Chương 1: Gặp gỡ ngày hạ cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz! Mai là ngày đầu tiên đi học rồi...

Trịnh Tử Yên ngán ngẩm nhìn cuốn lịch bàn. Mới thế mà 3 tháng hè ngắn ngủi đã trôi qua. Dư âm về những ngày làm ổ trong căn phong thân yêu khiến Tử Yên nuối tiếc.

Chưa bao giờ cô mong kì nghỉ hè kéo dài vô tận như bây giờ bởi mai đã là ngày đầu tiên bước vào đại học rồi. Nghĩ đến việc phải làm quen với môi trường xa lạ, kết bạn mới, sống sót qua 4 năm đằng đẵng khiến cô muốn trốn chạy.

Ước gì không bao giờ phải ra khỏi nhà thì tốt.

Lúc này chỉ có đến nhà sách "ruột" mới giúp Tử Yên trốn tránh thực tại tàn khốc này. Tiệm sách nằm trong con hẻm nhỏ xinh hòa mình với cây cối như tách rời với sự ồn ã, náo nhiệt của đường lớn - nơi trú ẩn bình yên của cô.

Bước qua cánh cửa tiệm, hơi lạnh điều hòa thổi bay cái nóng như thiêu như đốt ngoài đường.

Thiên đường chính là đây!

Sống lại rồi!

"Biết ngay là thể nào Tiểu Yên nhà ta cũng tới", bà chị nhân viên - Quân Dao, chưa thấy hình đã thấy tiếng.

"Sao chị biết em tới vậy?". Độ nhạy bén đáng kinh ngạc, Tử Yên cảm thán.

"Ngoài mày ra có ai "đóng đinh" ở cái tiệm giờ này." Bà chị mặc bộ đồ thể thao màu đỏ quen thuộc, tóc búi củ hành kết hợp với cặp kính phong ấn nhan sắc dày như đít chai, ngồi vắt vẻo chỗ quầy thu ngân.

"Tại người ta thích không gian thanh tịnh buổi trưa thôi. À, mà chị có giữ cho em quyển Blue period không?"

"May cho "you", chị mày giữ được quyển duy nhất. Bộ này cháy hàng dã man. Cung không đủ cầu", bà chị tự hào khoe chiến công.

"Chị đúng là thiên thần mà! Love u!", Tử Yên không tiếc lời yêu thương trao cho Quân Dao. Trông bà chị cà lơ phất phơ thế thôi chứ quan tâm khách hàng lắm.

Không thể chờ được, Tử Yên phi thẳng ra quầy truyện tranh thân yêu. Ai ngờ chưa kịp chạm tay vào cuốn truyện đã thấy em nó nằm gọn trên tay người khác rồi. Không những thế, người này còn đang xé bọc nylon ra.
Tính coi trộm hay rút kẹp sách bên trong hay gì!?

Tuy đã bắt gặp nhiều quyển truyện bị xé bọc để rút quà tặng kèm bên trong rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt hành vi này.

Không được! Hành vi pha hoại này không thể chấp nhận được! 

Là một người sưu tập truyện tranh chân chính Tử Yên không thể để hành động ấy diễn ra được. 

Nhưng...

Sao người này cao vậy. Mét 75 không chừng. Đã thế còn chơi nguyên cây đen hầm hố nữa chứ.

Có khi nào là dân anh chị không!?

Đáng sợ! Thôi kệ người ta đi. Những suy nghĩ yếu ớt kìm hãm Tử Yên xả thân cứu truyện.

Giây trước còn muốn làm anh hùng trừ gian diệt ác mà giờ Trịnh Tử Yên đã muốn cụp đuôi xin hàng.

Là người biết khó mà lui - trích Triết lý cái tôi "lùn" của triết gia Trịnh Tử Yên.

Và bằng một thế lực tâm linh, người kia đột nhiên quay ra nhìn Tử Yên chằm chằm.

"Nhóc cũng muốn đọc quyển này à?", một giọng nói trầm ấm nghe mà rụng tim.

"À...ờ...", Tử Yên lắp bắp như cái đài cũ nát mỗi lần bị nhiễu sóng.

Tự nhiên bị người ta hỏi muốn trụy tim luôn. Phải tranh thủ nhắc nhớ người ta mới được. Hít một hơi thật sâu...chuẩn bị...sẵn sàng...!

"Chị không nên bóc cái bọc ra như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến người mua sau."

Dùng hết sức bình sinh "bắn rap" nguyên câu như rút sạch dưỡng khí trong phổi, không khác gì quả bóng xì hơi. Vậy mà cái người kia không phản ứng gì cả.

Thôi chết! Chắc người ta khó chịu rồi.

Có khi nào ngứa mắt quá thủ tiêu mình luôn không!?

Giờ chuồn lẹ còn kịp không!?

Không thì chỉ cần có ẩn thân chi thuật là được rồi.

Từng giây gượng gạo trôi qua khi ánh mắt ta chạm nhau mà cứ ngỡ hàng thiên niên kỉ. Cuối cùng chị gái kia cũng lên tiếng.

"Hầy...không ngờ lại gặp một nhóc con nghiêm túc như vậy. Lần sau chị sẽ không làm thế nữa. Cảm ơn em đã nhắc nhở", chị gái ngượng ngùng xấu hổ

Kiểu xưng hô sến súa gì vậy trời. Bộ não chậm chạp giờ mới để ý khúc này.

"Vậy...còn quyển truyện?"

"Đương nhiên là mua rồi. Chị là fan ruột bộ này đó!", chị gái cao giọng đầy vui sướng, "Thôi chị đi nha. Rất vui được gặp em. Lần sau gặp lại."

Chị gái cười nhẹ rồi tiêu sái bước đi, để lại Tử Yên lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ tiếc phải nuốt ngược vào trong.
Thôi thì chị ấy chịu mua quyển truyện, mình chờ lần sau cũng được.

Ngắm nhìn bóng lưng cao gầy dần xa, thính giác Tử Yên mới chợt nhận ra hình như trên người chị gái ấy có một mùi hương tươi mát xen lẫn vị chua dịu dàng của trái cam khi chín. Hương mùi hè xen lẫn dư vị tự do phóng khoáng đối lập hoàn với trang phục của người đấy.

Thật khiến người ta tò mò mà.

Không được để ý người ta nữa. Mình đến đây là để giải sầu mà.

Lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo, Tử Yên quay lại với mục đích ban đầu. Buồn thay, lượn suốt mà không thu hoạch được gì cả. Không phải không có truyện để mua mà là đồng tiền ít ỏi không cho phép, khiến cô ngậm ngùi ra về.

Lúc đi qua quầy thu ngân, bà chị  Quân Dao cười ngu ngơ như con Shiba hóng hớt.

"Hey you! Không ngờ Tiểu Yên nhà ta cũng có lúc nói chuyện với người lạ. Không biết hôm nay có phải Sao Thổ nghịch hành không!?"

"Chị Quân Dao!!!", Tử Yên dãy nảy lên.

Hừ, bà chị này chỉ biết trêu người là giỏi thôi.

"Thôi được rồi, không trêu mày nữa. Con bé vừa nói chuyện với mày cũng là khách quen ở đây. Hè này, con bé cắm rễ đến mức mặt dày mang đồ đến ăn trưa cùng chị trong phòng nhân viên mà. Thiếu nước tuyển luôn con bé vào làm thôi mà ngặt nỗi anh chủ chỉ nhận người từ 18 thôi."

"Cái người vừa nói chuyện với em á!?"

"Yeb! Con bé tên Đường Tư Hạ. Trông già dặn thế thôi chứ mới 17 thôi."

"Hự!!!". Một nhát dao chí mạng. Tử Yên đau đớn, Tử Yên gục ngã.

Bản thân vừa bị một đứa nhỏ hơn gọi là nhóc con. Bảo bối tổn thương sâu sắc. Dẫu biết thấp bé không phải tội nhưng ấn tượng ban đầu coi như mất sạch.

Ngày hôm nay ra đường thế là đủ rồi. Tấm thân này không chịu nổi đả kích gì nữa.

Đi về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro