Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đến mệt mỏi, Lâm Thái Nghiên dựa vào lòng Âu Dương Hàn Tuyết ngủ thật say, thi thoảng lại nức nở vài tiếng, cơ thể vẫn không tự chủ run lên nhè nhẹ. Mặc kệ áo trên người thấm đẫm nước mắt, Âu Dương Hàn Tuyết lần đầu tiên trước mặt bao người, ôn nhu ôm lấy người trong lòng, cẩn thận đặt vào chỗ ngồi, điều chỉnh lại tư thế cả hai để em ấy có thể ngủ an ổn hơn. Không một ai dám tin vào mắt mình, người được mệnh danh Đại băng sơn cũng có một mặt như vậy, lại hiểu được Lâm Thái Nghiên bây giờ đã là đối tượng không thể tuỳ tiện trêu chọc.

Mạc Ca ghen tức tới đỏ mắt, hắn nào ngờ bản thân muốn cấp Lâm Thái Nghiên một bài học, sẵn tiện làm xấu mặt cô ta trước Âu Dương lão sư, cuối cùng cho ra một kết quả như vậy. Hắn từ tức giận chuyển qua sang hận thù, hận trên đời này có một Lâm Thái Nghiên chiếm mất ánh mắt, sự quan tâm của người hắn thích. Hiện tại, Mạc Ca chỉ có một ác niệm, huỷ diệt Lâm Thái Nghiên, lấy lại tất cả những gì hắn nghĩ vốn lẽ phải thuộc về hắn. Hắn như vậy chỉ vì không thể chấp nhận sự thật có một người vượt trên hắn, hắn đường đường là tổng tài tập đoàn Mạc Phong lại thua bởi một đứa con gái gia thế tầm thường.

Ngoài ở bên cạnh, Ly Yên vô tình trở thành đối tượng để Mạc Ca phát tiết lửa giận, tâm tình cũng hạ xuống cùng cực. Nhưng không thể trút nó lên Âu Dương lão sư hay người cô ta thích, mọi cảm xúc tồi tệ Ly Yên nhận được đều bị cô ta quy chụp thành lỗi của Lâm Thái Nghiên. Trong đôi mắt đó phủ tầng tầng âm hiểm, tại thời điểm không ai để ý, Ly Yên nở nụ cười quỷ dị cùng xà độc giống nhau.

Cảm nhận bầu không khí trên xe trở nên âm trầm, Âu Dương Hàn Tuyết bây giờ mới để ý, tìm nguồn phát ra nó. Nhận thấy cả Mạc Ca và Ly Yên đều dị thường, cô dùng kinh nghiệm nhiều năm làm Điện Chủ Minh Vương điện đọc những suy tính trong ánh mắt hai người đó. Tuy không nắm chắc nhưng Âu Dương Hàn Tuyết rõ ràng biết đối tượng bị nhắm tới là Lâm Thái Nghiên, lửa giận khi nãy vất vả áp chế, lúc này bùng bùng nổi lên, chân mày nhíu lại, thoáng chốc lại khôi phục sắc mặt như thường ngày.

Nhân vật chính liên quan tới tất cả những suy tính hôm nay vẫn hồn nhiên ngủ say, tay từ lúc nào đã di chuyển lên eo của Âu Dương lão sư ôm chặt lấy, mọi sức nặng cũng đều đặt lên người bên cạnh. Âu Dương Hàn Tuyết bất đắc dĩ, mỗi lần hai người ở cạnh nhau mà Lâm Thái Nghiên chìm trong mộng đều đem cô coi là gối ôm. Có lẽ nhờ cái ôm này, Âu Dương Hàn Tuyết thấy giận dữ trong lòng biến mất không dấu vết, cảm giác thả lỏng dần đến, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dù sao cả buổi tốn hơi sức dỗ dành, lo lắng làm cô cạn kiệt năng lượng rồi.

Cảnh ấm áp ấy, đáng tiếc không ai chụp lại, nhưng kẻ chứng kiến sợ rằng có thể lửa giận công tâm. Xe cứ chầm chậm đưa người quay trở về trường, bỏ lại phía sau những rắc rối của hai ngày qua, chỉ lưu lại thay đổi trong mỗi con người, có thể chỉ một chút thoáng qua hay ảnh hưởng sâu sắc tới tương lai của họ.

Đến lúc xe ngừng rồi, Lâm Thái Nghiên như trước không tỉnh giấc, Âu Dương Hàn Tuyết không có đánh thức, mà đưa người và hành lý vào xe. Cô lái xe chậm hơn nhiều, cố gắng không kinh động người bên cạnh, thậm chí tự mình ôm vào phòng ngủ trước con mắt kinh ngạc của Lâm ba Lâm mẹ. Sắp xếp mọi thứ ổn thoả, cô xuống lầu, nói chuyện đã xảy ra hôm nay với hai người họ, sau lại cùng Lâm ba khuyên nhủ Lâm mẹ không nên xung động.

"Con gái bị người ta dọa tới mức đó mà ông còn ở đó bình tĩnh."

"Thật là, bà nổi giận cũng không làm gì được người ta. Phận dân thường chúng ta đấu không lại đám quyền quý đó đâu. May mắn là có Âu Dương lão sư can thiệp rồi, bỏ qua nó đi."

"Hai vị hiện tại nên quan tâm tới em ấy một chút, có lẽ tâm trí sẽ còn lại một chút kích thích. Mọi chuyện còn lại, tôi lấy thân phận chủ nhiệm của em ấy để giải quyết thoả đáng."

"Vâng, vậy chúng tôi cũng cảm ơn cô một tiếng, con gái sau này còn cần cô chíu cố tới."

Âu Dương Hàn Tuyết khẽ gật đầu, ra cửa lên xe trở về chung cư, nhưng mới đi được một nửa, cô lại đánh xe rẽ sang một hướng khác. Vừa thấy thân ảnh của Âu Dương Hàn Tuyết ngoài cửa, toàn bộ hàn khí đã tràng vào Minh Vương điện, ngay cả những kẻ gai góc nhất cũng đánh cái rùng mình. Mọi người từ trên xuống dưới đều thắc mắc kẻ nào có gan lớn chọc tới Điện Chủ, thật sự muốn sớm ngày chứng kiến địa ngục trần giang.

"Gọi A Cương cùng A Mộc cho tôi."

"Vâng Boss."

Chỉ khoảng một phút, hai chàng trai lập tức xuất hiện, ngoại hình họ chỉ dạng phổ thông, hoàn toàn nhìn không ra đây là sát thủ đã qua huấn luyện bài bản.

"Thu thập toàn bộ thông tin về hai người tên Mạc Ca và Ly Yên, đây là ảnh. Phái thuộc hạ theo dõi kĩ đồng thời sớm giáo huấn cả hai một bài học nhỏ, không thể kinh động tới người khác. Rõ chưa?"

"Vâng Boss." A Cương và A Mộc cúi chào, lưu loát rời khỏi văn phòng của Âu Dương Hàn Tuyết.

"A Mộc vào gặp tôi một lát."

"Có chuyện gì vậy Boss?"

"Cậu âm thầm thay tôi bảo vệ người này, không thể để ai phát hiện hành động của cậu." Âu Dương Hàn Tuyết đặt lên bàn tấm ảnh của Lâm Thái Nghiên. A Mộc tuy thắc mắc tại sao cô bé này có thể khiến Điện Chủ lưu tâm tới nhưng thân là thuộc hạ cũng không dám hỏi ra, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ của bản thân.

**********

Thời gian dần trôi qua, sự việc hôm đó cũng trở thành dĩ vãng, Lâm Thái Nghiên trở lại cuộc sống thường ngày, không có bất cứ biến động nào. Cô khá ngạc nhiên khi nhận ra điều đó, và còn bởi thái độ của nữ chủ đại nhân đối với mình. Bởi kể từ ngày đó Âu Dương Hàn Tuyết luôn tìm cách tránh mặt cô, trong lớp thì không nhìn tới, ra ngoài luôn bước đi rất nhanh khiến cô chẳng thể bước kịp. Mỗi lần hai người vô tình chạm mặt, ánh mắt nữ chủ nhìn cô rất lạ, mà cô chẳng thể nào hiểu nổi. Cô có chút mộng, cố gắng nhớ lại trừ việc giả vờ chết đuối có phải hay không vô tình chọc tới nữ chủ đại nhân lần nữa.

Nam chủ Mạc Ca lại thường xuyên gây hấn với Lâm Thái Nghiên dù dạo này chẳng mấy khi cô xuất hiện với Âu Dương lão sư nữa. Trùng hợp Lâm Thái Nghiên dạo này hay thấy nữ chủ và nam chủ ở cùng một chỗ, thái độ hoà hoãn hơn trước rất nhiều. Có phải hai người xuất hiện tình cảm lúc nào đó mà cô không để ý hay không vậy?

Cô vốn chỉ muốn ôm đùi giữ mạng nhỏ, không nghĩ tới việc sẽ phá couple. Lâm Thái Nghiên sợ rằng nếu bản thân tiếp tục quấn quýt nữ chủ sẽ gặp phiền toái với nam chủ. Còn tiếp tục day dưa cùng nam chủ, e là mạng mình rất nhanh bị nữ chủ thủ tiêu. Nghĩ như vậy, Lâm bạn học giờ đây ước nguyện bản thân có thể đổi lớp, tránh xa hai con người nguy hiểm này, không cần ôm đùi gì nữa. Cho nên không cần tới Âu Dương Hàn Tuyết tránh cô, chỉ cần thoáng thấy bóng Âu Dương lão sư từ xa, Lâm bạn học đã sớm bỏ chạy.

Sự thật lại hoàn toàn trái ngược, hoá ra nữ chủ Âu Dương Hàn Tuyết nhận ra lớp băng bao phủ trái tim đang tan chảy, đã thích Lâm Thái Nghiên từ lúc nào không hay. Nhưng cô biết thân phận của cả hai quá khác biệt, thuộc về hai thế giới. Cô không sợ bản thân không đủ năng lực bảo hộ Lâm Thái Nghiên hay áp lực gia đình, nhưng cô sợ ánh mắt chán ghét của em ấy dành cho mình. Cho nên cô lựa chọn xa cách, mong tình cảm này chỉ nhất thời thoáng qua, trái tim sẽ nhanh chóng đóng băng trở lại. Đáng tiếc, cũng vì vậy khoảng cách của hai người vừa mới gần nhau một chút giờ đã trở nên xa càng thêm xa.

Còn về việc tại sao dạo gần đây Âu Dương Hàn Tuyết hay xuất hiện cùng Mạc Ca chỉ đơn giản là tình cờ gặp, mặc dù trong lòng không tin như vậy, và bởi thái độ của hắn rất thành khẩn cho nên cô đồng ý. Mạc Ca lần này không có quấn quýt vấn đề hắn thích cô, muốn cưới cô về nhà mà chỉ hỏi mấy vấn đề bài vở. Dù sao cũng là chủ nhiệm, Âu Dương lão sư không thể bỏ qua mong muốn học tập của học sinh được, cho nên cứ thế bị Lâm Thái Nghiên bắt gặp. Cô chỉ không ngờ khả năng suy nghĩ của Lâm Thái Nghiên tới mức đó, tự động gán ghép giữa hai người nảy sinh tình cảm. Nếu biết được hẳn là Lâm bạn học sẽ có kết cục không mấy khả quan dưới bàn tay của Âu Dương lão sư đâu nhỉ?

Bỏ qua những ngổn ngang trong suy nghĩ, tình cảm, bài vở, các học sinh và giáo viên đều chú tâm vào đại hội thể thao sắp tới. Mọi người ra sức rèn luyện, lựa chọn cho bản thân môn thể thao phù hợp giữa rất nhiều loại. Những ai không tham gia thi đấu thì cũng bận rộn chuẩn bị cho hội thi, từ trang trí, lên danh sách cho tới phân công nhiệm vụ như bình luận viên, trọng tài. Ai ai cũng đầu tấp mặt tối làm cho tốt công việc của mình.

Ngày diễn ra đại hội, trời nắng rực rỡ như hoà cùng không khí náo nhiệt bên dưới, rất đông phụ huynh đến trường để cổ vũ cho con em mình. Sau buổi lễ khai mạc, mọi người nhanh chóng đến khu vực thi đấu của bản thân hay chiếm lấy những vị trí tốt nhất cho việc quan sát cuộc thi. Tiếng reo hò, cổ vũ, hay những tiếng vỗ tay, tiếng máy vang lên mỗi khi xuất hiện một người chiến thắng. Hay có khi là giọt nước mắt rơi, những lời an ủi động viên khi thành tích không như họ mong đợi.

Lâm Thái Nghiên tuy sở hữu hệ thần kinh vận động kinh người lại không tham gia bất cứ một bộ môn nào. Sau khi dạo quanh những nơi khác, cô mới đến coi đội nữ lớp mình còn bận thi đấu bóng rổ. Tình hình quả thật không dám nhìn thẳng, điểm thì bị vượt lên trên cả khoảng cách dài. Cả một đội thì đã bị thương hay kiệt sức phân nửa. Dù sao không bỏ cuộc, Lâm Thái Nghiên cảm thấy lớp đã rất kiên cường mà thi đấu. Bởi bắt được mấy cô nàng tiểu thư trong lớp ra sân phải nói đã ngoài sức tưởng tượng, dù sao thì chẳng ai cho tiểu thư luyện bóng rổ cả, còn nghiêm túc tập luyện suốt thời gian qua thì đã thể hiện được quyết tâm mãnh liệt. Một phần phải kể tới công lao làm công tác tư tưởng của Âu Dương lão sư, khí thế mười phần. Nhưng kết quả cũng chỉ là trên tư tưởng, hiện thức quá mức khốc liệt. Ít nhất nhờ vào phần tử cá biệt tồn tại trong lớp, còn có bóng vào rổ chứ không phải con số không tròn trĩnh trên bản điểm.

Vừa nhìn thấy nam chủ cùng nữ chủ đứng trong sân xem thi đấu, thi thoảng sẽ nhíu mày, cô cũng chẳng để ý mấy, tính đi kiếm một chỗ vừa ăn vừa xem, sẵn tiện bảo trì khoảng cách an toàn. Nào ngờ đúng lúc này Âu Dương Hàn Tuyết quay đầu lại thấy cô, lập tức gọi tới, Lâm Thái Nghiên đành cắn răng bước đến cạnh nữ chủ. Rồi như cảm giác được cổ tay bị nắm, Lâm Thái Nghiên theo bản năng nhẹ tránh thoát, chẳng ngờ hành động vô tình này có thể làm tổn thương nho nhỏ tới Âu Dương lão sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro