Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn để cả nam chủ lẫn nữ chủ hiểu lầm, Lâm Thái Nghiên trên mặt chỉ có một biểu cảm lạnh lùng cho dù đang nhìn ai đi nữa, là dáng vẻ kiêu ngạo của một nữ thần sao kim mà cô thường thấy ở những người khác. Nghe thấy những tiếng cười nhạo của lớp khác, Lâm Thái Nghiên tuy không mấy hoà hảo với các học sinh trong lớp nhưng danh dự vẫn bị xúc phạm qua. Đúng lúc này, một người trong đội lại bị chấn thương, đội bóng nữ của lớp chỉ còn lại bốn người, chênh lệch càng bị kéo lớn hơn. Cố gắng cầm chừng điểm số, tiếng còi báo hiệu hiệp thứ nhất vang lên, thần kinh bọn họ mới thả lỏng ra. Tiếp đó là vô số lời chê bai, xúi giục bọn họ bỏ cuộc, không để phí thời gian nữa.

"Ha ha ha, yếu đuối quá đi. Mới đụng chút đã ngã rồi."

"Sớm bỏ cuộc đi, không thắng nổi đâu."

"Mấy người còn tin có kỳ tích xuất hiện giúp mấy người hay trong lớp có thiên tài thể thao xuất hiện? Ngây thơ!"

"Nếu có thì sao?"

Lâm Thái Nghiên nhìn thẳng vào người vừa mới nói câu đó, mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Cũng không đợi nhận được câu trả lời, Lâm Thái Nghiên xin phép Âu Dương lão sư cho phép mình vào sân. Cô tháo xuống chiếc mắt kính nhờ Âu Dương Hàn Tuyết giữ giùm, cũng tháo luôn hai bím tóc thường ngày vẫn thắt rồi cột thành chiếc đuôi ngựa sau lưng. Lần đầu tiên có người khác ngoài ba mẹ và Âu Dương Hàn Tuyết nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của cô.

Mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp của cô rồi lại chê cười kia nhìn tới thân hình nhỏ bé của Lâm Thái Nghiên, cho rằng cô chỉ là một bình hoa di động chứ không thể nào chơi được thể thao. Nhưng họ đã lầm, Lâm Thái Nghiên lúc trước là thành viên đội bóng rổ của trường, tham gia tới giải thi cấp thành phố. Là tay ném bóng điêu luyện trong đội, chỉ là chiều cao không cách nào cải thiện mới khiến người khác hiểu sai khả năng thật sự của cô.

Lâm Thái Nghiên không mấy quan tâm, tập trung thảo luận chiến thuật với đồng đội. Mới đầu họ còn không quá tin tưởng nhưng càng nghe lại càng bị thuyết phục, gật đầu chấp nhận phương pháp của Lâm Thái Nghiên. Khí thế khôi phục bừng bừng, làm cho đội đối phương cũng phải e sợ ba phần.

Những pha chuyền bóng thuần thục, mỗi động tác lắc người hay cướp bóng uyển chuyển và nhất là khi mỗi cú ném rổ đều chuẩn xác khiến tất cả bị cuốn vào từng chuyển động của Lâm Thái Nghiên. Mọi người từ khinh thường sang kinh ngạc và cuối cùng chìm vào sự phấn khích. Những tiếng reo hò vang lên như sấm, những đạo ánh mắt nóng bỏng phóng xuống người đang biểu diễn trên sân đấu.

Trận đấu kết thúc với kết quả lớp 12S1 chiến thắng chỉ cách 1 điểm nhờ vào tài năng của Lâm Thái Nghiên. Cô đứng đó, làn da trắng ửng hồng, mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt, lại tô điểm thêm cho vẻ đẹp đó. Những đạo ánh mắt nóng bỏng cứ bắn về phía Lâm Thái Nghiên, Âu Dương Hàn Tuyết hận không thể đem những con mắt kia đào xuống, càng hận Lâm Thái Nghiên trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Thái Nghiên vốn rất nhạy cảm với mấy ánh mắt đó nên khi có một đạo hận ý hướng tới mình thì ngẩng đầu nhìn xem, nhưng không thấy gì cả, còn tưởng mình lầm.

Nhưng khi nghe thầy hiệu trưởng tới chúc mừng thì người đã sớm trốn mất dạng. Những ai chưa nhìn thấy dung nhan của Lâm Thái Nghiên đều cảm thấy tiếc nuối, vì không mấy người sở hữu thân hình đó mà chơi tốt được. Ngay cả chính Âu Dương Hàn Tuyết cũng không biết Lâm Thái Nghiên chạy đi chỗ nào rồi, cô đi loanh quanh kiếm vẫn không thấy bóng dáng.

Cuối ngày là buổi liveshow của CLB âm nhạc, người coi chủ yếu là học sinh trong trường, còn phần lớn phụ huynh đã về nhà từ lúc trao giải thưởng rồi. Tiếng nhạc vang lên, một người bước ra sân khấu trong chiếc đầm trắng không dây và hở vai, lộ ra bên người chiếc cổ trắng muốt. Người đó chân cũng đi giày trắng, thêm mái tóc đen xả dài tới thắt lưng. Dưới ánh đèn, cô như một thiên thần cùng với tiếng hát trong trẻo, khoẻ khoắn của mình, thậm chí cả những nốt cao cũng chẳng gây chút khó khăn.

The snow glows white
On the mountain tonight
Not a footprint
To be seen

A kingdom of isolation
And it looks like
I'm the queen

The wind is howling like
This swirling storm inside

Couldn't keep it in

Heaven knows I tried

Don't let them in
Don't let them see
Be the good girl
You always have to be
Conceal, don't feel
Don't let them know

Well, now they know

Let it go

Let it go

Can't hold it back any more

Let it go

Let it go

Turn away and slam the door

I don't care

What they're going to say

Let the storm rage on

The cold never
Bothered me anyway
...

Âu Dương Hàn Tuyết nhận ra chủ nhân của giọng hát đó là ai, cô ra phía sau hội trường để tận hưởng tiếp như cái cách cô vẫn làm mỗi khi em ấy tự tập một mình bên chiếc đàn ghi-ta. Tiếp theo đó, Lâm Thái Nghiên hát thêm một bài khác.

Bicceul ssotneun sky
Geu arae seon ai (I)
Kkumkkudeusi fly
My life it a beauty

Eodiseo manhi deureobon iyagi
Miun oriwa baekjo,
Tto nalgi jeonui nabi
Saramdeureun molla,
Neoui nalgaereul mot bwa
Nega mannan segyeraneun geon
Janinhaljido molla

But strong girl,
You know you were born to fly
Nega heullin nunmul,
Nega neukkin gotongeun da
Deo nopi naraoreul nareul wihan
Junbiil ppun butterfly,
Everybody't gonna see it soon

Bicceul ssotneun sky
Geu arae seon ai (I)
Kkumkkudeusi fly
My life is a beauty

Ijeossdeon kkum, nae mam tto geuryeonae
Umcheuryeossdeon sigan modu moa da samkyeonae
Jageun gieok hana dulssik nal kkaewoga
Sesang gadeuk chaeul mankeum nareul pyeolchyeoga

Gilgo gin bameul jina
Dasi trip gireul tteonabollae
Why not? I sesange
Nae mameul kkaewo juneun hanmadi

Honjayeossdeon yesterday,
Sel su eopsneun siseone
Tteoreojineun nunmullo
Harureul tto gyeondigo
Aseulhaessdeon yesterday,
Ssodajideon maldeure
Heundeullineun nareul tto gamssago

Bicceul ssotneun sky
Geu arae seon ai (I)
Kkumkkudeusi fly
My life is a beauty
My life is a beauty

Kkoccipeun jeomulgo
Himgyeowossdeon nan, jageun bicceul ttaraseo
Adeukhaessdeon nal, jeo meolli bonaego
Chanranhage naraga

Bicceul ssotneun sky
Saerowojin eyes (saerowojin eyes)
Jeo meolliro fly (fly high, fly high)
Nan namanui beauty

Nun gameun sungan
Siganeun meomchwoga
Nan dasi tteoolla

Bài hát vừa kết thúc, một chàng trai từ dưới khán đài chạy lên ôm chầm lấy Lâm Thái Nghiên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vừa tính đẩy ra thì Lâm Thái Nghiên nhìn mặt người này, đẹp trai và ôn nhu, trong đầu hiện lên một cái tên. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ và nội dung miêu tả trong truyện, người này tên Tiêu Kiệt, là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, gia thế chỉ biết rất khá giả. Nguyên chủ thích chơi với hắn và Tiêu Kiệt cũng thật lòng thích nguyên chủ. Tiêu Kiệt xuất ngoại, tới hôm nay mới về và đến trường tạo bất ngờ cho nguyên chủ. Lâm Thái Nghiên đối hắn không có bất cứ phản cảm nên không có đẩy ra, để hắn ôm đủ thì buông.

Nhưng cô không có không có nghĩa là người khác sẽ dễ chịu, nhất là Âu Dương Hàn Tuyết, giận tới đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi. Cô cảm thấy người xa lạ đó có thể cướp mất thiên thần đang tung bay trên sân khấu. Vất vả áp chế xung động tới hết buổi liveshow, Âu Dương Hàn Tuyết định tìm Lâm Thái Nghiên nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người cười đùa vào trong xe đi mất. Cô cắn răng, hạ quyết tâm nhất định ngày mai phải hỏi rõ Lâm Thái Nghiên một số chuyện.

Nhưng người tính chưa bao giờ bằng trới tính, nhiều chuyện xảy ra khiến Âu Dương Hàn Tuyết trở tay không kịp. Đầu tiên là Mạc Ca suốt ngày cứ quấn cô, không gian yên tĩnh thu nhỏ lại. Kéo theo đó là chỉ cần nhìn thấy hai người cô ở cùng một chỗ thì Lâm Thái Nghiên sẽ né ra thật xa, luôn lấy cớ này cớ nọ mà trốn. Bởi vậy mỗi lần muốn hỏi chuyện đếu bị ngăn cản hay né tránh.

Thêm vào đó là mỗi khi ra về, em ấy đã có một chàng trai đích thân đưa đón, họ cười đùa vui vẻ và Lâm Thái Nghiên còn thay hắn chỉnh lại y phục như một cô vợ nhỏ. Tin đồn nở rộ nhưng người trong cuộc mỗi lần được hỏi tới chỉ cười, nói người này là thanh mai trúc mã của mình chứ không hề phản bác lại tin đồn.

Thông tin về người này cô không tra được bao nhiêu, chỉ có tên tuổi, nơi học tập ngoài ra thì không còn gì nữa. Thậm chí cho người theo dõi cũng không tìm thêm được mấy thông tin hữu dụng khiến Âu Dương Hàn Tuyết rất đau đầu. Mọi chuyện kéo dài một tuần, Lâm Thái Nghiên không để ý cô cũng từng ấy thời gian làm lòng Âu Dương Hàn Tuyết chịu đựng một ngọn lửa giận ngày càng mãnh liệt.

Và rồi hôm nay Âu Dương Hàn Tuyết chứng kiến nam nhân đó ôm Lâm Thái Nghiên và đặt một nụ hôn lên má cô, Lâm Thái Nghiên không hề tức giận, còn cười rất ngọt ngào. Cảnh tượng đó như một nhát dao đâm vào trong lòng cô, nụ cười kia trở nên quá mức chói mắt. Âu Dương Hàn Tuyết lập tức thắng xe lại, tay đập mạnh vào vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu khi mà lửa giận đã đến đỉnh điểm và mọi sự kiên trì, nhẫn nại đều đã vượt qua giới hạn cô có thể chịu đựng.

Sau đó lần đầu tiên, Âu Dương lão sư xin nghỉ phép mà không có lấy một lý do rõ ràng. Nhưng nhìn sắc mặt âm trầm, hàn khí liên tục cuồn cuộn toả ra, ban giám hiệu không dám không phê duyệt, họ sợ nếu cho cô đi dạy thì cả mạng của họ lẫn học sinh những lớp hôm nay Âu Dương lão sư có giờ đều khó sống. Lớp 12S1 nghe tin chủ nhiệm vắng tiết không có reo hò là toàn bộ đều mang vẻ mặt mộng bức nhìn nhau, có cảm giác hình như mọi vật không chân thật.

Lâm Thái Nghiên trên thực tế không phản bác là để tránh cho mấy tên con trai cuồng nhiệt, mặt dày đến tỏ tình, rất phiền phức. Còn nụ hôm ban sáng chỉ đơn giản là một cử chỉ thân mật mà người nước ngoài hay làm để thể hiện sự quan tâm của mình, cô làm sao kim nên sớm đã quen, không thấy có chuyện gì cả. Hơn nữa, cô thật sự nhớ nữ chủ đại nhân nhưng vì bảo toàn mạng sống vẫn cố gắng không chạy đi tìm.

Tối hôm đó, Âu Dương Hàn Tuyết đến quán bar quán rượu, trang phục trên người khoe toàn bộ những đường cong tuyệt mỹ của cô, câu dẫn vô số ánh mắt thèm khát, đầy dục vọng. Nhưng tâm trí cô không rảnh rỗi mà chú ý đến, chỉ lo chăm chú uống rượu, từng ly nối tiếp nhau cạn sạch, chất lỏng cay nóng rót vào miệng cô nhưng không sao trấn áp được những nhức nhói trong lòng. Càng uống say cô càng cảm thấy mình rất ngốc nghếch, thích người ta nhưng lại giữ kín, giờ thì hay rồi, chỉ có thể nhìn người đó mỗi ngày ân ân ái ái bên cạnh bạn trai. Nhưng lại không có cách nào ngăn cản, lấy tư cách gì đây khi mà quan hệ cả hai chỉ dừng lại ở mức giáo viên - học sinh. Trong lúc cô chìm trong những hỗn loạn đã vô tình tự tay mình đẩy em ấy đi ra xa, thậm chí còn xa hơn thời điểm hai người chỉ mới gặp gỡ. Cho nên cô hối hận, tức giận, đau khổ hoà trộn cùng nhau tàn phá trái tim cô.

Tiêu Kiệt thấy ngày mai Lâm Thái Nghiên được nghỉ nên đến rủ cô đi chơi tối, dựa vào tình cảm của hai người, Lâm ba Lâm mẹ không có ngăn cản. Sau khi dạo một vòng các quán ăn, tình yêu của Lâm Thái Nghiên, Tiêu Kiệt đưa người bạn thân của mình đến quán bar. Tình cờ đây cũng là nơi nữ chủ đại nhân đang phóng túng bản thân trong rượu. Lâm Thái Nghiên lúc nhìn thấy nữ chủ đại nhân ăn mặc như vậy, phản ứng đầu tiên là che mặt, sau đó mới tới nhận dạng người đang say mèm nắm gục trên bàn.

Nhìn Âu Dương Hàn Tuyết như vậy, Lâm Thái Nghiên kìm lòng không đậu, tiến đến muốn đưa người về nhà, sợ rằng chậm một chút nữa lại gặp không ít phiền phức. Xấu hổ cười cười với Tiêu Kiệt, cô bỏ hắn lại quán bar một mình, tự thân đưa Âu Dương Hàn Tuyết lên xe taxi về chung cư. Âu Dương Hàn Tuyết cũng chưa phải say tới mức chẳng còn biết trời trăng mây nước, nhận ra hương thơm độc hữu trên người Lâm Thái Nghiên mới có thể ngoan ngoãn lên xe. Mang nữ chủ đại nhân là một việc mà Lâm Thái Nghiên sau này hối hận cũng không kịp, cái giá phải trả là một hồi đả kích tới trái tim của cả hai.

______________

P\s: Chương sau có vài chuyện bất ngờ sẽ xảy ra. Lo viết sắp trễ giờ học thêm rồi.

Phía sau hậu trường:

Âu Dương lão sư: *phát điên* Không thể chấp nhận được! Lâm. Thái. Nghiên. Em biết tội mình chưa?

Lâm bạn học: *run rẩy* Cứu mạng a. Chị ấy say quá điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro