Chương 5: Hai đứa này đáng nghi lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượn quanh nhà sách một hồi thì cũng đến giờ ăn trưa. Câu hỏi nan giải bây giờ chính là

 Ăn gì đây?

Vì không mấy khi ra ngoài, Tử Yên không biết chỗ ăn nào ngon cả. Ánh mắt cô nhìn về phía Tư Hạ đầy chờ mong.

"Hay mình ăn trưa luôn ở đây đi", đứa nhỏ đột nhiên đưa ra đề nghị vượt ngoài suy nghĩ của cô.

"Hể!!!", Tử Yên trợn tròn mắt nhìn đứa nhỏ.

Chưa kịp đợi cô phản ứng, Tư Hạ đã quay ra chỗ bà chị Quân Dao đang nhàn nhã ngồi đọc truyện tranh chỗ quầy thu ngân.

"Chị, hôm nay cho em mượn bếp được không?"

"Lại tính ăn chùa à?"

"Yên tâm, có cả phần cho chị." Đứa nhỏ mặt đầy uy tín đảm bảo.

"Thế còn được", câu nói như ngầm đồng ý cho đứa nhỏ sử dụng bếp.

Tài nghệ nấu ăn của đứa nhỏ Quân Dao đã vô số lần nếm qua, đúng là ngon như ngoài tiệm. Đằng nào trong tủ lạnh đang thừa một đống thức ăn, có người xử lý cho thì còn gì bằng.

Được sự cho phép, Tư Hạ kéo Tử Yên vào bếp trong sự ngỡ ngàng của bà chị nhỏ.

"Mình làm như vậy có sao không", nhìn ngắm khu phòng ăn đơn giản của nhân viên với một số dụng cụ bếp đơn giản, Tử Yên không khỏi thấp thỏm.

"Chị yên tâm. Cứ tự nhiên như ở nhà", con bé hồn nhiên mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn. "Hôm nay mình ăn spaghetti với salad nhe. Chị có bị dị ứng gì không?"

"Không, chị dễ ăn lắm."

"Dễ nuôi thế mà sao mãi không lớn gì cả", đôi tay đứa nhỏ sơ chế nguyên liệu nhưng miệng không quên trêu chọc Tử Yên.

"Kệ người ta!", cô phồng má giận dỗi.

"Thôi không trêu chị nữa. Ra cắt rửa rau hộ em với", đứa nhỏ lái sang chủ đề khác để nguôn cơn giận của chị nhỏ.

Vì bữa ăn nên không tính toán đấy!

Tử Yên hậm hực nhận lấy chậu rau mang đi rửa.

Bỗng nhiên, cô thấy nghe tiếng sụt sịt khe khẽ, quay sang thì thấy đứa nhỏ đang cắt hành tây mà nước mắt đầm đìa. Cảm nhận được người bên cạnh nhìn chằm chằm, con bé cười ngốc nghếch.

"Hành tây cay mắt quá. Cắt bao nhiêu lần rồi mà nước mắt vẫn chảy tèm lem."

"Cúi xuống chút." Tử Yên bảo Tư Hạ cúi người còn mình thì lấy khăn giấy lau mặt cho đứa nhỏ.

"Cảm ơn chị nhe", Tử Yên híp mắt cười giống cún ngốc.

Lúc này khoảng cách giữa hai đứa sát gần nhau, dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đối diện.

Tự nhiên bị người khác nhìn từ khoảng cách gần, trái tim Tử Yên đập loạn nhịp. Vành tai nóng ran như thiêu đốt.

Nhìn phản ứng ngây thơ của đàn chị, đứa nhỏ thích thú. Muốn được ngắm biểu cảm ấy nhiều hơn chút.

Tiếng nồi mì sôi ùng ùng kéo hai người khỏi không gian ái muội. Quay lại chỗ rửa rau nhưng Tử Yên vẫn thất thần một lúc lâu.

Lúc nãy nguy hiểm quá, suýt thì tim mình nhảy ra ngoài luôn.

Mong là đứa nhỏ không thấy vẻ mặt thất thố của mình.

Suy nghĩ thì cầu nguyện nhưng trái tim nhỏ cứ đập liên hồi như bán đứng chủ nhân của mình.

...

Sau một hồi kết hợp ăn ý, bữa trưa đơn giản với spaghetti, salad và tráng miệng bằng trái cây đã hoàn thành.

Nhìn bữa ăn thịnh soạn trước mắt, Quân Dao không khỏi cảm thán. "Tay nghề của cả hai "you" đều tốt ghê nha!"

"Mấy cái này toàn Tư Hạ làm hết, em chỉ phụ việc vặt thôi", Tử Yên ngoại ngùng, không dám nhận lời khen.

"Chị giúp em bao nhiêu là việc mà", đứa nhỏ hết lời tán dương.

Thức sự Tử Yên chỉ rửa rau củ còn lại đứa nhỏ làm hết, thậm chí cô xin phụ dọn thức ăn ra bát cũng bị ngăn lại, đuổi ra chỗ bàn ăn. Cô không hiểu tại sao đứa nhỏ vẫn khen mình bất chấp như vậy.

Trong suốt bữa ăn, Tư Hạ để ý thấy bà chị tí hon sức ăn yếu kinh khủng, mới ăn được nửa đĩa mì mà đã muốn dừng rồi. Rõ ràng sáng nay Tư Hạ chỉ đưa bà chị có một nửa cái bánh mì, ăn không thấm vào đâu cả, đến đĩa mì cũng chỉ bằng phần ăn của người bình thường, thậm chí đứa nhỏ tiểu học còn ăn hết được.

"Chị no rồi à?", Tư Hạ ân cần hỏi han.

"À...ừ", Tử Yên ngập ngừng trả lời.

"Ăn yếu như thế. Hỏi sao mãi không lớn được", Quân Dao một bên đánh chén thức ăn không quên châm chọc Tử Yên.

"Tha cho em đi. Em trông chị ăn ngon, hay chị ăn nốt hộ em luôn?" Thực sự, Tử Yên chỉ cảm thấy bản thân không muốn ăn nữa thôi.

"You" đã có lòng thì chị xin nha!" bà chị không khách sáo nhận phần còn lại.

Tư Hạ lo lắng nhìn bà chị bé.

Ăn ít như thế không tốt cho sức khỏe gì cả. Tí về phải mua thêm đồ ăn cho chị ấy mới được.

Đúng lúc này, một người đàn ông đeo kính, dáng người thấp bé nhưng đầy khí chất thư sinh nho nhã bước vào. Người này là chủ của tiệm sách, tên Vân Hi.

"Mấy đứa lại tổ chức ăn uống à", dường như khung cảnh này đã quá quen với anh rồi.

"Anh ăn với bọn em luôn. Hôm nay Tiểu Hạ nấu mì ngon lắm", bà chị Quân Dao không khách khí mời sếp ăn cùng.

"Thôi anh vừa ăn rồi. Mấy đứa cứ thoải mái đi", nói rồi anh nhìn sang Tử Yên, "Cô bé hay mua truyện, mới được "kết nạp" vào à?"

"À...dạ, vâng ạ" Tử Yên lí nhí đáp.

"Bạn cùng bàn với em đó!", Tư Hạ khoác vai cô, đáp đầy tự hào.

"Không ngờ em học cùng đứa này", Vân Hi nhìn đứa trẻ trâu trước mặt, nhếch mép cười khinh khỉnh.

"Anh còn trêu em, em mách anh Thiệu Huy", con bé ôm Tử Yên càng chặt hơn. Rõ ràng là đang đe dọa người ta nhưng lại nhìn về phía cô, mặt đầy ủy khuất.

"Thiệu Huy là ai vậy?", Tử Yên xoa đầu đứa nhỏ, hỏi.

"Anh Thiệu Huy là chủ quán cà phê em đang, kiêm người yêu của anh Vân Hi", đứa nhỏ được vuốt ve, hai mắt híp lại đầy hưởng thụ. Hận không thể như cún con phơi bụng ra cho chủ nhân xoa.

"Đừng nhắc tên đáng ghét ấy!", nhắc đến tên người yêu vô sỉ, mặt anh chủ đanh lại như cái bánh đa thiu.

"Ủa, anh ấy lại trêu gì anh vậy?", bà chị Quân Dao bật chế độ "hóng dưa".

"Không phải chuyện của mấy đứa. Kể cho rồi mấy đứa lại hùa vào bênh tên kia", anh chủ ngán ngẩm xua đuổi.

"Thôi mà, bọn em xin hứa sẽ đứng về phía anh lần này", Tử Yên với Quân Dao đồng thanh, giơ tay xin thề.

Nhìn cái dáng vẻ "đói tin" ấy, anh chủ chỉ biết nhượng bộ.

"Tên ngốc ấy dám tự tiên gọi cho ba mẹ anh, xin cho anh sang ở với hắn. Xong, mẹ còn nhân lúc anh không ở nhà mà thuê người chuyển hết đồ sang nhà hắn. Giờ anh thành người vô gia cư luôn rồi."

"Tưởng vụ gì lớn lắm cơ. Hai người sống chung với nhau được một năm rồi còn gì. Chẳng qua anh vì giận anh chủ mới dọn đồ về nhà mẹ từ tuần trước". Cho rằng hóng được tin gì hay ai ngờ chỉ là "dưa bở". "Biệt đội hóng hớt" thở dài ngao ngán.

"Mấy đứa thì hiểu gì chứ. Rõ ràng là hắn chọc tức anh trước vậy mà giờ lại mặt dày bày ra cái trò này. Đúng là không biết hối cải gì cả." Vân Hi mặt đầy ấm ức.

"Chứ anh còn muốn anh chủ làm gì nữa?"

"Th-Thì ít nhất tên đáng ghét ấy cũng phải quỳ gối xin tha hoặc tặng quà an ủi chứ. Mà cả mẹ anh nữa, biết con trai chịu thiệt thòi mà vẫn dâng con cho giặc lần nữa."

"Anh xem nhiều K-drama nên lậm luôn rồi", Quân Dao thở dài.

"Đời không như phim đây anh, với cả con trai lớn trong nhà như quả bom nổ chậm. Tống đi sớm ngày nào, ba mẹ bớt lo ngày đấy." Đứa nhỏ cũng hùa theo.

"Thôi thì đôi tình nhân đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa", bà chị đóng vai Gia Cát Lượng, đưa lời khuyên.

"Hừ, biết thế không kể với mấy đứa nữa", anh chủ giận dỗi, tính bỏ ra ngoài.

"Bình thường mọi người đều thân thiện thế này à?", Tử Yên thì thầm vào tai Tư Hạ.

"Mọi người tình thương mến thương nhau lắm", đứa nhỏ dùng chất giọng trầm ấm đáp lại.

Môi trường làm việc mà mọi người có thể thân thiết trò truyện với nhau như thế này thích thật đó.

Hai đứa mải thì thầm to nhỏ với nhau, thu hút sự chú ý của hai "nhân vật phụ" còn lại.

"E hem! Đây là khu vực chung nha. Mọi người đều đang nhìn đấy", Văn Hi trừng mắt thị uy bọn nhỏ. Còn bà chị Quân Dao rất đồng tình với anh chủ tiệm sách.

"Bọn em chỉ đang nói tiệm mình vui thật", hai đứa híp mắt cười tinh nghịch.

"Thật không!?", anh chủ nghi hoặc, kéo dài giọng.

"Xin thề. Xin đảm bảo", hai đứa đồng thanh đáp.

"Tạm tha", nói rồi ông anh mất hứng, bỏ ra ngoài.

...

Buổi đi chơi kết thúc bằng việc Tư Hạ chở Tử Yên về nhà.

"Như thế này làm phiền em quá. Dù gì nhà chị cũng gần đây mà."

"Chị mà nói thế nữa là em giận nha", đứa nhỏ bĩu môi, giọng đầy hờn dỗi.

"Chị biết rồi. Bạn nhỏ Tư Hạ là tốt nhất.", cuối cùng thì Tử Yên cũng đầu hàng, dỗ ngọt đứa nhỏ.

"Mình là bạn bè với nhau thì cũng phải biết nhà cửa bạn mình ở đâu chứ. Với cả chị ngồi có bị chật không?" Tư Hạ ân cần hỏi han.

"Không, chị ngồi thoải mái lắm.", xe máy điện của bé con chỗ ngồi thoải mái hơn cái xe đạp điện ọp ẹp của cô nhiều.

"Nếu chật thì chị cứ ngồi sát vào chỗ em vẫn còn rộng lắm", con bé không ngại mà "gợi ý".

"Mà lúc nào em cũng mang thêm cái mũ bảo hiểm à?", Tử Yên tò mò.

"Cẩn thận ấy mà, "nhỡ đâu" có lúc cần đến", đứa nhỏ cười cười đầu ẩn ý.

Nghe đứa nhỏ nói mà cô khúc khích cười.

"Chị cười gì vậy", đứa nhỏ nghi hoặc hỏi.

"Chỉ là chị thấy đứa mới 17 như em mà hành động cứ như bà cụ vậy nào là tự nấu ăn thay vì ăn ngoài này, cẩn thận mang đồ dự phòng này. Còn cả việc vừa nãy còn chạy đi mua bánh cho chị nữa chứ. Này là có ý đồ gì đây!?"

"Th-Thì em...quan tâm...chị nh-như bạn bè thôi mà", Tư Hạ mặt nóng hết cả lên, nói năng cũng lắp bắp theo.

May mà chị ấy ngồi sau không thấy được mặt mình. Xấu hổ chết mất!

Nhưng Tư Hạ đâu biết vành tai đã bán đứng mình. Nhìn tai đứa nhỏ đỏ lên khi được khen Tử Yên lại thấy được vẻ ngây thơ, trẻ con của người trước mặt.

Đi một lúc cũng đến nơi.

"Nhà chị gần thật đấy", Tư Hạ cảm thán.

"Chị nói rồi mà"

"Biết nhà rồi, sau em sẽ sang ăn nhờ ở đậu", chưa gì đứa nhỏ đã bày ra vẻ mặt vô lại, muốn ăn chực.

"Cửa luôn rộng mở nhưng không miễn phí đâu." Tử Yên lạnh nhạt đáp.

"Sao chị nỡ lòng nào như thế", đứa nhỏ ảo não nhìn cái người phũ phàng trước mặt.

"Đứa nào trước đòi tính công dạy kèm. Chị vẫn nhớ đấy", cô cố tình nhắc lại.

"Thì người ta đã miễn phí rồi còn gì", đứa nhỏ oan uổng đáp.

"Thôi không tính toán với em nữa. Muộn rồi, về đi"

"Không mời khách vào nhà uống miếng nước à", đứa nhỏ xem chừng chưa muốn về.

"Nhà chị ở đây em cũng biết rồi, còn sợ không có dịp đến chơi được à?"

"Ờ ha! Thôi em về đây. Bye chị"

"Về cẩn thận. đến nhà nhớ nhắn chị"

"Em biết rồi." nói rồi đứa nhỏ phóng xe đi, chỉ còn Tử Yên vẫn dõi theo đến tận khi thân ảnh hòa lẫn trong dòng người tập nập.

Vậy là buổi đi chơi đã kết thúc nhưng đọng lại trong lòng cả hai một dư vị khó tả. Hòa trong ánh chiều ráng hồng là những mộng mơ về những buổi hẹn tiếp theo. Cứ như thế, mối quan hệ lại tiến thêm một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro