Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên khi mọi người nghe thấy tiếng người hò hét, chỉ thấy mỗi Lâm Thái Nghiên đang chới với, những người trên bờ thì mặt xanh thành một mảng nhưng không ai nhảy xuống cứu. Âu Dương Hàn Tuyết tức tốc bơi đến bên cạnh Lâm Thái Nghiên, quãng đường chỉ cần một nửa thời gian so với bình thường. Lúc ôm người lên bờ, tâm tình cô mới bình tĩnh xuống, nhớ lại khi nãy loáng thoáng một bóng người xuất hiện phía sau Lâm Thái Nghiên.

"Cô ơi, bỏ em xuống được không ạ?" Bị công chúa ôm như thế này giữa đông người rất là xấu hổ a.

"Em... không sao?" Âu Dương Hàn Tuyết nghi ngờ hỏi.

"Vâng, em biết bơi mà, chỉ định giả bộ thử xem phản ứng của đám người đó."

Biết Lâm Thái Nghiên chỉ giả bộ, Âu Dương Hàn Tuyết cực kỳ tức giận, mặt kết tầng băng dày đặc. Cô không nói gì, cũng không có thả Lâm Thái Nghiên xuống đất, ôm người trong lòng đi về phòng. Mỗi giáo viên và các tiểu thư công tử danh giá đều ngủ ở một phòng VIP riêng, còn lại đều chia phòng tập thể và đếu là phòng phổ thông. Ngoại trừ việc đang rất giận, còn một lý do khác khiến cho Âu Dương lão sư không chịu thả người, đó là ôm Lâm bạn học thật sự rất thích. Cơ thể nhỏ bé dễ dàng ôm trọn, hơn nữa còn rất mềm, sờ được một lần liền phát nghiện, không nhịn được phải sờ thêm vài cái. Dưới vẻ mặt đáng sợ của nữ chủ đại nhân, Lâm Thái Nghiên cho dù đang bị khi dễ cũng không dám lên tiếng phản đối.

Vào phòng rồi Âu Dương Hàn Tuyết đem người cấp ném lên giường, nói là ném thật ra cũng chỉ thả Lâm Thái Nghiên cao hơn so với lần đem em ấy về chung cư một chút mà thôi. Xong thì lấy đồ bước vào phòng tắm, bỏ mặc người nào đó ngốc ngốc trên giường. Lúc này Lâm Thái Nghiên mới nhận ra nữ chủ đại nhân đang bộc phát lửa giận, càng giận lại càng lạnh lùng, lãnh khốc, vô tình. Cơ thể không tự chủ được mà mồ hôi tuôn như tắm dù đang trong phòng máy lạnh, không biết khi nào lại chọc tới nữ chủ.

Có gắng nhớ lại thông tin mà tác giả viết về nữ chủ, Lâm Thái Nghiên chợt nhớ nữ chủ đối với chuyện ai phản bội, lừa dối mình cực kì chán ghét, mà kẻ đó đảm bảo có kết cục bi thảm. Cô khóc không ra nước mắt, mọi chuyện đâu phải do cô cố tình đâu, nhưng dù vậy trong mắt nữ chủ hình như không có khác biệt. Lo lắng cho mạng nhỏ của kẻ qua đường như cô, Lâm Thái Nghiên vừa có ý định lén lút rời khỏi. Nhưng như có thiên lý nhãn hoặc đọc tâm thuật, khoảng khắc Lâm bạn học vừa định đứng dậy, Âu Dương lão sư từ trong phòng tắm đi ra.

Như một đứa trẻ phạm sai lầm, Lâm Thái Nghiên cúi đầu, không dám nhìn tới nữ chủ. Thấy hành động của cô, Âu Dương Hàn Tuyết chẳng nói một lời, lấy trong tủ ra một cái áo ngủ của mình đưa cho cô. Tiếp nhận áo ngủ, Lâm Thái Nghiên đương nhiên hiểu suy nghĩ của Âu Dương Hàn Tuyết, nhanh chóng tắm rửa. Thật không hiểu nổi tại sao nữ chủ đại nhân lại không cho phép cô về phòng, ngủ ở đây thật sự áp lực a. Nhưng cô nào dám lên tiếng phản đối đâu, cho nên đành chấp nhận suốt một ngày nhàn nhã chui rúc trong phòng đọc truyện này nọ các kiểu.

Còn Âu Dương Hàn Tuyết vẻ mặt bình thản, bảo với các học sinh là Lâm Thái Nghiên vì quá hoảng sợ, chỉ có thể nghỉ ngơi hết ngày hôm nay. Không có Lâm Thái Nghiên thu hút lực chú ý của Âu Dương Hàn Tuyết, Mạc Ca tìm mọi cách tiếp cận. Cô nghĩ người này hình như không đọc hiểu biểu cảm gương mặt, hết lần này tới lần khác day dưa, rất phiền toái. Nhưng thân mang chức vị lão sư, cô cũng không quá nhiều phương tiện như khi ở Vương Minh Điện, đành đem hắn coi thành ruồi mũi như nhau.

Buổi tối, nhà trường tổ chức tiệc nướng cùng đốt lửa trại, Lâm Thái Nghiên nhận được sự khoan hồng của nữ chủ đại nhân cho ra ngoài. Tất nhiên là kèm theo điều kiện từ nay không thể dối gạt cô, tối vẫn ngủ cùng và không được đi cách cô quá xa nữa. Lâm bạn học lập tức đáp ứng, suốt cả buổi chỉ ngồi cạnh Âu Dương Hàn Tuyết, nói cũng không nói một chữ. Bởi vậy mà các học sinh khác cũng không có tới gần thăm hỏi mà chờ sang hôm sau.

Mạc Ca đối với sự xuất hiện của Lâm Thái Nghiên rất chướng mắt, nếu không phải vì có Âu Dương Hàn Tuyết ở bên cạnh, hẳn sẽ giáo huấn cô một lần nữa. Lâm Thái Nghiên làm sao không cảm nhận được địch ý ẩn trong đôi mắt kia, nhưng lười phản ứng tới kẻ có lòng chiếm hữu lớn tới vậy. Tại sao hắn lại không nhận ra phương pháp theo đuổi của mình là sai, cứ cố chấp quấy rầy người khác nhỉ? Những nữ sinh khác lại còn thấy nó rất hay nữa chứ, thật đều bị hào quang nam chủ làm cho mờ mắt rồi.

So với bình thường sức sống bắn ra bốn phía, đêm nay Lâm Thái Nghiên phá lệ an tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lại làm cho Âu Dương Hàn Tuyết có cảm giác đây là một con người khác trong em ấy. Đôi khi, chỉ đôi khi cô vô tình lướt mắt qua Lâm Thái Nghiên, đứa trẻ đó là toát ra vẻ thành thục, ổn trọng, không còn ngây ngô. Nụ cười khi đó không thật, đơn giản chỉ là một động tác nhếch môi. Hoặc lúc chỉ có một mình ở CLB, lại ôm đàn vừa đàn vừa hát, giọng hát rất ngọt ngào. Em ấy chưa bao giờ phát hiện khi đó lại có một người đứng bên ngoài lẳng lặng nghe những ca từ của mình. Đôi lúc là những bài ca thật xưa, hay là mấy bài mới nổi hiện nay và cũng có lúc các câu ca hoàn toàn xa lạ. Cô không ngờ chỉ một lần nghe thấy, đã say mê giọng ca ấy, cả một đời không thoát ra được.

Cả đêm dài Âu Dương Hàn Tuyết trằn trọc không yên, trái lại Lâm Thái Nghiên thoải mái ngủ say, đem người bên cạnh ôm chặt, thi thoảng cọ vài cái, một lần nữa lại bỏ qua cảnh tượng nữ chủ đại nhân đỏ mặt. Người bị ôm chặt rất muốn đẩy con bạch tuộc trên người ra, lại luyến tiếc cảm giác ấm áp, mềm mại, đấu tranh hồi lâu cũng đưa tay choàng qua lưng ai đó nhẹ ôm lấy.

Cô không ngủ, chỉ đơn giản nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ tới lúc sáng nhìn thấy bộ dạng chết đuối của Lâm Thái Nghiên, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác đó cũng giống như khi tận mắt chứng kiến mẹ mình bị đâm chết mà cô bất lực chẳng thể làm gì. Nhưng cô lại phẫn nộ khi biết mình bị lừa dù chỉ là vô tình, từ trước tới giờ, cô ghét nhất cảm giác bị lừa gạt, ai dám làm điều đó đều không thoát khỏi trừng phạt tàn khốc. Nhưng cô lại không nỡ tổn thương Lâm Thái Nghiên, kể cả khi trong cơn nóng giận, vẫn theo bản năng bảo hộ không để em ấy bị thương. Cô rối rắm giữa những suy nghĩ, không biết rốt cuộc cô đối với Lâm Thái Nghiên là loại tình cảm nào.

Sáng ra thì vành mắt Âu Dương Hàn Tuyết hơi đen nhưng ko mất đi khí chất băng sơn xinh đẹp của mình . Lâm Thái Nghiên được cô kêu dậy, chậm chạp mở mắt bộ dạng còn mơ ngủ, kế tiếp thì đưa hai tay dụi mắt , môi chu ra hệt như em bé cực kỳ đáng yêu khiến trái tim ai đó nhảy lệch một nhịp, rất muốn lại khi dễ một phen. Âu Dương Hàn Tuyết kinh ngạc với ý định vừa xuất hiện trong đầu mình, nên khi Lâm Thái Nghiên dậy rồi thì không còn nhìn thấy bóng dáng nữ chủ đại nhân trong phòng.

Sau khi ăn xong, cả một buổi sáng Lâm Thái Nghiên không có một giây an tĩnh, người người cứ tràn tới hỏi thăm chuyện cô ngã xuống nước. Đối với việc hỏi thăm quá mức nhiệt tình như thế này làm cô không khỏi nhớ tới những lần gặp fan. Nhưng khi đó ít nhất các bảo vệ vẫn che chắn cho, còn lúc này đây cô không khác gì miếng thịt kẹp trong bánh mì.

Còn Âu Dương Hàn Tuyết cố gắng tránh đi ánh mắt đáng thương của Lâm Thái Nghiên nhưng nhiều lần vẫn cứ đưa mắt tới. Cô rất muốn giải cứu cho thiên hạ đệ nhất khả ái trong suy nghĩ của mình nhưng lại không thể hành động. Thêm vào nữa Mạc Ca cứ bám lấy cô không buông, chẳng cách nào để có thể ở yên một chỗ, sắc mặt càng thêm âm trầm, đông đặc. Phải tới tận lúc nhà trường thông báo lên xe đi công viên giải trí, đoàn người mới dần tản ra, thu dọn hành lý của mình. Bởi tối qua ngủ cùng Âu Dương lão sư, Lâm Thái Nghiên sớm đã đem đồ đạc chuyển qua đó, nếu không lại phải mặc áo rộng thùng thình của nữ chủ làm áo ngủ nữa.

Mọi chuyện trên xe lại giống như sáng hôm qua, Lâm Thái Nghiên tựa đầu vào cửa kính ngắm phong cảnh, Âu Dương Hàn Tuyết nhắm mắt dưỡng thần, Mạc Ca nhìn Âu Dương lão sư không chớp mắt, Ly Yên chỉ có thể tự mình bực bội. Xuống xe rồi, lúc nhận được tờ giới thiệu của công viên, ánh mắt của Mạc Ca xẹt qua một tia gian manh.

Trong đây mọi người ai có cặp ai coa tổ đều lôi kéo nhau đi chơi , Lâm Thái Nghiên cũng chơi rất hăng say, đã lâu lắm rồi cô mới có thể thoải mái không nguỵ trang khi đến những nơi này. Cô còn mua cả một tai thỏ đeo vào, nhún nhảy trước mặt Âu Dương Hàn Tuyết, khiến cho nữ chủ đại nhân chỉ muốn bay tới nhéo lấy khuôn mặt bầu bỉnh búng ra sữa của cô. Bị khi dễ hai ngày liền, Lâm Thái Nghiên đương nhiên cảm nhận được khi nào Âu Dương Hàn Tuyết tâm động, vội vã né tránh. Kết quả vẫn không mấy khả quan cho hai má của cô, phần thắng lần nữa nghiêng về phía ma trảo của đại ác ma.

Mạc Ca thấy cảnh tượng đó vô cùng chứng mắt, giả vờ thân thiện mời mộc Lâm Thái Nghiên vào Ngôi nhà ma nổi tiếng đáng sợ của công viên này. Lâm Thái Nghiên từ nhỏ vô cùng sợ ma nên chỉ cần nghe chữ 'ma' cũng khiến cô bủn rủn tay chân, ra sức từ chối "thành ý" thế nào thì nam chủ cũng kéo cô vào. Theo sau còn có vài kẻ ghét cô, dẫn đầu là Ly Yên cũng đẩy cô vô luôn.

Âu Dương Hàn Tuyết thấy Lâm Thái Nghiên miễn cưỡng tránh thoát mà vẫn bị lôi kéo cũng muốn tiến vào giúp em ấy giải vây. Nhưng lại bị một tốp giáo khác khác vây chặt mời đi uống nước một chỗ gần đó, lúc này chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng hét the thé như cá heo. Lát sau chỉ thấy Lâm Thái Nghiên từ bên trong chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu khóc lê hoa vũ đái. Nhìn em ấy như vậy, ai còn có thể lạnh lùng được, Âu Dương Hàn Tuyết tránh các giáo viên, chạy đến bên cạnh Lâm Thái Nghiên dỗ dành. Càng dỗ em ấy càng khóc lớn làm một người mới lần đầu làm qua việc này luống cuống tay chân, phía xa truyền tới nhiều tiếng chê cười, chọc ghẹo.

"Ha ha ha. Là giả mà cũng sợ."

"Bình thường đánh nhau cuồng nhiệt hoá ra cũng chỉ là kẻ nhát gan."

"Đồ con gà, cục... cục... tác... Ahahaha." Kẻ nói câu này còn bắt chước bộ dạng con gà, khiến mọi người cười phá lên.

Lâm Thái Nghiên nghe được, rút đầu vào lòng của Âu Dương Hàn Tuyết, cả người nhẹ run rẩy. Ánh mắt Âu Dương Hàn Tuyết tràn đầy sát khí bén nhọn, liếc tới những kẻ còn dám lởn vởn xung quanh. Thấy không một ai hó hé, lập tức bỏ chạy, kể cả hai tên bày trò thì Âu Dương Hàn Tuyết mới đem hỏa khí trong người đè ép xuống, sợ doạ tới Lâm Thái Nghiên. Cô tiếp tục ra sức dỗ dành cho em ấy nín khóc, nguyên một buổi đi chơi đó luôn ở bên cạnh Lâm Thái Nghiên không rời nửa bước. Ánh mắt em ấy thủng vào, đỏ cả lên, giọng nói khàn khàn, sau do khóc nhiều mà mất luôn giọng. Nhìn Lâm Thái Nghiên chật vật như vậy, Âu Dương Hàn Tuyết liền đem hai cái tên Mạc Ca và Ly Yên cho vào danh sách đen.

___________

P\s: Bởi bạn gái muốn đọc cho nên bữa nay mọi người mới có truyện à. Nhớ cảm ơn bạn gái tác giả đi.

Phía sau hậu trường:

Lâm bạn học: *run rẩy* Thật đáng sợ (T^T)

Âu Dương lão sư: *sát khí bắn ra bốn phía* Tác giả ra đây chịu tội mau.

Tác giả: Hỏi tội tên đưa kịch bản ấy.  ( ̄- ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro