Chương 6: Dù đi đến đâu cũng thật cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu nhưng cái nắng chói chang vẫn không buông tha con người. Ngồi trên sân bóng rổ Tử Yên không khỏi cảm thán. Hòa trong cái nắng gay gắt là tiếng hò reo cổ vũ của khán giả xung quanh khiến cơ thể cô căng cứng lại. Dù đã chọn chỗ ngồi ở góc khán đài nhưng bầu không khí đông đúc, huyên náo vẫn làm cô ngộp thở.

Không ngờ mình cũng có ngày ra sân xem thể thao.

Tại mình không từ chối được đứa nhỏ mà.

Tử Yên bần thần nhớ lại ngày hôm trước, Tư Hạ qua nhà cô dạy kèm, tranh thủ lúc nghỉ giải lao, con bé đưa cô một tấm vé đi xem bóng rổ.

"Mai đội em có trận giao hữu với trường bên, chị đi cổ vũ em nha!"

"Nhưng-nhưng mai chị bận rồi"

"Mai chị bận gì vậy?", đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt Tử Yên khiến cô càng chột dạ.

"Thì-thì mai là ngày t-tổng vệ sinh...nên chị bận lắm." Là một đứa vô công rồi nghề, ngoại trừ đi học thì mới ra khỏi nhà, Tử Yên chỉ biết bịa lý do giả trân này.

Nhưng Tư Hạ sớm đã đoán được, mặt dày năn nỉ, "Chị đi đi mà. Xem một chút thôi cũng không sao. Đi cổ vũ em."

"Fandom em đông đảo như vậy thiếu gì người cổ vũ"

"Đấy là người ta cổ vũ nhưng mà em muốn chị cơ. Tại chị là bạn thân của em", con bé hai giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn cô đầy nũng nịu, khuôn miệng mím chặt đầy cương nghị.

Đứng trước ánh nhìn "chết người" ấy Tử Yên đã bị khuất phục, đành phải chấp nhận.

Trở về với thực tại, hiệp đấu đang đi đến hồi kết khi mà tỉ số đang nghiêng về phía đội Tư Hạ. Mặc dù Tử Yên đã nghe danh bé con chơi thể thao giỏi từ lâu nhưng được tận mắt chứng kiến khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Đứa nhỏ lướt như một cơn gió trên sân thi đấu, tránh được tất cả thành viên đội bạn, rồi bật một cú thật cao mà úp bóng vào rổ. Nhìn đứa nhỏ hăng say chơi, Tử Yên như bị hớp hồn cả buổi chỉ dõi theo thân ảnh cao gầy ấy.

Và rồi, tiếng còi kết thúc vang lên, phần thắng như đã định giành cho đội Tư Hạ.

Đám fangirl như ong vỡ tổ, bùa vây xung quanh Tư Hạ khiến con bé không tài nào thoát được, chỉ đành thân thiện nhận khăn tay với nước từ họ. Đôi mắt thâm thúy lướt tìm hình bóng quen thuộc phía khán đài. Khóa được mục tiêu trong tầm mắt, giơ tay chào to "Chị Yên Yên" rồi chạy nhanh đến chỗ đó, bỏ lại đám fan thất thần, ghen tị nhìn theo.

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên, Tử Yên giật hết cả mình. Ngay lập tức đập vào mắt là thân ảnh cao lớn lao đến như tên bắn rồi ôm chầm lấy cô. Vẫn là hương cam thanh thuần quen thuộc bao bọc lấy cô.

"Bỏ chị ra. Người em mới chơi bóng xong đầy mồ hôi. Hôi chết đi được!", Tử Yên giả bộ mặt đầy ghét bỏ, đẩy người trước mắt ra.

"Em không có hôi đâu" Tư Hạ ủy khuất, ôm càng chặt hơn.

"Thôi được rồi, Tiểu Hạ không hôi. Chỉ là bỏ chị ra đi, mọi người đang nhìn kìa. Ngượng chết mất", cô vỗ vai đứa nhỏ. Bị thân hình cao lớn ôm chặt, cô sắp ngộp thở đến nơi rồi.

"Người khác nhìn thì kệ họ", đứa nhỏ bá đạo nói.

"Đúng là mặt dày mà. Nhưng mà ôm như thế này nóng lắm" Tử Yên nhăn mày, tỏ vẻ bức bối cho đứa nhỏ xem. Đến lúc này, Tư Hạ mới không tình nguyện buông tay.

"Chị không mang nước cho em à", nhìn hai tay trống trơn của Tử Yên, mặt đứa nhỏ tiu nghỉu, hờn dỗi.

"Mọi người vừa tặng cho bao nhiêu rồi thây"

"Nhưng mẹ em dạy không được dùng đồ người lạ đưa. Thế mới là bé ngoan", Tư Hạ mặt không biến sắc, hùng hồn nói.

Tử Yên cạn lời với đứa nhỏ miệng lưỡi giảo hoạt này. Lấy khăn giấy ra lau mặt cho đứa nhỏ, đưa bình nước của mình cho đứa nhỏ.

Tư Hạ chiếm được tiện nghi thì thích thú ra mặt, cầm bình nước tu một hơi, mặt đầy sảng khoái.

"Nước chanh chị pha là ngôn nhất trên đời."

Ly nước chanh bình thường mà đứa nhỏ này cũng tâng bốc lên tận trời xanh được. Đúng là dẻo mỏ mà.

"Giờ mình về được chưa", tài xế bất đắc dĩ, Tư Hạ đợi mãi để nói câu này.

Hôm nay xe của Tư Hạ hết điện, thế là con bé gọi điện nhờ Tử Yên đến đón. Nhưng cô nào có biết đứa nhỏ tâm cơ này, sợ cô đến phút chót thấy hối hận mà định hủy kèo nên cố tình không sạc xe. Thấy người kia ngồi yên vị trên khán đài mới yên tâm đi tâm trung với cả đội.

"Sao lại về sớm thế. Mới có 4 rưỡi mà. Mình đi uống nước đi chị", con bé vùng vằng, không chịu về.

"Nhưng mà...", Tử Yên do dự.

Biết bà chị ngại chỗ đông người, Tư Hạ mặt đầy uy tín đảm bảo, "Chị yên tâm, đây là chỗ quen của em. Không sợ đông người."

"Nhưng chị không biết đường"

"Yên tâm em chở chị", sau trải nhiệm cảm giác ngồi sau xe Tử Yên, Tự Hạ quyết tâm từ nay không được để chị bé cầm lái. Tai nạn như chơi.

"Thôi được rồi", Tử Yên lí nhí đáp.

...

Hai đứa đến một quán cà phê nhỏ cách trường 1km. Không gian quán được thiết kế theo phong cách tối giản, hơi hướng hoài cổ mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Tư Hạ đi trước, ga lăng mở cửa cho Tử Yên.

"Xin giới thiệu với chị, đây là nơi em làm thêm", con bé hào hứng kéo cô đến thẳng quầy phục vụ.

"Hê lu anh chủ, hôm nay em dẫn bạn học đến quán mình chơi nè!"

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu bồng bềnh được tùy tiện buộc lại, bộ trang phục toát lên vẻ mềm mại, kết hợp với khuôn mặt nam tính như những bước điêu khắc tượng Hy Lạp tạo cảm giác hài hòa đến không tưởng.

"À-ờm" Tử Yên bối rối, không biết nên chào hỏi như thế nào.

"Chào em, anh là Phùng Thiệu Huy, chủ quán cà phê. Cứ gọi anh là anh Thiệu Huy là được", anh chủ đẹp trai lịch thiệp đáp lại.

"Dạ vâng ạ. Rất vui được gặp anh", phong thái lịch thiệp của anh chủ quan khiến Tử Yên đỏ mặt.

Thấy bà chị bẽn lẽn, Tư Hạ bỗng cảm thấy như bị đe dọa, lườm anh chủ một cái.

"Anh là hoa đã có chủ rồi nha. Tem tém lại đi. Không em mách ăn Vân Hi", con bé như mèo nhỏ xù lông, vươn móng vuốt cố thị uy kẻ địch.

Tử Yên cảm giác đứa nhỏ ăn một tấn chanh vậy. Chua lè à.

"Đây là chào hỏi xã giao thôi mà", anh chủ cười khổ.

"Thu cái móng heo của anh lại. Cho em gọi món" nói rồi quay ngoắt sang chỗ Tử Yên, mặt xun xoe lấy lòng, "Chị uống gì để em gọi cho."

"À...Cho chị trà Hibicus đá xay đi" Tử yên chọn đại một món trông có vẻ bắt mắt trong thực đơn.

"Cho em hai cốc Hibicus đá xay" nói rồi đứa bé kéo tay Tử Yên ra chỗ ngồi.

"Thế còn thanh toán thì sao?", Tử Yên thấp thỏm hỏi đứa nhỏ.

"Thanh toán sau cũng được", Tư Hạ vẫn còn hậm hực trong lòng, cọc cằn đáp.

"Sao vậy?" đứa nhỏ tính nết thất thường khiến Tử Yên bị xoay như chong chóng. Nhìn gương mặt giận dỗi vương nét trẻ con, Tử Yên vươn tay véo má một cái.

"Ui da, sao chị véo má em. Làm người ta đau rồi", Tư Hạ bị véo đau mà giở thói Chí Phèo ăn vạ.

"Ai bảo em tự nhiên trưng cái mặt như mất sổ gạo ra làm gì", cô cố nhịn cười, vờ trách móc.

"Chị làm người ta đau rồi", đứa nhỏ biết mình thất thố nhưng vẫn cố ra vẻ.

"Đâu, để chị xem nào" Tử Yên sờ vào bên má mình vừa nhéo, giọng như dỗ con nít. "Thôi nào, quay đây chị thương thương, chị thổi cho hết đau nha."

Ai ngờ người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vết đỏ trên má lan ra toàn mặt. Đứa nhỏ gục xuống bàn, không muốn người kia thấy bộ dạng xấu hổ của mình.

Đau tim quá!

Ôm chặt trái tim đập liên hồi như sắp bay ra ngoài, Tư Hạ cảm thán.

Tử Yên vẫn không biết câu nói của mình có vấn đề chỗ nào chỉ là, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, ai muội. Đến khi bạn phục vụ mang nước tới, phá tan bầu không khí. Ngoài hai cốc nước ra còn có một mẩu giấy đưa cho Tư Hạ.

Tử Yên tò mò hỏi giấy viết gì nhưng đứa nhỏ đọc xong thì quay ra chỗ anh chủ, giơ ngón tay giữa còn anh ta chỉ cười tỉnh bơ. Đứa nhỏ vò tờ giấy nhét vào tùi quần, "Không có gì đâu chị."

"À, cho chị mượn truyện nè. Đằng nào đợi từ giờ đến lúc có hàng lại cũng lâu lắm", Tư Hạ lấy từ trong cặp ra quyển truyện đưa cô.

"Cám ơn em.", hai mắt Tử Yên sáng rực, không khách sáo nhận lấy.

"Mà sao chị thích bộ truyện này thế?", đứa nhỏ tò mò.

"Chắc là tại nó cho chị cảm giác được theo đuổi đam mê hội họa mà chị đã bỏ lỡ.", giọng Tử Yên trùng xuống, trong ánh mắt ngập tràn bi ai, tiếc nuối thuật lại quá khứ.

"Ngày trước, vẽ vời là cả cuộc sống đối với chị. Mẹ chị kể từ hồi bé tí chị đã thích vẽ rồi, từ tường nhà cho đến sách vở của ba mẹ, không có chỗ nào là không dấu tích của chị. Nhưng mà cho đến khi thi xong vào 10, chị đã không nghe lời mẹ mà đăng kí ôn thi lớp vẽ bài bản."

Trong giọng Tử Yên ngày càng trùng xuống như nỗi thất vọng đã nhấn chìm mình.

"Cho đến tận năm lớp 12, khi mà bản thân có quyết tâm theo đuổi con đường đấy thì chị đã bị thời gian đánh gục rồi. Vốn dĩ bản thân chỉ vẽ chơi chứ không có kĩ năng bài bản, đến khi thực sự bước vào lớp học, cảm nhận bầu không khí cạnh tranh bức người khiến bản thân sợ hãi, nản lòng, cun cút quay về ôn thi đại học bình thường."

"Vậy chị có hối hận với quyết định của mình bây giờ không?"

"Nói không hối hận thì là dối lòng nhưng chị cảm thấy đây cũng là lựa chọn của mình. Dù muốn hay không, chị cũng có trách nhiệm hoàn thành nó. Biết đâu sau 4 năm học ở đây chị sẽ tìm được điều mình thực sự muốn làm."

Mặc dù trước đây, bản thân cô ngày nào cũng hối hận vì lựa chọn từ bỏ của mình, tìm đủ mọi cách trốn tránh. Nhưng giờ đây, khi gặp được Tư Hạ, cô lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi chọn con đường này.

Có lẽ điều thực sự khiến cô sợ hãi, hối hận trước mỗi quyết định chính là sự đổi thay và nỗi cô đơn.

Xét cho cùng, lớp học vẽ cạnh tranh khốc liệt là thật nhưng điều cô thực sự sợ chính là cảm giác cô đơn khi ngồi một mình trong góc vẽ tranh. Rồi bản thân cô, dù đã bước lên đại học nhưng vẫn luôn hoài niệm về quãng thời gian cấp ba tươi đẹp, sợ hãi những sự đổi thay, sống khép mình thay vì chọn cách thoát ra khỏi vùng an toàn.

Cho đến khi gặp được Tư Hạ. Đứa nhỏ như ánh nắng ấm ấp đã dẫn dắt Tử Yên, cho cô cảm giác vững tâm hơn.

"Đến khi ra trường bản thân chín chắn hơn cũng sẽ biết mình muốn gì", lời nói mơ hồ của Tử Yên ẩn chứa tia hi vọng.

"Còn em thì sao, sao em lại chọn học trường này mà không phải mấy trường top đầu khác?", cô quay sang hỏi đứa nhỏ.

"Ừm, có lẽ là vì em lưu luyến với nơi này", thái độ Tư Hạ trở nên nghiêm túc.

"Là sao?", Tử Yên tò mò.

"Nghe có hơi ủy mị nhưng bản thân em gắn bó với căn nhà ở đây từ bé nên không muốn rời xa căn nhà để học đại học."

"Chị cứ nghĩ những người ở độ tuổi này muốn thoát khỏi ngôi nhà bảo bọc mình để vươn ra biển lớn, nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia. Không ngờ vẫn có người thích cuộc sống này như em."

"Em cũng từng nghĩ bản thân em là một người theo chủ nghĩ "xê dịch", xách ba lô lên nay đây mai đó. Nhưng đi rồi mới biết dù ở đâu mình cũng thấy thật cô đơn, như con người uống nước biển, càng uống chỉ càng thấy khát hơn. Cho đến một ngày em nhận ra đâu là nhà của mình thì em đã không còn muốn đi đâu nữa. Mỗi ngày qua đi, chỉ cần bản thân thêm trân trọng những điều xung quanh là đủ hạnh phúc rồi."

Cuộc trò truyện rơi vào vùng chiêm nghiệm khiến không khí trầm xuống. Tử Yên cố gắng với vát lại bầu không khí. "Mà hôm nay chị tới sớm để đón em, sao không thấy xe của ba mẹ?"

"Chỗ em đang ở là nhà ông bà ngoại để lại trước khi mất. Ba mẹ em ở chỗ khác."

Câu trả lời như thả một viên đá xuống mặt hồ phẳng lẳng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn còn viên đá thì đè nặng xuống đáy hồ.

"Ra là vậy", ngoài câu nói vô thưởng vô phạt này, Tử Yên không biết nói gì.

Hai người lặng im tận hưởng ly trà mát lành, vị ngọt nhẹ của trà kết hợp vị chua mát lạnh của của đá xay, xen lẫn chút đáng nhẹ của vỏ chanh giúp đánh bay cái ngột ngạt bức người. Ngắm nhìn dòng người tấp nập trong ánh chiều tà, mang trong lòng một nỗi niềm riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro