Chương 2: Chính thức làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức réo sáng ngày ra không khác gì tiếng còi ngày thanh trừng.

Ngày tàn tới rồi!

"Hôm nay con nghỉ học được không mẹ. Bụng con không ổn", Trịnh Tử Yên cuộn mình trong chăn rên rỉ như mèo hen.

"Mày trốn được mùng một thì cũng không thoát được ngày rằm đâu. Dậy ngay!", chịu đựng đứa con gái quý hóa than ngắn thở dài suốt mùa hè, mẹ Tử Yên không nhẫn nhịn được nữa mà trực tiếp bùng nổ.

"Con dậy rồi!", như loài côn trùng cảm nhận được cơn thịnh nộ của mẹ thiên niên, Tử Yên bật dậy ngay tắp lự.

Sau một hồi vật lộn thì cũng ra khỏi nhà. Tuy đã đi xe điện từ hồi cấp ba nhưng cảm giác tham gia giao thông hỗn loạn vẫn khiến Tử Yên căng da đầu.

Cuối cùng cũng lết được đến trường. 

Nhét được cái xe vào khu để xe đông đúc cảm giác thật thành tựu mà. Nhưng đây mới là cửa ải đầu tiên dạo bước đến tòa nhà thấy một hàng dài người xếp hàng chờ thang máy. Chưa kể nửa đêm hôm qua có đứa chết dẫm nào đấy gửi vào trong nhóm lớp tin trước đây ở trường từng có một vụ rơi thang máy.

Vì chưa muốn chết trẻ, Tử Yên đã liều mạng leo 9 tầng cầu thang. Trong tiếng thở hồng hộc, cô chỉ biết lôi 18 đời tổ tông đứa chết bằm kia ra mắng xả giận.

Nhìn thấy biển thông báo tầng 10 mà đôi chân run rẩy nhức mỏi muốn đình công luôn.

Thà một phút trong thang máy còn hơn lê lết chục tầng lầu. Trịnh Tử Yên hạ quyết tâm từ giờ sẽ đi thang máy thôi.

Đến khi vào lớp, Tử Yên phát hiện, tất cả chỗ ngồi đẹp đều hết rồi chỉ còn bàn đầu hoang vu đang vẫy gọi.

Vù...vù...vù – Trời ngoài kia nóng muốn phát hỏa mà lòng Tử Yên có trăm cơn gió mùa Đông Bắc thổi qua.

Kiên cường lên!

Chịu đựng nốt 3 tiết là thoát rồi!

Nhưng đâu ai thấu nỗi bi ai này khi mà giảng viên môn Anh văn cơ bản bắt từng đứa lên bảng giới thiệu về bản thân, mà ác ôn hơn, Tử Yên là người mở bát đầu tiên

Cíu bé! Nội tâm nhỏ bé gào thét trong vô vọng.

Như một chiến binh cảm tử chuẩn bị hy sinh Tử Yên bước như một con rô bốt lên bục giảng.

(Sau đây là cuộc hội thoại tiếng Anh giữa một "introvert" nghị lực và nhà giáo đầy nhiệt huyết)

"Xin-xin chào...mọi người. T-tên mình là T-Trịnh...T-Tử...Y-Yên. Năm nay 18 tuổi. Sở thích của mình là đọc manga và-và... xem anime", Tử Yên lắp bắp từng chữ như gà mắc thóc.

"Wow! Thật là tuyệt vời", người thầy hai mắt sáng ngời, cất lời khen đầy hào sảng

"Hể!?", chưa kịp thích ứng với phản ứng quá thái của thầy, mặt Tử Yên đần thối như cái bánh bao thiu.

"Em có thể đề cử với lớp một số phim không?"

"À...ờm... Thanh gươm diệt quỷ..., Chú thuật hồi chiến chẳng hạn", vì bản thân không muốn bị người khác đánh giá nên đành lấy đại một vài cái tên đang nổi vậy

"Cảm ơn lời chia sẻ của em. Mời bạn tiếp theo nào"

Phiu! Cuối cùng cũng xong.

Cho đến lúc về chỗ tim Tử Yên vẫn đập bình bịch, hai bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp. 

Trong lúc từng người đi lên, Tử Yên căng mắt tìm kiếm một nhân vật có thể kết bạn.

Mọi người trên đại học ai cũng thật cá tính, màu tóc, trang phục nào cũng có thể hiện tính cách của họ. Cô thầm ngưỡng mộ.

Cho đến một thân hình cao gầy mang theo hương cam vàng tươi mát khẽ lướt qua, giọng quen thuộc cất lên nhưng tông giọng cao hơn lần trước.

"Xin chào mọi người. Mình là Đường Tư Hạ. Năm nay mình 17 tuổi, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Dưới lớp toàn tiếng hú hét của các chị em. Không ngờ lớp lại có một thành viên thiên tài mà còn mang hào quang lấp lánh như thế này.

Ngồi bần đầu chứng kiến ra rang tất cả, Tử yên cảm thấy mắt chó của mình sắp mù luôn rồi. Thứ năng lượng tích cực này thật đáng sợ mà.

Nhưng cái hào quang này khác hẳn với cái người đen thù lù, đầy vẻ "emo girl" lần trước. Chắc là do bản thân lúc trước căng thẳng quá nên mới cảm thấy thế.

Hôm nay, người này mặc chiếc áo polo rộng rãi với quần kaki ống xuông toát lên vẻ hưu nhàn, mái tóc đen dài buông xõa như thác chảy tôn lên ngũ quan sắc xảo, mang hơi thở nam tính mạnh mẽ.

"Ngoài sở thích chơi bóng rổ thì mình còn thích chơi guitar và đọc manga."

Tiếng reo hò như muốn nổ tung lớp học mấy người chị em không còn gồng được nữa rồi, liêm sỉ gì tầm này. Đúng là một em gái ngầu lòi mà.

Một người con gái đẹp được nam giới ngưỡng mộ, si mê không hiếm nhưng ai mà được phái nữ vứt bỏ cao ngạo mà không tiếc lời khen thì đúng là sinh vật không tầm thường. 

Người này mình không làm quen được rồi. Tử Yên tặc lưỡi.

Lúc Đường Tư Hạ về chỗ, con bé nở nụ cười khó thấy với Tử Yên. Hành động nhỏ ấy bị Tử Yên bắt gặp.

Ủa...em ấy vừa cười với mình sao? Chắc là nhìn nhầm thôi.

Tử Yên vội trấn an bản thân, làm gì có chuyện nhân vật phụ suốt 18 năm như cô  đâu có may mắn được ngôi sao của lớp để ý chứ.

Giờ giải lao, đúng như Tử Yên dự đoán, mọi người đều tụm lại chỗ Đường Tư Hạ để làm quen. Vì là người nhỏ tuổi nhất lớp, em ấy được mọi người nâng niu, cưng chiều gọi Tiểu Hạ hoặc Hạ hạ.

Đúng là hào quang người nổi tiếng. Ước gì mình cũng được như vậy.

Tử Yên thầm ghen tị nhưng mặt vẫn cắm mặt xuống điện thoại vì đâu có đủ dũng khí làm quen ai.

Cho đến tận khi đi về, vẫn không làm quen được ai cả. Bản thân cô chỉ biết thở dài ngao ngán bước vào thang máy.

Cuộc đời mình định sẵn là sẽ nhạt nhẽo mà.

Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vai Tử Yên, quay lại chính là gương mặt quen thuộc vẫy tay "say hi" khiến Tử Yên đơ luôn.

Lúc ra khỏi thang máy, Tử Yên chưa kịp nói gì thì Tư Hạ đã cúi người chắp hai tay thành khẩn.

"Em xin lỗi vì hôm qua đã thất lễ với chị!"

Nhìn điệu bộ cuống quýt của cái người cao lớn kia khiến Tử Yên thấy đáng yêu mà vô thức bật cười.

Chứng kiến đàn chị mình thất lễ cười khúc khích, Tư Hạ tròn xoe mắt ngơ ngác hệt như cún con.

"Chị không giận em sao?"

"Em có thấy chị giống người nhỏ nhen thế không", Tử Yên trần an đứa nhỏ.

Cô thầm nghĩ, đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép như thế này giận sao được.

Với cả bị nhầm tuổi tác như thế này Tử Yên cũng quen rồi.

Biết bản thân không bị trách phạt, đứa nhỏ quay về dáng vẻ hoạt bát như trước, nhìn cô cười hì hì.

"Chị thật tốt bụng mà. Cho phải phép thì em xin giới thiệu lại, em tên là Đường Tư Hạ. Mọi người hay gọi em là Tiểu Hạ hoặc Hạ Hạ. Hân hạnh được thành bạn học với chị. Mong được chị chiếu cố nhiều hơn", nói rồi Tư Hạ ngỏ ý bắt tay làm quen.

"Bạn học Tư Hạ, rất vui được làm quen em. Chị là Trịnh Tử Yên. Sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn." Tử Yên mỉm cười đáp lại.

Cuộc nói chuyện tiếp theo đã diễn ra như nước chảy bèo trôi, không ngờ đến cuối ngày Tử Yên đã có cho mình người bạn học đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro