Chương 4: Cuộc hẹn gia tăng tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi thật mau, mai đã đến ngày hẹn rồi. Dù địa điểm hẹn là nơi quen thuộc nhưng Trịnh Tử Yên vẫn thấy rối bời. Không ngờ mối quan hệ đã tiến triển "thần tốc" đến mức này. Bình thường, Tử Yên phải mất 1 tháng để quen được bạn mới và tận đến nghỉ hè mới rủ người ta đi chơi lần đầu tiên.

Phải mặc gì đây? Có nên trang điểm, làm tóc gì không?

Hàng tá câu hỏi khiến Trịnh Tử Yên quay cuồng.

Ét ô ét!

Cô khẩn thiết ra tín hiệu cầu cứu cho con bạn thân. Sau 2 tiếng bàn bạc, hai đứa nhất trí chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh bơ đi kèm với chân váy màu be trơn thêm đôi giày thể thao với túi vải cho năng động.

Mình phải tỏ ra thật bình thường thôi không được tỏ ra quá kích động. Tử Yên cố gắng kìm nén nỗi lo lắng của bản thân.

Nằm trên giường, lòng nôn cô nôn nao như có hàng ngàn con bướm trong bụng, không tài nào chợp mắt nổi.

Lăn lộn mãi tận đêm khuya, Tử Yên mệt mỏi chợp mắt.

Mong cuộc hẹn diễn ra suôn sẻ.

...

Chết rồi! Muộn mất rồi!

Dùng hết tốc lực, Tử Yên chạy như bay đến chỗ hẹn.

Tại hôm qua suy nghĩ lan man đến tận 1-2 giờ sáng mới ngủ được. Thành ra mặc cho tiếng chuông báo thức reo trong vô vọng thì bản thân cô vẫn không hề nhúc nhích.

Chỉ đến khi "mẫu hậu đại nhân" không chịu được nữa, xông vào phòng, đá đít đứa con gái đang ngủ trương thây dậy.

Chạy miệt mài một hồi, tiệm sách quen thuộc cuối cùng cũng dần hiện ra, bên cạnh là thân ảnh quen mắt.

Hôm nay không biết vô tình hay hữu ý mà Đường Tư Hạ cũng mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh bơ cùng quần kaki màu be gần giống với cô.

Tư Hạ nhìn thấy bộ dáng hớt hải của Tử Yên, không nhịn được cười.

"Xin-xin lỗi chị đến muộn. E-em đợi lâu chưa?"

"Không sao, em cũng mới đến thôi."

Rõ mình là người hùng hổ bảo người ta không được đến muộn mà giờ lại thành như thế này. Tử Yên mặt mày rầu rĩ.

Nhìn bà chị tí hon xị mặt khiến Tư Hạ nổi hứng muốn trêu chọc.

"Ai đến muộn thì phải bao người kia một quyển truyện", nhóc con nhìn cô cười tinh ranh.

"Chị biết rồi", Tử Yên rầu rĩ chấp nhận hình phạt. 

Không thể thất hứa với đứa nhỏ được.

"Thôi bỏ qua chị lần này", chỉ muốn trêu trọc để bà chị xù lông nhím nhưng xem chừng lại vô tình khiến người ta buồn hơn. 

Không vui gì cả. Tư Hạ mất hứng.

Nhìn hai mắt thâm xì của đàn chị chắc là hôm qua thức khuya rồi. Tạm tha chị lần này vậy.

"Nhưng chị chót nói..." Tử Yên đầy vẻ áy náy.

Ọc! ọc! ọc!

Trong thời khắc này cái bụng cô lại phản chủ.

"Coi như lần này là nháp." Nói rồi bé con lấy từ trong cặp ra một phần bánh mì đưa cho cô. "Chắc chị chưa ăn sáng nhỉ? Chị dùng tạm với em nha."

"Cảm ơn em", hai mắt cô lấp lánh nhìn đứa nhỏ chu đáo trước mặt. 

Người đâu không những vừa giỏi lại vừa tốt bụng như thế chứ.

Cắn miệng bánh mì giòn rụm, vị thơm béo của thịt nướng được tẩm ướp vừa đủ, quyện với vị chua cân bằng của đồ chua, được nâng tầm bởi chút cay nồng của tương ớt.

Ngon quá!

Tử Yên kinh ngạc, "Em mua ở đâu ngon thế?"

"Em tự làm đó", Tư Hạ tự hào khoe. "Đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh nên bình thường em toàn tự nấu."

Đứa nhỏ này nói y hệt mẹ mình vậy. Nhưng là một người thích ăn cơm nhà hơn ngoài hàng thì Tử Yên đánh giá cao nha. 

Đảm đang ngoan hiền như con bé xứng đáng có mười người yêu.

Đồng thời, cô cũng ngờ vực nhìn đứa trẻ trước mắt, không biết có phải xuyên không từ quyển truyện tranh nào ra không mà lại có thể toàn tài đến mức này.

"Chị cũng thích ăn cơm nhà nên bình thường cũng toàn tự nấu ăn sáng thôi. Vừa tiết kiệm mà cũng yên tâm hơn ăn ngoài hàng"

"Uầy, chị cũng biết nấu ăn luôn. Giỏi nha", Tư Hạ xoa đầu cô như đứa trẻ con.

"Cái thái độ gì đấy", cái đứa nhỏ này ngày càng không biết kính trên, Tử Yên lườm đứa nhỏ

"Người ta đang khen đó", đứa nhỏ giọng đầy giảo hoạt.

"Lươn lẹo ít thôi", cô thị uy đứa nhỏ.

Đánh chén xong bữa sáng, hai người mới tiến vào trong cửa hàng. Vừa kịp lúc chị Quân Dao sắp xếp xong đồ đạc.

"Hê lu chị, hôm nay bọn em đến mở hàng cho chị nè" Tư Hạ cười toe toét.

"Quào, hai đứa mà cũng có ngay đi cùng nhau luôn. Hôm nay là ngày may mắn gì đây. Chắc tan ca chị phải tranh thủ mua vé số thử vậy may mới được" bà chị vẫn mặc cái bộ đồ thể thao quen thuộc, khí chất "bụi đời" không che dấu nổi.

Bà chị nhân viên "quét" một lượt trang phục của hai đứa, ra vẻ "ánh mắt này nhìn thấu hồng trần"

"Hai "you" tính khoe "tình chị em" hay gì mà rủ nhau mặc đồ đôi thế này."

"Ch-Chỉ là trùng hợp thôi chị", Tử Yên cúi đầu gượng gạo.

"Thế-ế-ế-ế... à", bà chị cố kéo dài cái giọng nhão nhoét.

Vô tình kiểu gì mà giống nhau từ kiểu dáng đến nhãn hiệu. Chị không nghĩ vậy.

"Nhưng mà chị thích nha, nhìn đẹp đôi lắm", bà chị không quên khen một câu.

"Chị đừng tr-...", Tử Yên đang tính phản bác thì bị đứa nhỏ dành mất.

"Hì hì. Cảm ơn chị iu nhe" rồi con bé làm động tác xua đuổi bà chị hóng hớt đi.

Lúc dạo một vòng quầy sách, Tư Hạ mở lời, "Bình thường chị đọc thể loại gì?"

"Chị cũng không rõ lắm, cái nào hợp gu thì chị đọc thôi."

"Nghe mơ hồ thế."

"Tính chị tùy hứng nên gu đọc truyện cũng tùy hứng theo. Gần đây chị đang tính đu bộ Blue Period."

"Chị cũng thích bộ đấy à. Em là "fan ruột" của nó từ hồi xem anime rồi. Nghe tin được mua bản quyền xuất bản là phải hốt liền."

"Nghe cuộc đối thoại này chị lại nhớ đến hồi mình mới gặp nhau", kí ức về lần gặp đầu tiên bỗng ùa về.

Tư Hạ đỏ mặt, bối rối gãi đầu, "Chị đừng nhắc nữa, nhục chết em mất."

"Xưng hô sến sẩm, gọi chị là nhóc con rồi còn cố tỏ ra ngầu ngầu. Không biết là để cho ai xem nữa."

Nghe bà chị kể lại mà Tư Hạ nổi hết da gà, không ngờ lúc đấy mình hành xừ kì cục vậy nhưng vẫn cố chống chế, "Tại-tại em hiểu nhầm chị nhỏ tuổi hơn em mới xưng hô thế thôi."

"Vâng, vâng tôi biết tôi thấp bé nhẹ cân, nhìn như trẻ con rồi", Tử Yên cố kéo dài giọng đầy ghét bỏ.

"Tha em đi mà" Bé con chắp tay xin bà chị hãy để quá khứ ngủ yên.

"Ấn tượng đầu khó phai lắm! Chấp nhận đi", làm sao cô từ bỏ cơ hội trêu đứa nhỏ này được.

Bỗng có một thứ thu hút sự chú ý của Tử Yên. "Uầy, không ngờ tìm được mấy tập của Thủ lĩnh thẻ bài luôn. Chị tưởng nó ngừng xuất bản lâu rồi"

"Chị thích bộ này thế à?"

"Đương nhiên! Đây là bộ đã đưa chị vào con đường chèo couple đó. Thuyền Touya với Yukito mãi đỉnh, mà còn được bên các cô Clamp xác nhận nữa chứ. Chưa bao giờ đu couple lại thành công rực rỡ như vậy."

"Chị không thấy mấy đôi đồng tính rất... "kinh tởm"... sao?" Tư Hạ dè dặt hỏi.

"Ủa, suy nghĩ gì cục vậy", Tử Yên nhìn bé con đầy vẻ bất bình.

"Thì-Thì em thấy trên mạng người ta nói thế", Tư Hạ cố giấu cảm xúc rối bời, lảng tránh ánh nhìn của Tử Yên.

"Thời đại nào rồi còn đánh giá tình yêu như thế. Hai người cùng giới yêu nhau là bình thường." Tử Yên gõ lên trán đứa nhỏ đang làm cái vẻ mặt ngu ngơ.

"Chị thấy vậy sao?", Tư Hạ kinh ngạc trước câu nói ấy.

"Chị nghĩ chỉ cần hai con người tự nguyện dành trọn tình cảm cho nhau thì dù là giới tính nào cũng không quan trọng." Cô ra dáng đàn chị dạy bảo đứa nhỏ, "Em đừng để mấy lời người ngoài ảnh hưởng đến mình".

Ánh mắt Tư Hạ nhìn đàn chị đầy trìu mến.

Em cũng mong bản thân mình có thể tự do hạnh phúc như vậy.

"Nói vấn đề này lại quên mất việc chính. Để xem chị nên mua tập nào giờ." Tự nhiên không khí trùng xuống, Tử Yên cố kéo cả hai về chủ đề trước.

Sau một hồi chọn lựa Tử Yên phát hiện ra đúng truyện thiếu đúng tập mình không có. Phải chăng đây chính là duyên số.

"Sao lúc nào mình thiếu cũng thiếu tập 1 vậy trời", cô kêu than đầy ai oán.

"Xem ra chị cũng dính lời nguyền tập 1", nhìn biểu cảm như trời sập của đàn chị Tư Hạ chỉ biết cười khổ.

"Sao em biết. Bộ em cũng bị à?", như tìm được tri kỷ Tử Yên, ánh mắt đồng cảm.

"Hồi trước em ít khi được ba mẹ cho tiền tiêu vặt mà đợi đến lúc có tiền thì tập 1 hết rồi. Nên lúc nào cũng bỏ lỡ. Giờ có tiền riêng rồi nên không phải lo nữa."

"Còn chị là do không nắm bắt được ngày phát hành truyện nên đến khi biết thì người ta đã hết rồi. Chưa kể nhiều khi đợi đến lúc tích góp đủ để mua thì nhà sách cũng không nhập nữa rồi."

"Xem ra chúng ta cùng chung số mệnh rồi", thấu hiểu nỗi khổ của người trong giới, Tư Hạ vỗ vai an ủi.

"Nhưng giờ chị hay bỏ lỡ truyện mới vì quyển nào cũng bọc bìa nylon nên không được đọc thử xem nội dung như thế nào. Mãi đến khi thấy nhiều người khen mới tìm mua thì đã muộn mất rồi"

"Chính vì thế nên em toàn bóc bìa ra đọc thử rồi mới quyết định."

"Nghe tự hào nhỉ. Biết thế là không tốt không", Tư Hạ lườm đứa nhỏ đầy đe dọa

"Em cũng tội lỗi lắm nhưng nếu chọn lựa sai dễ rước bực vào người. Nhất là nhiều quyển đọc đã tham khảo đánh giá trên mạng rồi nhưng đến lúc thực sự đọc mới thấy không phải gu"

"Lý do chính đáng đấy nhưng hành vi không chấp nhận được", cô vẫn kiên quyết không dung thứ hành vi này.

"Thì người ta đã hứa với lòng không làm thế nữa", đứa nhỏ xun xoe lấy lòng, mong nhận được sự khoan hồng.

"Ngoan ghê. Xem ra lời chị nói không lãng phí rồi."

Tử Yên kiễng chân xoa đầu đứa nhỏ một cái khiến mặt con bé như biến thành trái cà chua chín.

Xấu hổ nhưng mà...

Có chút thích thích.

Tư Hạ cố tình cúi thấp một chút để được xoa đầu lâu thêm, như cún con ngoan ngoãn được chủ nhân cưng chiều.

Nhìn hai đứa nhỏ quấn quýt từ xa, chị Quân Dao vui cho chúng nhưng đồng thời ngầm ghi thù. Hai cái đứa không tim không phổi, cứ bắt con tim cô đơn già cỗi này phải chứng kiến mấy cảnh mùi mẫn. Không thể tha thứ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro