Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngoan ngoãn lên xe không có nghĩa là Âu Dương Hàn Tuyết sẽ chịu ngồi yên. Lâm Thái Nghiên vừa ngồi xuống bên cạnh, báo xong địa chỉ thì Âu Dương Hàn Tuyết đã đem toàn bộ sức nặng đặt lên cơ thể nhỏ bé của cô, tay không yên phận, giở trò lưu manh. Lâm Thái Nghiên một bên cố khống chế bàn tay hư hỏng kia, một bên gồng cứng người để khỏi bị đè ngã nằm lên ghế, thân kinh căng thẳng. Vất vả đợi tới xe ngừng trước của khu chung cư, Lâm Thái Nghiên vội vã móc tiền ra trả, kéo tay Âu Dương Hàn Tuyết xuống xe.

"Cô bé có muốn chú phụ một tay hay không?"

Nhìn tới ánh mắt hèn hạ của bảo vệ, Lâm Thái Nghiên nhíu mày, dứt khoát cự tuyệt, Âu Dương Hàn Tuyết dùng chút thanh tỉnh của mình, phát ra toàn bộ hàn khí trên người doạ hắn lùi lại phía sau vài bước. Trong phút chốc, hắn cảm giác mình vừa bước vào hầm băng như nhau, hơn nữa có loại nguy hiểm sắp chết giống nhau. Lâm Thái Nghiên vì thấp nên không nhìn thấy biểu tình trên mặt Âu Dương Hàn Tuyết, cô muốn ngẩng đầu xem thử thì bị Âu Dương Hàn Tuyết che mắt, đã say còn ẳm bản thân vào lòng. Nhưng so với khi nãy nháo, cả người không xương, Lâm Thái Nghiên cảm thấy cô đang được nữ chủ đại nhân bước đi trầm ổn, cơ thể không tự giác thả lỏng rất nhiều.

Nhưng mà vừa bước vào thang máy, Âu Dương Hàn Tuyết buông Thái Nghiên xuống, cả người tựa vào tường, ánh mắt bịt kín một tầng sương mù. Lâm Thái Nghiên hoảng hốt, nhanh chóng tiến tới phù người, sau tiếp tục dùng hết khí lực đưa tới cửa phòng, chờ mở cửa được rồi lại nâng đỡ Âu Dương Hàn Tuyết ngồi xuống sofa. Nặng nề thở dốc, dù có qua rèn luyện nhưng chênh lệch thân cao thật sự phiền toái, Lâm Thái Nghiên cảm giác so với huấn luyện địa ngục ngày trước còn mệt hơn.

Biết người say sẽ khó chịu, khát nước, Lâm Thái Nghiên tất tả rốt sẵn một cốc nước lọc, khi đi ra thấy Âu Dương Hàn Tuyết mê mang kêu nóng, cô tiến đến giúp cởi bớt quần áo ra. Nhưng tay chưa chạm tới thì khựng lại, nhỡ đâu ngày mai nữ chủ đại nhân thức dậy không nhớ gì, chẳng phải bản thân là tự tìm được chết hay sao. Cô không muốn bị ném vào hầm cá sấu đâu, chết như vậy vô cùng xấu xí.

"Khó chịu a." Bởi vì say cho nên thanh âm mềm nhũn, rất chọc người mê đắm.

"........."

Quấn quýt hồi lâu, Lâm Thái Nghiên vẫn lựa chọn cởi đi, nhưng không có dám cởi hết, chỉ bỏ đi lớp áo ngoài mà thôi. Cảm giác hương thơm quen thuộc lẩn quẩn xung quanh, Âu Dương Hàn Tuyết biết Lâm Thái Nghiên ngay bên cạnh, yên lặng tuỳ ý cô bài bố. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Thái Nghiên vang lên, cô nhìn số hiển thị trên màn hình, là Tiêu Kiệt.

"Alo, anh gọi em của việc gì không?"

"Anh hỏi để biết em có về nhà chưa. Nếu cần thì anh lái xe tới đón em, con gái ban đêm đi ngoài đường không tốt đâu."

"Em hiện tại đang ở nhà bạn. Anh không cần lo lắng đâu."

"Ừm. Vậy em có định về nhà hay ngủ lại qua đêm?"

"Em..." Lâm Thái Nghiên chưa kịp trả lời đã bị cướp mất điện thoại, sau đó chỉ nghe thấy "Đùng" một tiếng, điện thoại anh dũng hi sinh nơi góc phòng.

Nằm nghỉ một lát, Âu Dương Hàn Tuyết đã thanh tỉnh vài phần, nghe Lâm Thái Nghiên xưng hô ngọt ngào với nam nhân xa lạ kia, nén không nổi khó chịu, trực tiếp lấy điện thoại ném đi. Còn không đợi chủ nhân chiếc điện thoại phản ứng tới, cô đem người ôm thật chặt, hôn lên đôi môi ngày đêm mơ tưởng kia. Lâm Thái Nghiên ngây ngốc, nàng... bị cường hôn, kế tiếp vì bị hôn tới suyễn khí, não tạm ngừng hoạt động. Thấy cô không có phản cảm, Âu Dương Hàn Tuyết được nước làm tới, cạy mở khớp hàm, chiếc lưỡi mãnh liệt xâm chiếm từng ngóc ngách. Tuy chưa đàm qua luyến ái, ở phương diện này, Âu Dương Hàn Tuyết như thể có thiên phú, không học cũng biết. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, Âu Dương Hàn Tuyết khó khăn lắm mới có cơ hội, càng ra sức mút lấy, một chút cũng không nguyện ý buông tha.

Mãi đến lúc Âu Dương Hàn Tuyết hôn đủ rồi, chậm chạp rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc. Lâm Thái Nghiên bị hôn tới quay cuồng, sắc mặt ửng đỏ, cả người mềm nhũn. Âu Dương Hàn Tuyết nhìn người dưới thân phát ra kiều mị, hận không thể đem dung nhập vào trong cơ thể, ánh mắt trở nên nóng bỏng như lửa thiêu, không có như ngày thường lạnh nhạt.

"Lâm Thái Nghiên, tôi thích em. Làm bạn gái tôi đi."

"....." Lâm Thái Nghiên tự động tin tưởng bản thân gặp ảo giác còn nghe lầm. Nhất định là do hậu quả của việc bị cường hôn đi, nữ chủ làm sao có thể thích người qua đường được. Trong tư tưởng của Lâm Thái Nghiên nữ chủ nhất định sẽ đến với nam chủ dù cốt truyện xoay chuyển như thế nào.

Âu Dương Hàn Tuyết biết Lâm Thái Nghiên nhất thời không thể chấp nhận phân tình cảm này, không có tiếp tục bày tỏ mà đem người ẵm lên. Vừa mới bị cường hôn, giờ còn công chúa bế, màu hồng xuất hiện ở hai má Lâm Thái Nghiên, dần có xu hướng phủ kín khuôn mặt. Cô thầm mắng mình không tiền đồ, đã làm diễn viên mà vẫn còn xấu hổ tới mức này.

Cô không biết bản thân lúc này có bao nhiêu câu người trong mắt nữ chủ đại nhân, như trước bày ra bộ dạng uỷ khuất, còn cắn môi. Không thể tiếp tục khinh bạc người trong lòng nếu không sẽ để vợ chạy mất, Âu Dương Hàn Tuyết nhanh hơn cước bộ, mở cửa phòng ngủ, đem người đặt lên giường, cởi giày, thay áo ngủ cứ lưu loát một đường. Nhìn tới động tác của Âu Dương Hàn Tuyết, tuy chỉ thấy mỗi tấm lưng trắng bóng nhưng cũng đủ khiến màu đỏ vừa biến mất khỏi gương mặt Lâm Thái Nghiên nhanh chóng xuất hiện trở lại. Cô rút đầu trong chăn, cố gắng áp chế tâm tình, đều là nữ nhân, không có gì để xấu hổ hết. Âu Dương Hàn Tuyết vui vẻ với biểu hiện của Lâm Thái Nghiên , nó đại biểu rằng cô có cơ hội chạm tới trái tim của người này.

Leo lên giường, tắt đi chiếc đèn, Âu Dương Hàn Tuyết kéo Lâm Thái Nghiên vào lòng, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán, mỉm cười ôn nhu.

"Mau ngủ đi. Tôi sẽ bắt đầu chân chính theo đuổi em kể từ ngày mai."

Lâm Thái Nghiên đã sớm mơ hồ, nghe thấy Âu Dương Hàn Tuyết nói gì cũng ậm ừ vài tiếng coi như đáp lại. Âu Dương Hàn Tuyết cảm thụ độ ấm trong lòng, ấm áp thẳng tới trái tim băng giá của cô, nhắm mắt lại ngủ, một đêm an giấc.

Sáng hôm sau, Lâm Thái Nghiên vì ngửi thấy hương mỹ thực mà thức dậy, ngây ngốc ngồi trên giường ngẫm nghĩ chuyện tối qua. Cô xuất thần đến tận khi dạ dày lên tiếng mới giật mình, vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, dù sao cũng không chắc nữ chủ đại nhân lúc đó là say hay tỉnh. Nghe tiếng nước chảy, Âu Dương Hàn Tuyết biết người mình thích đã thức, lên tiếng chỉ em ấy chỗ đặt bàn chải, là cái hôm trước em ấy dùng.

Vệ sinh hảo, Lâm Thái Nghiên bước đến phòng bếp, nhìn hai phần thức ăn đặt trên bàn, con sâu đói thức tỉnh, ồn ào đòi ăn. Ngượng ngùng gãy nhạy cánh mũi, Lâm Thái Nghiên chậm chạp ngồi vào bàn, mắt nhìn Âu Dương Hàn Tuyết chờ chỉ thị. Âu Dương Hàn Tuyết sủng nịnh cười, phảng phất như biến thành một người khác, cả người như được ánh dương bao phủ, khiến ai nhìn thấy đều thấy dễ chịu.

"Em ăn đi." Lời nói hết mực ôn nhu.

"Cảm ơn cô... A!" Âu Dương Hàn Tuyết cúi người sát vào Lâm Thái Nghiên cười tới nguy hiểm.

"Gọi chị!"

"Chị..." Nghe được xưng hô như ý, Âu Dương Hàn Tuyết cũng không tiếp tục làm khó nhưng phải dạy em ấy một bài học nho nhỏ.

Nghĩ là làm, Âu Dương Hàn Tuyết hôn lên cánh môi nhỏ bé, lưỡi lướt qua một vòng mới ngồi xuống kế bên bắt đầu ăn bữa sáng. Người bị hôn ngây ngốc nhìn kẻ vừa trộm hương, lại bắt gặp ánh mắt hướng qua đây, lập tức ngồi nghiêm túc, chậm rì rì ăn sáng. Dáng ăn của Lâm Thái Nghiên hết sức phổ thông nhưng dưới sức mạnh của tình yêu, Âu Dương Hàn Tuyết nhìn thế nào đều thấy khả ái, nhịn không được lại hôn thêm một cái.

"Tại sao?"

"Bởi vì em là bạn gái của tôi."

"Em chưa đồng ý."

"Không sao. Chỉ cần tôi bắt đầu theo đuổi em thì đồng ý hay không vẫn là bạn gái của tôi."

"Cô... chị rất tự tin."

"Đương nhiên. Sau này em chỉ có thể kề cận tôi. Không cho phép thân mật, ngọt ngào với người khác. Tôi sẽ ghen. Mà nếu ghen tôi không biết bản thân lại làm ra hành động gì đâu."

Ăn sáng xong, Âu Dương Hàn Tuyết lái xe đưa Lâm Thái Nghiên về nhà, thấy trước cửa đậu một chiếc xe, biển số quen thuộc. Là hắn, Tiêu Kiệt! Kẻ đứng đầu danh sách có nguy cơ đem Lâm Thái Nghiên chạy mất. Lâm Thái Nghiên cởi dây an toàn, vừa định mở cửa, cô nhớ lại một chuyện hết sức quan trọng.

"Điện thoại của em. Chị đền đi." Điện thoại cô còn chưa xài được bao lâu đã ra đi vĩnh viễn.

"Em muốn loại nào, tôi mua cho em."

"Tuỳ ý chị." Lâm Thái Nghiên để lại một câu rồi bước thẳng vào nhà.

"Xem ra lỡ chọc em ấy giận mất rồi." Âu Dương Hàn Tuyết cười khổ, nhìn qua ngôi nhà ấy rồi lái xe đi mất.

Buổi chiều, Lâm Thái Nghiên nhận được một chiếc điện thoại loại mới nhất, đã có sẵn hai sim cùng một tờ giấy cất cùng.

"Sim hai đã lưu số tư nhân của tôi. Em không thể để người khác biết được số sim hai hay của tôi. Nếu không thì chờ lãnh trừng phạt đi."

Khẩu khí như vậy chỉ có thể là nữ chủ đại nhân, như vậy truy người, Lâm Thái Nghiên nghĩ bản thân sẽ không động tâm. Nếu một thời gian nữa trái tim cô không có thay đổi gì thì cô dứt khoát từ chối tình cảm của Âu Dương Hàn Tuyết, như vậy đều tốt cho cả hai. Cô coi tình cảm hết sức trọng yếu, nếu đã không có gì không nên tiếp tục day dưa thêm nữa làm chậm nhân duyên của nhau. Tiếng báo tin nhắn vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lâm Thái Nghiên.

[Thích không? Chính tay tôi lựa.]

[Thích. Nhưng chưa đủ để khiến em rung động.]

[Tôi biết. Nhưng em chắc chắn trở thành người của tôi.]

[Vật chất không phải là tất cả. Chị nên thử tìm cách xem sao?]

[Em cứ chờ đó.]

[Được thôi.]

_____________

P\s: Cuối cùng cũng có thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro