Chương 7: Tâm tư đặt vào chuyện bàn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi quen nhau đến giờ, hai đứa lượn lờ khắp phố này đường nọ, đi trải nghiệm không biết bao nhiêu chỗ ăn ngon. Đầu xỏ cho những chuyến "săn thực" là Tư Hạ, mà mục đích cũng chỉ là vỗ béo bà chị nhỏ. Nhưng, dù quán con bé có dẫn đi có ngon đến mấy thì Tử Yên cũng chỉ ăn được nửa phần.

Điều này khiến Tư Hạ trăn trở, phiền muộn mãi. Bởi người này đã ốm yếu lại không chịu ăn, cứ cách mấy tuần lại ốm vặt một lần.

Suy tư một hồi, Tư Hạ thấy mình không khác gì mẹ bỉm chăm con nhỏ. Con bé tự diễu chính mình, từ khi nào lại quan tâm đến người này đến thế.

Dường như ở người này, con bé cảm nhận được cảm giác đồng cảm, sự cô độc mà từ trước đến nay bản thân luôn giấu sau vẻ bề ngoài tươi cười, hòa nhã.

Con bé luôn khao khát có người thấu hiểu được cho nỗi lòng của mình nhưng những gì nhận lại chỉ là những câu nói vô tình.

Nhà mày khá giả như thế, ba mẹ đều là những người xuất chúng thì có gì mà bất hạnh.

Bản thân sinh ra sung sướng, thông minh, giỏi giang, mày còn thiếu gì đâu. Mày phải biết ơn mới đúng.

Họ chỉ nhìn bề nổi rồi buông ra những lời cay độc, như vết dao cùn cứa đi cứa lại trái tim vốn đã rỉ máu của con bé.

Cho đến khi gặp được Tử Yên, được sự dịu dàng của chị ấy bao bọc, chở che. Mọi người có thể nghĩ chị ấy là người mặt than, khó gần nhưng thực ra chị ấy chỉ nhát gan, không dám bắt chuyện trước thôi.

Có điều...

Mọi người không nhận ra cũng tốt, mình sẽ được chị ấy cưng chiều, quan tâm nhiều hơn.

Nhìn quanh căn nhà trống vắng, thiếu hơi ấm, Tư Hạ lại nhớ người kia thêm chút, cầm điện thoại lên nhắn tin.

Tiểu Hạ: Mai chị qua nhà em ăn trưa nha. Một mình em ăn cô đơn lắm :((

Chị Yên Yên: Oki, sáng mai chị qua.

Thấy người bên kia nhanh chóng hồi đáp, Tư Hạ không khỏi vui mừng. Bao nhiêu mây đen bao trùm tâm trí được xua tan, để lại một khoảng xanh trong yên bình.

Mai phải nấu thật nhiều đồ ngon để vỗ béo chị ấy mới đươc.

Nằm trên giường, Tư Hạ bừng bừng khí thế lên thực đơn cho ngay mai. Dù bản thân vẫn bị chứng mất ngủ hành hạ, đêm vẫn thật dài, thật cô tịch nhưng trong lòng con bé nhen nhóm một tia chờ mong ngày mai đến.

...

Tư Hạ thức dậy từ sáng sớm, đi chợ rồi về dọn một lướt trong nhà mà mãi vẫn chưa thấy người đến.

Hẹn chị ấy 9 giờ mà giờ đã hơn 10 phút rồi.

Không biết trên đường có xảy ra chuyện gì không!?

Lòng Tư Hạ cồn cào như lửa đốt, cứ tí một lại chạy ra cổng ngóng trông. Con bé cố kiềm chế suy nghĩ lung tung, không cho phép bản thân gọi điện cho Tử Yên.

Rủ người ta đến nhà chơi mà cứ gọi điện giục cũng không được hay cho lắm.

Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Tư Hạ thở phào một cái, chạy như bay ra mở cổng.

Phải bình tĩnh. Không được tỏ ra quá vui mừng.

Con bé hít một hơi thật sâu, điều hòa lại tâm trạng.

"Hê lu chị Yên Yên", lý thuyết thì là vậy nhưng Tư Hạ vẫn không kìm được lòng mà cất cao giọng chào, thiếu điều muốn ôm chầm lấy người.

"Chào em nha", Tử Yên cười ngọt ngào dù trong lòng cũng nôn gần chết. Tuy đã đến nhà Tư Hạ một vài lần nhưng cũng chỉ đứng ở ngoài cửa thôi. Đây là lần đầu tiên cô bước vào trong.

Căn nhà được xây theo phong cách địa trung hải phóng khoáng nhưng không kém phần thơ mộng. Nhìn từ ngoài cổng đã thấy đẹp rồi, giờ bước vào bên trong, cô chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.

Chị bé hôm nay mặc chiếc váy xuông màu vàng gà con kết hợp với mái tóc được bện gọn gàng như đội vương niệm trên đầu, xinh đẹp như một nàng thơ được nắng thu ôm vào lòng mà nâng niu.

Tư Hạ nhìn đến ngây người.

"Có định cho chị vào nhà không đây", Tử Yên mặt đầy hoang mang.

"C-có chứ. Để em dắt xe cho chị", đứa nhỏ thất thố, vành tai nóng ran.

"Sao cứ thẫn thờ mãi thế. Bộ chị đến làm em vui lắm à?", Tử Yên tinh nghịch trêu chọc.

"Chỉ cần là chị đến thì cả ngày em đều thấy hạnh phúc", Tư Hạ ăn ngay nói thẳng khiến cái người cố tình trêu chọc kia ngượng ngùng.

Ngắm nhìn nội thất của căn nhà, Tử Yên cảm thán.

"Nhà em đẹp thật đó. Trông như nhà mấy người nổi tiếng trên ti vi vậy."

"C-Cũng bình thường thôi mà.", Tư Hạ gãi đầu đầy ngại ngùng.

"Nhưng một mình em ở căn nhà này có an toàn không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tư Hạ không biết trả lời sao, từ trước đến nay mọi người chỉ khen nhà cô bé thật đẹp thật rộng, họ ngưỡng mộ cuộc sống của cô bé nhưng chưa ai quan tâm mà hỏi cô bé sống như thế nào.

"À-ờm... khu này có...camera...với bảo vệ đi tuần nên...không sao cả", đứa nhỏ bối rối trả lời.

"Em giỏi thật nha! Có thể sống một mình như thế này đúng là giỏi mà", Tử Yên nhón chân, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ.

"Nhưng mà ở một mình buồn lắm. chị phải sang nhà em chơi nhiều hơn cho em bớt cô đơn", đứa nhỏ ủy khuất. Hai mắt long lanh như cún con tội nghiệp bị bỏ rơi.

"Được thôi, nghe em cả", ánh mắt ấy khiến Tử Yên không tài nào từ chối được.

"Có cái này hay lắm, em muốn cho chị xem", nói rồi Tư Hạ kéo cô đến thư phòng trên lầu hai. Mặt đầy vẻ bí hiểm, "Chị nhìn xong đừng có hoảng đấy."

Tử Yên mặt đầy chờ mong, hướng mắt nhìn theo. Trước mặt cô là một căn phòng với bốn phía là giá sách cao chạm trần mà đặc biệt hơn, tất cả trên giá đều là truyện tranh. Tử Yên kích động đến mức muốn chửi bậy.

Đây không phải mơ ước của cô sao. Một căn phòng được lấp đầy bởi truyện tranh.

Hai mắt cô sáng rực, nhìn ngó ngang dọc.

"Em sưu tầm Conan với One Piece cho đến tận mấy tập gần đây ư. Sao em có thể nghị lực đến vậy. Còn kia là Hắc quản gia à!? Thề chị mê bộ đấy dã man, rồi còn cả..."

Nhìn bà chị tí hon chạy loạn khắp phòng, miệng liến thoắng không ngừng khiến lòng Tư Hạ mềm nhũn, ngập một màu hường phấn.

Cứ như gà con chạy lung tung vậy. Muốn bắt về nuôi quá.

Nhìn thấy kho báu trước mặt, Tư Hạ không cầm được lòng, xin phép Tư Hạ mượn truyện rồi lăn ra ghế sô pha gần đấy, cắm mặt vào đọc.

Đứa nhỏ nhìn mà giận ngang.

Rồi người này là đến chơi với mình hay chỉ đến để đọc truyện.

Bé con hậm hực ra ngồi cạnh Tử Yên. Mải mê đọc truyện mà cô không để ý sắc mặt đứa nhỏ đen như đít nồi. Không hiểu cô lấy đâu ra dũng khí mà gối đầu lên đùi Tư Hạ.

"Cho chị mượn chỗ này chút nha."

"Ai-ai cho chị làm như thế, ghế sô pha không êm sao?"

"Nhưng mà phải gối cao một chút mới đọc được", nói rồi cô vũ đùi đứa nhỏ một cái, "Như thế này mới thoải mái nè"

Tư Hạ hậm hực, tỏ vẻ không tình nguyện.

Hừ! cho chị mượn nốt lần này thôi, lần sau không có chuyện miễn phí thế đâu.

Mà trong lòng đang sướng rơn.

Ngắm người ở vị trí gần như thế này, chỉ cần cúi xuống có thể nhìn thấy toàn bộ góc nghiêng của chị ấy, ngửi được cả mùi dầu gội ngọt ngào của chị ấy.

Muốn hôn người này quá. Trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ xấu xa.

Mình không thể tham lam. Sẽ dọa chị ấy sợ mất. Tử yên cố nén tránh suy nghĩ không trong sạch của mình, vơ đại một quyển truyện đọc cho quên đi.

Mở sao lại đúng trang hai nhân vật chính đang âu yếm nhau.

Tư Hạ đứng phát dậy, "E-Em xuống chuẩn bị đồ-đồ ăn trưa. Chị cứ-cứ tự nhiên."

"Thế chị xuống phụ...", Tử Yên mở lời giúp đỡ.

"Không cần đâu, chị cứ đọc truyện thoải mái đi", đứa nhỏ gạt đi.

Nói rồi con bé lao như bay xuống lầu, để lại trước mặt tử yên một khoảng hư vô.

Đứa nhỏ này hôm nay chập mạch à

Tử Yên nghi hoặc nhưng cô lại bị cuốn truyện thu hút nên quên luôn. Chỉ tội cho bé con dưới lầu bị dày vò một phen.

Tay nhặt rau nhưng trong lòng niệm kinh để tĩnh tâm.

Đôi tay thô bạo bứt từng ngọn rau đáng thương. Hậm hực nghĩ cách để bắt bà chị ăn thêm cho bằng được, coi như trả đũa.

...

Bữa trưa nhanh chóng được hoàn thành. Nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn Tử Yên không khỏi cảm thán.

"Tiểu Hạ nhà ta giỏi thật đấy! Cứ như cô vợ bé đảm đang vậy."

Cái người này lại chọc cho Tư Hạ đỏ mặt rồi.

"E hèm, hôm nay em nấu toàn món chị thích nên phải ăn nhiều vào.", đứa nhỏ giả bộ không hề nao núng đáp lại, còn trong lòng thì

Người ta đã tốn hết tâm tư vì chị rồi đó. Phải ăn nhiều vào.

"Đa tạ lòng tốt của em. Chị sẽ cố hết sức"

Nhưng 15 phút sau, Tử Yên đã bị bàn đồ ăn đánh gục.

"Ợ! chị no rồi."

"Chị ăn như mèo vờn vờn thức ăn ấy. Gắp được có mấy miếng rồi lại thôi"

Tư Hạ không nói quá. Cơm bà chị ăn chưa được nửa bát con, thức ăn gắp được vài miếng rồi thôi. Thực sự không bằng đứa trẻ học tiểu học.

"Nhưng mà...", khuôn mặt Tử Yên méo xệch như đứa nhỏ biếng ăn bị mẹ mắng.

"Không nhưng gì cả, chị ăn thêm chén canh này cho em" mặc kệ ánh mắt van nài của Tử Yên, Tư Hạ múc thêm cho cô một bát canh thịt hầm

Biết là bản thân không làm gì được, Tư Hạ ngoan ngoãn ăn thêm. Được nửa bát thì cơn buồn nôn ập đến.

Tử Yên lao thẳng vào nhà vệ sinh trong sự bàng hoàng của Tư Hạ.

Thế là bao nhiêu công sức ăn vào cũng trôi theo tiếng xả bồn cầu.

Lại mệt rồi đây. Tử Yên đắn đo, không biết nên giải thích với đứa nhỏ như thế nào.

Lê bước chân nặng nề ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng đến tái mét của đứa nhỏ.

Hình như mình dọa đứa nhỏ sợ rồi!

Tử Yên gắng gượng nặn ra nụ cười như không có gì

"Không sao, không sao"

"Chị-Chị...em-em xin lỗi vì đã ép chị", đứa nhỏ bị dọa đến cuống quýt tay chân, nói không nên lời.

"Chị không sao thật mà. Chỉ là ăn no quá nên bụng khó chịu", cô dùng toàn bộ ngôn ngữ hình thể để miêu tả bản thân mình ổn nhưng vẫn không ăn thua,

"Để em lấy nước cho chị", mặt đứa nhỏ xám nghoét như vừa gây ra tội tày trời.

"Tiểu Hạ à, chị không sao", cô lẽo đẽo bám theo.

"Chị ra ghế ngồi đi", đứa nhỏ như muốn trốn tránh.

"Nhưng mà chị..."

Đứa nhỏ không chịu nghe mình, khiến cô không thể chịu được nữa, chạy ra nắm lấy bàn tay run rẩy, lạnh toát.

"Nhìn mặt chị xem nào. Đã nói là không sao mà", Tử Yên dùng hai tay, ép Tư Hạ nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lỗi tại em cả", mắt đứa nhỏ rưng rưng.

"Không phải lỗi của em mà. Chị biết em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Không trách em."

"Mình qua kia ngồi đi" Tử Yên dắt tay đứa nhỏ ra sô pha ngồi. "Vừa nãy chị làm em sợ rồi."

"Chị-chị bị làm sao thế", đứa nhỏ lo lắng hỏi.

"Kh-không có gì đâu. Chỉ là cơ thể chị nó vốn thế" Tử Yên cố gắng lảng tránh ánh mắt của Tư Hạ, nhưng đứa nhỏ vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Trực giác nhạy bén cho Tư Hạ biết bà chị này đang cố giấu mình.

"Hừm...Thực ra, từ hồi lớp 11 chị cảm thấy bản thân mình béo lên nên đã cắt giảm khẩu phần ăn của mình. Lâu dần thành ra ăn ít đi, giờ mỗi lần ăn nhiều quá sẽ bị như thế."

Tưởng rằng nghe xong đứa nhỏ sẽ buông tha mình nhưng không, sắc mặt con bé càng tệ hơn.

"Chuyện này không xem nhẹ được. Chị phải đi khám đi."

Nói rồi con bé hận không thể lôi Tử Yên đến viện ngay lập tức

"Chị không sao mà, dạo này chị cũng đang tập ăn nhiều hơn. Em xem, hôm nay chị ăn nhiều hơn hẳn mọi ngày rồi đó. Tiểu Hạ nhà ta nấu cơm đúng là ngon nhất mà"

Tư Hạ cố gắng xoa dịu đứa nhỏ trước mặt, thực sự là hôm nay cô được đãi một bữa rất ngon.

Đứa nhỏ nhìn cô muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Ủa, bỏ đi đâu vậy?"

"Uống sữa đi. Ăn được có chút mà cũng cho ra sạch rồi còn đâu."

"Cảm ơn em nha. Đừng có xị mặt ra như thế. Khách đến nhà phải niềm nở tiếp đãi chứ. Hay là giờ mình ra phòng khách xem phim đi. Có phim này chị định giới thiệu em lâu lắm rồi."

Tư hạ cố gắng di dời sự chú ý của đứa nhỏ. Nhưng suốt cả buổi Tư Hạ không thể nào tận hưởng được bộ phim, cứ nghĩ về tình trạng sức khỏe của bà chị. Đột nhiên đứa nhỏ nảy ra một cách.

"Chị Yên yên, từ tháng này đội bóng trường có một kì huấn luyện chuẩn bị cho mùa giải mới nên sáng nào cũng phải tập sáng sớm. Chị có thể chuẩn bị bữa sáng cho em được không. Tại em không thích ăn ngoài mà chị cũng hay tự chuẩn bị bữa sáng ở nhà. Coi như tiện chuẩn bị thêm một phần."

"Nhưng chị sợ không hợp khẩu vị em", Tử Yên do dự.

"Yên tâm chỉ cần là đồ nhà làm em sẽ ăn tất. Món sandwich trứng lần trước của chị làm ngon lắm luôn", đứa nhỏ hết lời khen ngợi.

"Coi như chị giúp em vậy", đứa nhỏ cũng giúp cô nhiều rồi, giờ đến lượt cô báo đáp.

"Đổi lại em sẽ làm phần ăn trưa cho chị", Tư Hạ hào hứng đáp.

"Như thế sao được."

"Dù gì buổi trưa mẹ chị cũng đi vắng, chị qua nhà em ăn luôn cho vui. Tiện trả công bữa sáng luôn", Tư Hạ nói trôi chảy như đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

"Thôi cũng được." Tử Yên cũng không muốn đứa nhỏ cảm thấy ngại, với cả

Có người ăn cũng vẫn vui hơn ăn một mình.

"Giao kèo rồi nha. Em mong đợi đồ ăn của chị làm lắm đó", Tư Hạ phấn khích, đôi mắt cong lại thành hai mặt trăng lưỡi liềm, đáng yêu, tinh nghịch.

Hai người mang trong lòng những nỗi niềm riêng mà xem nốt bộ phim.

Những tia nắng yếu ớt cuối ngày vấn vương trong căn phòng, in bóng hai kẻ cô đơn nương tựa vào nhau. Một khung cảnh thật an yên mà cũng thật đau lòng. Chỉ mong thời gian dừng lại mãi mãi tại khoảnh khắc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro