Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Ca nhìn thấy xe của Âu Dương lão sư từ từ tiến vào thì muốn bước đến chào hỏi. Ai ngờ hắn lại nhìn thấy từ trong xe bước ra một người khác, nhìn kĩ lần nữa mới biết Lâm Thái Nghiên. Hắn tốn không biết bao nhiêu công sức cũng chỉ có thể tra được hai chữ "Độc tôn", quyết định theo đuổi bằng cách thông thường vẫn chưa chiếm được ánh mắt của cô. Mà Lâm Thái Nghiên không cần phí công sức đã có thể đi nhờ xe khiến hắn cực kì ghen ghét. Đợi đến khi Lâm Thái Nghiên đã bước vào hành lang, khuất đi tầm mắt của Âu Dương Hàn Tuyết mới nhanh chân đuổi tới.

Một lòng nghĩ đi về lớp Lâm bạn học bị Mạc Ca từ đâu nhảy ra chặn đường doạ sợ, mất một phút mới bình ổn trái tim mình. Cô còn tàn dư đám côn đồ hôm trước xuất hiện trả thù nữa chứ. Tuy rằng biết thuộc hạ của nữ chủ đại nhân làm việc cực nhanh và hiệu quả vẫn có chút lo lắng không yên.

"Làm phiền tránh đường để tôi vào lớp." Lâm Thái Nghiên mặt không cảm xúc bỏ qua Mạc Ca.

Mạc Ca nghĩ bản thân là người kế thừa tập đoàn Mạc Phong, thân phận cao quý hơn nhiều kẻ sinh ra trong một cái gia đình chỉ dừng lại ở mức khá giả. Cho nên lời nói của Lâm Thái Nghiên chẳng lọt vào tai hắn một chữ, tiếp tục cản bước cô. Đối với thái độ cao ngạo, không coi ai ra gì của nam chủ, vào trong mắt Lâm Thái Nghiên thì mất điểm, triệt để xoá bỏ ít hảo cảm còn lại. Tuy bây giờ gia thế không mấy huy hoàng, Lâm Thái Nghiên như trước giữ vững phong thái của một sao kim thần tượng. Người tốt đẹp hơn nam chủ cô đã thấy qua, việc gì phải để tâm tới một người như vậy, chẳng có gì đáng để cô coi trọng.

Bị Lâm Thái Nghiên bơ đẹp nam chủ nổi giận đùng đùng, hắn đưa tay giữ chặt cổ tay của cô. So về thể chất, con trai thường lớn hơn rất nhiều, huống chi đối với một thân nấm lùn như Lâm đồng học, giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Cổ tay bị hắn siết chặt sinh đau, Lâm Thái Nghiên không khỏi hít một hơi khí lạnh, chân mày đều nhíu chặt lại.

"Buông!"

"Tại sao ngươi lại có thể ngồi trên xe cô ấy hả? Đó là chỗ đặc biệt của ta, không kẻ nào có thể chạm đến." Hắn như mãnh thú, hành động hết sức mạnh bạo. Nhưng một ít lý trí còn lại giữ hắn không nói lời thô tục mà tự mình phá bỏ hình tượng nam thân.

Bởi chiều cao áp đảo che khuất hoàn toàn tầm nhìn của những học sinh đang đứng xa xa, phía sau nam chủ, mọi người đều nghĩ Lâm Thái Nghiên đang bị cường hôn, nhất thời trầm trồ một mảng. Sau lại cho rằng Lâm Thái Nghiên dám cự tuyệt tình cảm nam thần, nữ sinh trong trường đem Lâm Thái Nghiên liệt vào danh sách đen. Một trong số đó là nữ phối Ly Yên, âm thầm ghi một mối thù với Lâm Thái Nghiên. Móng tay khảm sâu vào da thịt cũng chẳng để ý, mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Lâm Thái Nghiên.

Lâm đồng học cảm nhận được hàng loạt đạo ánh mắt nóng rực, đầy ghen ghét hoặc ngập tràn lửa giận phía xa bắn tới không khỏi thở dài trong lòng. Cô chỉ nghĩ tới ôm đùi nữ chủ, chẳng ngờ sự việc phát sinh đến mức này, biến cô thành kẻ thù của hầu hết nữ sinh trong trường, còn gây ân oán cùng nam chủ. Trừ phi cô sớm chiếm được sự bao che của nữ chủ, không thì ngày sau khó mà có được yên ổn.

Âu Dương Hàn Tuyết vừa mới đậu xe xong, đi ra ngoài thì thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng khó chịu. Cô không có rảnh rỗi bổ não, bị hào quang nam chủ làm mờ mắt, vừa nhìn đã biết chân tướng, âm trầm bước tới. Còn chưa để Mạc Ca kịp phản ứng đã một cước đá ngã hắn xuống đất, đến bên Lâm Thái Nghiên coi thử chỗ bị siết qua. Nhìn thấy nơi đó đỏ ửng một mảng, còn có dấu hiệu tụ máu bầm, làn da trắng nõn in rõ dấu tay của nam chủ, cô biết Mạc Ca xuống tay nặng tới mức nào.

Trước đó còn nghĩ hắn nói thích cô, tệ lắm cũng phải biết thu miễn tính tình, không ngờ ngày càng không coi ai ra gì. Ngay cả khi đứng giữ toàn trường, Mạc Ca như cũ làm ra chuyện tình thiếu suy nghĩ khiến cô rất thất vọng.

"Bạn học Mạc Ca! Tại sao lại cư xử như vậy?"

"Vì cô ta dám phất lờ lời nói của tôi, ngồi trên xe của cô." Bản tính ngạo mạn của hắn sớm đã ăn sâu vào máu, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi.

"Chuyện ai ngồi trên xe của tôi là tự tôi quyết định, em làm gì có quyền khống chế."

"Chỉ có em mới đủ tư cách ngồi cùng một xe với cô. Em đã nói rồi cô phải là của em." Cùng người trong lòng nói chuyện, lửa giận của hắn ít nhiều hạ xuống.

"Đó là chuyện của em, cùng tôi không quan hệ, không thể cùng bạn học khác động tay động chân. Tôi không mong sự việc hôm nay lặp lại một lần nữa. Chuyện này tôi sớm phát hiện, không xảy ra này nọ, em về viết một bản tự kiểm có chữ kí phụ huynh, hôm sau đi học nộp cho tôi. Bây giờ các em giải tán, mau trở về lớp học."

Những học sinh khác ngoan ngoãn rời khỏi, trong đầu từ vài câu đối thoại giữa hai người mà tưởng tượng ra vô số kịch bản khác nhau. Vài cái thì nói tình tay ba, số khác cho rằng nam thần cố gắng chọc cho Âu Dương lão sư ghen,... Chỉ có mỗi Lâm bạn học tội nghiệp là chịu đựng người khác nghĩ xấu, kết thù không ít. Trong hoạ gặp phúc, Lâm Thái Nghiên chiếm được sự quan tâm của nữ chủ.

Âu Dương Hàn Tuyết lôi kéo tay còn lại không có bị tổn thương của Lâm Thái Nghiên, đưa cô lên phòng y tế. Nhưng vì học sinh là bị triệu tập bất ngờ, phòng y tế khoá cửa làm cho Âu Dương Hàn Tuyết phải đi mượn chìa khoá. Biết bản thân đã làm phiền tới nữ chủ đại nhân, Lâm Thái Nghiên muốn tự mình bôi thuốc nhưng dưới cái nhìn của Âu Dương lão sư thì ngồi im để cô ấy tới. Chờ xức thuốc xong thì Âu Dương Hàn Tuyết mang Lâm Thái Nghiên lên văn phòng của mình chứ không có thả về lớp học như thường lệ. Đơn giản, Lâm bạn học về lớp lúc này không chịu chỉ trích, khi dễ thì cũng không may mắn mà ngồi được trong lớp. Ở cái tuổi mới lớp này, đại đa số đều làm việc theo cảm tính, không màng hậu quả. Gia thế càng cao thì hành động càng quá đáng, trường hợp khi nãy là một ví dụ, thường bị nhà trường nhắm mắt làm ngơ do e sợ.

Lâm Thái Nghiên bình ổn trở lại, lấy ra hai phần thức ăn sáng mà Lâm mẫu đã chuẩn bị, một cho mình, một đưa Âu Dương lão sư. Nhìn Lâm bạn học ngồi ăn ngon lành, Âu Dương Hàn Tuyết cũng vui vẻ ăn cùng, tuy đơn giản vẫn rất ngon.

"Tay nghề mẹ em rất khéo." Có lẽ nhờ phần ăn này, tâm tình cô dễ chịu hơn, không keo kiệt mà khen ngợi.

"Nhưng mẹ ăn nói chẳng khéo tí nào, nói chuyện ra toàn là lời khó nghe." Lâm Thái Nghiên bỉu môi, trực tiếp nói xấu mẹ mình.

"Đâu phải ai cũng may mắn nghe được những lời như vậy. Cô thấy mẹ vẫn rất thương em." Giọng cô thoáng chút nặng nề tâm sự.

"Đương nhiên rồi. Em học tốt, còn tự kiếm tiền được nữa mà."

"Học tốt? Vậy sao Tiếng Anh lại không học?"

"Ạch... Tại em với nó không hợp nhau." Lâm bạn học chột dạ liếc nhìn sang nơi khác.

"Hử, thật sao? Mà em nói tự kiếm tiền là sao?"

"Em đi làm thêm ở quán trà sữa, lúc trước phấn đấu giảm cân nên lỡ tiêu hết tiền tự tiết kiệm mấy năm nay."

"Nhỏ con như em mà cũng có người nhận vào làm à."

"Em chân ngắn vẫn có giá trị chứ bộ, chân ngắn rất dễ thương nha." Bị nữ chủ đại nhân đụng chạm nỗi đau chiều cao, Lâm Thái Nghiên phồng má đáp trả.

Đáng tiếc hành động này lại khiến hai má bị tổn thương nghiêm trọng, Âu Dương Hàn Tuyết không kiềm lòng trước sự khả ái này, vươn tay xoa bóp không buông. Mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Âu Dương Hàn Tuyết mới vừa lòng ngừng lại. Nhưng cô không hề có ý đứng dậy, mắt liếc tới ai đó vừa mới bị khi dễ xong. Sau đó thành công đón tiếp một đôi mắt u oán nhìn mình, người nào đó mới không can tâm tình nguyện đứng dậy mở cửa.

"Có Âu Dương lão sư trong phòng không em?" Người đến là một giáo viên trong trường.

"Dạ có." Lâm Thái Nghiên nhu thuận tránh qua một bên.

"Âu Dương lão sư, ban giám hiệu thông báo các giáo viên chủ nhiệm họp tại phòng hành chính."

"Tôi biết rồi." Nghe cô nói vậy, giáo viên đó chào một cái rồi rời đi.

"Em ngoan ngoãn ở yên trong phòng đợi tôi họp xong thì cùng về lớp."

Mệnh lệnh đã ban ra, Lâm Thái Nghiên không dám hó hé nửa lời, thật sự chỉ quanh quẩn trong phòng, cũng không có động qua bất cứ đồ đạc nào. Cuộc họp ước chừng khoảng nửa tiếng thì xong, Lâm bạn học về lớp trước vài bước, toàn bộ nữ sinh ái mộ nam thần trong lớp và cả nam chủ Mạc Ca vừa thấy người lập tức bắn ánh mắt u oán về phía cô. Yên Ly vừa định nói gì đó, lại thấy phía sau xuất hiện thêm Âu Dương lão sư thì đình chỉ, quy củ ngồi vào chỗ, động cũng không dám động.

"Sao còn chưa về chỗ của mình?"

"Vâng" Lâm Thái Nghiên thở hắt ra một hơi, vội vàng bước vô vị trí của mình.

Mắt lướt bao quát cả lớp học, đem không khí hạ xuống không độ, Âu Dương Hàn Tuyết mới chậm rãi thông báo nội dung mà nhà trường muốn truyền tải. Hoá ra, ban giám hiệu quyết định tổ chức một buổi đi biển 2 ngày - 1 đêm bất ngờ cho các học sinh khối 12, hai khối dưới thì đến những nơi khác. Tuy như cũ không dám động, nhưng học sinh nào của lớp 12S1 mắt cũng đều sáng rỡ, suy nghĩ tới chuyến đi ngày mai. Tất nhiên một vài người đầu óc đã bắt đầu suy tính kế hoạch khác, ví dụ như Mạc Ca và Ly Yên.

Sáng hôm sau, mọi chuyện rắc rối bắt đầu ngay từ lúc lên xe, phần lớn nữ sinh luôn muốn ngồi gần nam thần, nam thần lại muốn ngồi kế chủ nhiệm lớp. Trong lúc còn đang rối rắm, Âu Dương Hàn Tuyết phát huy rõ rệt hàn khí ngàn năm, kết quả là Lâm Thái Nghiên ngồi cùng Âu Dương lão sư, chịu đựng ánh mắt ghen ghét, thù hằn của Mạc Ca. Còn Ly Yên một phen vui sướng khi được ngồi cùng người mình thích, nhưng rất nhanh sau đó cũng bực bội khi Mạc Ca chỉ lo ngắm Âu Dương lão sư. Còn lại đều đã quen với bầu không khí như vậy, thoải mái trò chuyện rôm rả suốt đường đi.

Đến chỗ, cả lớp quy củ xếp hàng nghe phân phòng ngủ, cứ một phòng thì có 6 học sinh ở chung, nữ riêng, nam riêng. Nghe tới tên bạn cùng phòng của mình, lo lắng trong lòng Lâm Thái Nghiên mới buông xuống, may mắn không ai ái mộ tên Mạc Ca đó.

Thu dọn đồ đạc xong, mọi người thì thay phiên thay áo tắm, mang ít đồ dùng cần thiết xuống bãi biển. Áo tắm của Lâm Thái Nghiên màu lam, mặc trên người cô rất khả ái. Âu Dương Hàn Tuyết thì chọn bộ bikini đen gợi cảm, khoe thân hình hoàn mỹ của mình. Ly Yên tuy rằng thua kém một chút vẫn đủ sức khiến nam sinh say mê. Hầu hết nữ sinh không đủ tinh lực đi ghen tỵ mà đã bị Mạc Ca thu phục. Hắn mặc một chiếc quần bơi, khoe dưới nắng từng múi cơ săn chắc, thể hình cân đối như diễn viên của mình.

Vẫn giữ những thói quen trước khi xuyên qua, Lâm Thái Nghiên khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi, chỉ ngồi trên gờ đá thấp yên tĩnh mà ngắm nhìn mọi người chơi đùa. Âu Dương Hàn Tuyết bơi cách đó rất xa, phía sau còn có Mạc Ca đuổi theo, hoàn toàn không có người chú ý bên này động tĩnh. Ly Yên nhân cơ hội âm thầm đẩy mạnh Lâm Thái Nghiên rồi bỏ chạy mất.

___________

P\s: Mọi người đoán thử xem kế tiếp chuyện sẽ diễn ra như thế nào?
Tuần này việc đổ lên đầu nhiều lắm nên chịu khó chờ chương mới cuối tuần sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro