cuối cùng chìm vào mộng đẹp. Âu Dương Hàn Tuyết nghe hơi thở đều đều của người trong lòng, không hiểu sao thấy tâm hồn được thả lỏng, cũng ngủ say lúc nào không hay.

Mới sáng sớm, điện thoại cả hai đồng loạt vang lên, đánh thức bọn họ. Do mới tỉnh dậy, Lâm Thái Nghiên ý thức còn mơ màng, chôn mặt vào một nơi ấm áp, mềm mại cọ cọ vài cái rồi ngủ tiếp. Nếu lúc này mà ngẩng đầu, cô hẳn sẽ nhìn thấy chuyện lạ có thật, là Đại băng sơn cũng biết đỏ mặt. Âu Dương Hàn Tuyết bị hành động vô tư của Lâm Thái Nghiên làm cho xấu hổ, rất muốn lôi người đang càn quấy trên ngực mình ra.

Đáng tiếc, tiếng chuông điện thoại như gọi hồn không dễ dàng buông tha, buộc Âu Dương Hàn Tuyết phải bắt máy. Hoá ra trường học có việc đột xuất, yêu cầu tất cả giáo viên chủ nhiệm và học sinh đến trường trong vòng hai tiếng nữa trừ trường hợp đặc biệt. Còn người đánh điện thoại cho Lâm bạn học không ai khác chính là Lâm mẹ vừa nhận được thông báo. Tai của Âu Dương Hàn Tuyêt gần như bị điếc bởi sức công phá của Lâm mẹ khi bắt máy giùm.

"Cái con heo lười kia, mau thức dậy về nhà chuẩn bị vào trường, Âu Dương lão sư cũng phải đi nữa. Đừng có nán lại làm phiền lão sư. Tôi cho cô ba mươi phút. Nếu không xuất hiện tại nhà đúng giờ thì cô chuẩn bị cái mông ăn đòn đi là vừa. Dậy đi!" Không đợi Âu Dương Hàn Tuyết kịp phản ứng, đầu bên kia đã truyền tới tiếng "tút... tút" mất rồi.

Hai tiếng cuối Lâm mẹ gần như dùng toàn bỏ nội lực gầm lên, thậm chí Lâm Thái Nghiên đang ngủ ngon, cũng ngay lập tức bật người. Nhìn tới vẻ mặt ngốc ngốc vừa tỉnh ngủ của Lâm bạn học, Âu Dương lão sư không khách khí ngắt nhéo vài cái. Sau đó thì đẩy người đang còn mơ màng vào phòng vệ sinh, đặt bàn chải mới đã có sẵn kem đánh răng vào tay, nhắc nhở mấy câu rồi đi thay quần áo. Lúc cô thay xong thì Lâm Thái Nghiên cũng từ trong đó bước ra cho nên cô tiếp tục lấy quần áo đưa cho rồi đẩy vào phòng ngủ.

Đợi đến khi Lâm Thái Nghiên lần nữa xuất hiện trước mặt cô, cô đã sớm sửa soạn hoàn tất. Một đường dài từ thang máy, bãi đỗ cho tới khi thắt xong dây an toàn, Lâm Thái Nghiên phải nhờ đến sự dẫn dắt của Âu Dương Hàn Tuyết mới không cụng đầu hay trượt té đâu đó.

"Tôi đưa em về nhà rồi chở em đến trường luôn."

"Như vậy có làm phiền cô quá khôn?"

"Vậy em nghĩ mình tự đi có thể kịp giờ hay sao?"

"Quả thật không kịp."

Trải qua một đêm ngủ cùng nhau, quan hệ cả hai thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí Lâm Thái Nghiên có thể vui đùa vài câu mà không chọc giận Âu Dương lão sư. Về đến dưới nhà, Lâm mẹ đã đứng đợi sẵn trước cửa, tay cầm sẵn hai phần ăn sáng và cặp sách của Lâm Thái Nghiên.

"Cô mau vào trong nhà thay đồ đi. Làm phiền Âu Dương lão sư chở con bé tới trường giùm, thời gian gấp rút không cách nào khác."

"Không sao."

Lâm Thái Nghiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy nước rút vào nhà, thay đồng phục, lại chạy nước rút ra xe, suýt chút đã té ngã. Đến khi ngồi vào ghế cạnh tài xế, cô mới hít lấy hít để từng ngụm không khí.

"Em làm gì mà gấp rút vậy, quần áo đều xộc xệch cả lên, còn tới gần một tiếng mới hết giờ."

"Em sợ để cô đợi lâu. A!" Bất ngờ bị Âu Dương Hàn Tuyết kề sát, Lâm Thái Nghiên la một tiếng.

"Ừ, thuốc tốt. Nhìn sơ sẽ không phát hiện trên mặt có vết bầm."

"Cô doạ chết em." Lâm bạn học lên tiếng khán nghị, phồng hai má biểu thị bản thân đang khó chịu.

Âu Dương Hàn Tuyết chỉ liếc mắt một cái, khởi động xe chạy vững vàng trên đường, cũng không nhìn Lâm Thái Nghiên lần nào nữa thẳng cho tới trường. Đơn giản là cô nghĩ nếu còn tiếp tục chú ý thì cô lại không ngừng tay mà xoa bóp khuôn mặt nộn nộn đó.

_________________

P\s: Tuần sau bắt đầu kiểm tra 1 tiết nên có gì thì giảm bớt việc đăng chương mới lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro