Chương 3: Muốn bái sư, phải làm bạn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah! Cuối cùng có người bạn đầu tiên.

Đến tận lúc nằm xem Instagram của Tư Hạ, Tử Yên mới thực sự tin không phải do cô ảo tưởng.

Là một đứa hướng nội, vòng bạn bè của cô tinh giản như 3 bước skin care của mình. Quanh quẩn chỉ có vài đứa bạn cấp ba cũng như một số bạn học cấp hai chưa nói chuyện với nhau lần nào từ khi chuyển cấp. Cô theo dõi họ cũng chỉ để "stalk" cuộc sống của người ta rồi lại tự ghét bỏ chính mình.

Tại sao những người bạn cũ ấy trông thật tuyệt vời trong khi chỉ chỉ có mình vẫn còn loay hoay.

Mỗi lần lướt mạng xã hội, suy nghĩ ấy lại gặm nhấm Tử Yên.

Cuộc sống trên mạng của cô bé Tư Hạ này cũng thật thú vị. Toàn ảnh chụp với bạn học, đi triển lãm thưởng tranh, những bữa ăn nhà hàng cao cấp rồi cả những chuyến du lịch đúng chất người có tiền.

Gia đình em ấy thì đúng là gia đình văn hóa kiểu mẫu – một nhà ba người, mẹ trẻ trung biết chơi piano, ba phong độ thích nấu ăn. Mỗi cuối tuần họ lại cùng nhau thưởng rượu, xem những bộ phim Hollywood cũ, khiêu vũ trong phòng khách sang trọng.

Một cuộc sống mà Tử Yên luôn mơ ước, có người thân luôn quây quần bên nhau.

Xem những bức ảnh, đoạn phim đó, Tử Yên ngậm ngùi. Dòng lệ nóng không kìm nén nổi còn trái tim thì quặn đau.

Ngày ấu thơ cô cũng từng có một gia đình tuy không giàu sang nhưng đong đầy hạnh phúc như vậy. Dẫu biết chia ly là không thể tránh được, ba mẹ ai cũng có nỗi khổ riêng, cần một sự giải thoát nhưng nhìn bức ảnh gia đình khuyết thiếu vẫn thật đớn đau...

Có lẽ đêm muộn khiến tâm trạng con người nhạy cảm hơn bình thường.

Đi ngủ thôi.

...

Một ngày đi học chán nản lại tới, Trịnh Tử Yên chỉ biết cắm mặt lướt điện thoại đến tận khi giảng viên bước vào. Vì năm nhất toàn học mấy môn đại cương khô khan nên đám sinh viên trốn hết xuống bàn cuối ngồi khiến cho bàn đầu càng hiu quạnh.

Nhìn hai dãy bàn đầu trống trơn giảng viên phải lùa hết sinh viên lên.

Không biết có ai dám ngồi bàn mình không nhỉ? Tử Yên tò mò.

Cho đến khi ngửi được hương cam quen quen, cô giật mình nhìn người tự nhiên ngồi xuống cạnh mình.

"Sao lại là em!"

"Bộ chị không thích ngồi cạnh em?", Tư Hạ tròn xoe mắt ngây thơ vô tội. Tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cả dáng người con bé như được bao bọc trong ánh hào quang đầy thơ mộng.

Đúng chuẩn hào quang nữ chính.

"Tất nhiên là được rồi. Chỉ là...chị không ngờ em lại muốn ngồi bàn đầu vì ai cũng tránh nó như tránh tà." Tử Yên chột dạ đáp.

"Vậy mà chị Yên Yên lại ngồi được. Chứng tỏ chị không sợ gì cả. Em hâm mộ chị lắm luôn!" nói rồi con bé nhìn cô với ánh mắt tôn sùng khiến cô không dám nhìn thẳng.

Nhờ ngồi cạnh mà Tử Yên phát hiện ra đứa nhỏ tinh nghịch khi ngồi học lại thành dáng vẻ nghiêm túc. Suốt tiết học khó nuốt ấy con bé luôn chăm chú nghe giảng rồi ghi chép bài, không như phía đằng sau hết chơi điện thoại thì đến buôn chuyện.

Đúng là phong thái của học bá có khác.

Phải học tập theo mới được. 

Như được truyền cảm hứng, Tử Yên cũng nổi lên quyết tâm.

Nhưng...kiến thức như tiếng Sao Hỏa này ai mà hiểu cho được.

Đến giờ ra chơi, não Tử Yên như muốn nổ tung trước vùng trời tri thức vừa thu nạp. Gục xuống bàn như chiến sĩ tử trận ngoài sa trường, cô giương đôi mắt cá chết nhìn Tư Hạ.

Nhìn bé con chăm học mà cảm thấy bản thân đúng là vô năng mà...

Bắt gặp bà chị nhỏ đang vẫy vùng trong tri thức Đường Tư Hạ híp mắt cười tinh nghịch.

"Chưa gì đã đầu hàng rồi."

"Cái thứ này không dành cho chị."

"Đâu khó đến mức đấy đâu", bé con muốn an ủi mà ai ngờ lại vô tình xát muối lên vết thương lòng của cô.

Đúng là văn của mấy đứa học giỏi không thể tin được mà. Tử Yên bĩu môi, hờn dỗi cái người không tim không phổi vừa nói câu đấy.

"Thôi nào, ngồi ngay ngắn đi rồi em giảng cho"

"Thiệt hả!", học bá chủ động giúp đỡ khiến hai mắt Tử Yên sáng rực, lập tức ngồi ngay ngắn chờ mong được chỉ giáo.

Chị Yên Yên lật mặt như bánh tráng, trông cưng xỉu mà. Tư Hạ thầm nghĩ.

Con bé dùng chất giọng trầm ấm giảng bài, thi thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc như hamster nhỏ chăm chú nhìn đồ ăn kia.

Không hiểu sao cái người như con nít này lại lớn hơn mình.

Sau một hồi được chỉ giáo, Tử Yên như được khai sáng. 

Đúng là khoảng cách giữa người thường với thiên tài mà. Cùng học một lớp nghe giảng cùng một giáo viên nhưng tinh túy đọng lại trong đầu khác hẳn nhau.

"Tiểu Hạ giỏi thật đấy", Tử Yên giơ ngón cái, không tiếc lời khen ngợi nhóc thiên tài.

"Lần sau có bài gì khó chị cứ hỏi em"

"Chị bái sư luôn được không?"

"Tiền công em lấy đắt lắm, không trả nổi đâu", đứa nhỏ làm bộ tính toán.

"Hừ, người ta mới nói thế thôi mà đã lộ đuôi cáo rồi. Chỉ biết lợi dụng người khác để thu lợi thôi"

"Người quen em giảm giá 50%", Con bé sáp lại nịnh nọt.

"Người ta tự học được rồi", Tử Yên chê ra mặt.

"Chốt giá cuối, sale 70%"

"Đi chỗ khác kiếm tiền đi. Đây là sinh viên nghèo", Tử Yên kiên quyết xua đuổi.

"Miễn phí trọn đời", Tư Hạ cuối cùng cũng chịu thua.

"Chốt kèo!", Vừa nghe hai chữ "miễn phí" Tử Yên quay ngắt 180 độ, hận không thể tạ lễ với "Hạ lão sư" ngay lập tức.

Tư Hạ nhìn bà chị vui sướng thiếu điều muốn nghoe nguẩy cái đuôi vô hình.  Con bé thầm nghĩ.

Cái người này thật là, nói đùa thế mà cũng tưởng thật còn kì kèo đòi hỏi nữa chứ. Đúng là ngốc mà.

Nhìn cái mặt tự đắc ấy lại muốn bắt nạt.

"Nhưng em có một điều kiện", ánh mắt Tư Hạ đầy mưu mô.

"Ủa, chị tưởng hết rồi", Tử Yên có dự cảm không lành.

"Vì đây là ưu đãi bạn thân, mà chúng ta mới quen nhau từ hôm qua. Nên em nghĩ phải có một vài hoạt động để gia tăng tình cảm giữa hai chúng ta. Thế mới được coi là bạn thân."

"Lại còn rắc rối thế nữa", Tử Yên bĩu môi.

"Có gì đâu, chỉ là đi chơi để tăng tình chị em ta đi lên thôi mà."

"Muốn rủ người ta đi chơi thì nói luôn đi. Còn bày đặt tăng tình cảm này nọ"

"Thế tóm lại có muốn dạy kèm không?"

"Có chứ", vừa đi chơi vừa có người giảng bài, cầu còn không được nữa. 

"Vậy thứ bảy tuần này, 8 giờ ở tiệm sách lần trước mình gặp nhau"

"Đứa nào đến trễ phải bao đứa còn lại một quyển truyện", Tử Yên quyết ăn thua với đứa nhỏ.

"Được! chơi luôn", Tư Hạ rủ được người ta đi chơi đương nhiên là đồng ý luôn. 

Chốt được kèo dạy kèm mà Tử Yên không khỏi cảm thán.

Hạ lão sư có đạo đức nghề nghiệp hơi bị cao nha! Nhất quyết chỉ dạy người thân.

Nhưng thật lòng cô cũng vô cùng ngóng chờ buổi hẹn cuối tuần này. Cùng một bạn học mới quen đi chơi, cảm giác này thật mới mẻ. Như người nông dân mong mưa sau một tuần nắng hạn, cô cũng mong đứa nhỏ có thể mang nước cho tâm hồn cằn cỗi, héo khô của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro