Chương 8: Vết thương chực chờ chảy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chương này có đề cập đến một số vấn đề tâm lý của nhân vật như rối loạn ăn uống, tự hại. Các bạn cân nhắc kĩ trước khi đọc)

Nghe chuông báo thức, Tử Yên bật dậy ngay tức khắc, phi thẳng xuống bếp.

Sau 30 phút món Inkigayo sandwich đã hoàn thành cùng hai hộp sữa chuối.

Tử Yên hào hứng ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của mẫu hậu đại nhân.

Bình thường toàn học lúc 8-9 giờ sáng, đường xá đông đúc, nhộn nhịp giờ ra đường sớm thấy không khí thật yên tĩnh và trong lành. Tử Yên hít từng đợt không khí tươi mát lẫn hơi sương lạnh sớm mai căng tràn khoang ngực, cảm thấy toàn thân đều thả lỏng.

Trường lúc 6 rưỡi sáng lác đác vài người, Tử Yên gửi xe xong thì đi thẳng ra chỗ đội bóng tập luyện. Chọn một chỗ ngồi yên vị trên khán đài, Tử Yên ngó xung quanh, cuối cùng cũng thấy đứa nhỏ tập luyện nhễ nhại mồ hôi. Trong cái dáng tập luyện hăng say khiến Tử Yên không rời mắt.

Tư Hạ mặc áo phông rộng rãi với quần đùi khoe trọn thân hình khỏe khắn, rắn chắc, suối tóc đen dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng càng toát ra hơi thở thanh xuân. Đôi mắt sắc với đuôi mắt hẹp dài tập trung quan sát từng chuyển động của đồng đội toát ra vẻ bí hiểm khiến Tử Yên khẽ rùng mình.

Nhìn theo thân thể đấy không dời, sắp chảy nước miếng luôn rồi.

Phải tịnh tâm!

Tư Hạ lôi điện thoại ra đọc nốt bộ truyện mới tìm thấy hôm qua để phân tán sự tập trung. Nhưng mà...

Truyện gì thế này sao mà càng đọc càng khiến người ta tim đập chân run thế này.

Mỗi lần đọc kiểu truyện này giữa thanh thiên bạch nhật, Tử yên luôn cảm thấy như có ngàn cặp mắt đang dõi theo vậy. Nhưng càng phấn khích lại càng muốn đọc, đúng kiểu một thứ andrenaline khiến người ta nghiện không dứt ra được.

Bộp! Một bàn tay đập lên vai Tử Yên.

Ôi mẹ ơi!

Tim của cô muốn văng ra ngoài.

Đứa mất nết nào chán sống rồi!

Quay sang, một khuôn mặt quen thuộc nhìn cô, cười đầy vô tội.

"Hì hì, chị đang đọc gì thế?", Đứa nhỏ cười xảo trá.

"À-ờm, không có gì hết", Tử Yên cố giấu điện thoại vào cặp, trốn tránh ánh nhìn dò xét của đứa nhỏ.

"Chắc chắn là xen cái gì không đúng đắn rồi"

"KHÔNG CÓ!!!" bị nói trúng tim đen, Tử Yên hoảng loạn hét toáng lên

Ngay lập tức, đứa nhỏ chớp thời cơ, cướp lấy cái điện thoại trên tay cô. Cái tốc độ nhanh đến mức hành nghề đạo tặc luôn được rồi.

"Trả chị!", cô xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình.

Dùng hết sức nhảy lên giành lại điện thoại nhưng đều vô dụng trước chiều cao của đứa nhỏ. Đứa nhỏ một tay giữ đầu cô, tay còn lại xem điện thoại có gì.

Bùm! Mặt đứa nhỏ nóng ran, xì khói như tàu hơi nước.

"Khụ, khụ, trả điện thoại cho chị nè", Tư Hạ tỏ vẻ không có gì, trả điện thoại cho cô.

Thấy chị bé hậm hực, đứa nhỏ mặt dày lại làm điệu bộ ngả ngớn thèm đòn.

"Ra là chị thích đọc thể loại này. Kích thích ghê nha."

"Chưa đủ tuổi đọc đâu."

"Em có đọc đâu tại tự nhiên thấy thôi"

Nói thế chắc Tử Yên tin, cô bĩu môi khinh bỉ.

Thấy bà chị giận dỗi, Tư Hạ quay ra dỗ dành hết cả hơi nhưng người kia chẳng chịu hồi âm nên đành chuyển hướng về phía hộp đồ ăn.

"Hôm nay chị cho em ăn gì đây", đứa nhỏ háo hức mở hộp đồ ăn thì bị Tử Yên dành lấy.

"Không có phần cho em đâu", Tử Yên ôm khư khư hộp đồ ăn.

"Ủa, kì vậy", đứa nhỏ ngơ ngác.

"Ai-ai bảo dành đồ của người khác. Bé hư không có phần đâu", Tử Yên hờn dỗi trách móc đứa nhỏ.

"Em biết lỗi rồi. Lần sau không như thế nữa. Cho em ăn đi mà", đứa nhỏ làm ra vẻ hối lỗi, dụi đầu vào cánh tay Tử Yên nũng nịu. "Xin hứa lần sau không tái phạm"

"Thôi được rồi", Tử Yên tạm tha cho đứa nhỏ.

Bị hành từ 5 giờ sáng đến giờ, đứa nhỏ đã sớm đói lả, nhận đồ ăn mà hai mắt sáng lên. Cầm miếng bánh sandwich gặm ngấu nghiến.

Món sandwich hai tầng có phần nhân phong phú. Cắn một miếng to cảm nhận được hương vị bùng nổ trong miệng, nào là hương vị béo ngậy của khoai tây nghiền, vị thanh mát cân bằng của salad bắp cải. Nhưng điểm nhấn của món này đến từ phần mứt dâu chua ngọt tưởng chừng lại quẻ lại thành điểm sáng, nâng tầm món ăn.

"Ăn từ từ thôi. Không ai tranh phần em đâu.", Tử Yên nhìn đứa nhỏ ăn ngấu nghiến như hổ đói, chỉ sợ con bé mắc nghẹn.

"Từ sáng giờ em tập mệt như chó mà không có cái gì vào bụng cả. Tay chân rã rời luôn rồi. Đồ ăn chị tiếp tế đúng là cứu rỗi mà", đứa nhỏ ủy khuất kể cho bà chị nghe buổi tập như tra tấn.

Nhìn đứa nhỏ ăn ngon lành, hai má phúng phính khiến Tử Yên thấy đáng yêu vô cùng.

"Mà trưa nay chị muốn ăn gì", con bé chợt nhớ ra vấn đề quan trọng.

"Tuy em xử trí", Tử Yên lơ đãng đáp.

"Là người phải có chính kiến chứ", Tư Hạ phàn nàn.

"Chị ăn gì cũng được thật mà"

"Em không thích câu mông lung thế này nha. Ít nhất cũng phải cho em biết khẩu vị của chị"

"Xem nào, chị thích ăn đồ thanh đạm, với đồ chua"

"Cũng dễ nuôi nhỉ. Tiện trời hôm nay nấu canh sấu với cá kho đi"

"Trời này ăn canh sấu ngon phải biết"

Trời thu vấn vương nắng hè oi ả chưa dứt, được ăn một bánh canh sấu chua chua thì không có gì sánh bằng. Tử Yên nghe thực đơn mà hai mắt sáng lên khiến Tư Hạ chỉ biết bật cười.

Người đâu mà dễ nuôi thế chứ.

...

Sau ca học buổi sáng, cả hai về nhà Tư Hạ nấu ăn chưa. Vừa vào nhà, Tử Yên đã bị đứa nhỏ đuổi ra chỗ khác chơi.

"Cho chị làm phụ bếp đi", Tử Yên nài nỉ.

"Chị cứ ra ngồi chơi đi, em làm một lát là xong mà", đứa nhỏ vẫn cương quyết từ chối.

"Nhưng mà chị muốn phụ...hay tí để chị rửa bát nha"

"Không cần, nhà em có máy rửa bát rồi"

"Có mấy cái bát dùng máy làm gì cho tốn điện nước", Tử Yên càu nhàu như bà mẹ trẻ.

"Máy móc sinh ra để phục vụ con người mà, mình có điều kiện thì phải tận hưởng chứ. Với cả em tính toán hết rồi, cũng không tốn đâu mà bát còn được rửa rồi hấp sấy, sạch hơn mình rửa tay nhiều"

"Nhưng mà...", thấy đứa nhỏ quyết tâm không để mình làm gì, Tử Yên cứ thấy không được.

"Không nhưng gì cả, ngoan, lên phòng đọc truyện đi. Không thì ngồi ngắm em làm cũng được"

"Ngắm em làm chán òm à. Đi đọc truyện thích hơn" nói rồi cô chạy một mạch lên trên nhà

Hừ, đã không cho người ta giúp thì thôi. Đi đọc truyện sướng hơn.

Nhìn chị bé ngúng nguẩy đi lên tầng hai, Tư Hạ chỉ cười trừ rồi lại bắt tay vào nấu.

Nửa tiếng sau, cơm canh ngon lành đã được bày biện trên bàn.

"Trông ngon dã man. Sao em nấu nhanh thế?"

"Cá kho sẵn từ hôm qua rồi, chỉ có cắm cơm, nấu canh với lược rau thôi mà."

"Thảo nào không cho chị làm. Nhưng mà lần sau chị không ăn không thế đâu, phải cho chị phụ với, không chị không ăn nữa"

"Thôi được rồi" sau một hồi kì kèo thì Tư Hạ vẫn phải đồng ý.

"À! Đợi chút" đứa nhỏ lôi một cái cân ra, "Chị đứng lên đây trước đã"

"Làm chi vậy?"

"cứ đứng đi" đứa nhỏ đẩy cô đứng lên cân "Xem nào...39,5 kg mà chị cao mét 58...hừm, thế này là suy dinh dưỡng luôn rồi."

"Hừm, kệ người ta", bị chê thấp bé Tử Yên mặt giận hờn.

"Không sao, em sẽ vỗ béo chị", Tư Hạ mặt tự tin đảm bảo.

"Bộ em coi chị là heo hay gì mà trước khi ăn còn bắt đứng lên cân. Tính nuôi rồi thịt chắc"

"Thịt được thì đã tốt", đứa nhỏ cười mờ ám.

Tử Yên đang tức giận vì bị chê suy dinh dưỡng nên không để ý có điều sai sai trong lời nói của người kia.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà giờ này rồi đứa nhỏ không tha cho mình.

Nhưng mà ghét ai thì ghét không được bỏ đồ ăn ngon.

Cuối cùng hai người ăn cơm trong hòa bình. Tư Hạ không giấu nổi tò mò mà hỏi Tử Yên.

"Nhìn người chị nhỏ con, em cũng nghĩ chị ăn ít mà không ngờ lại ít đến vậy. Hôm lâu chị còn nôn nữa chứ. Làm em sợ hết hồn mà"

"Lỗi của chị, hôm đấy dọa em rồi."

"Không sao. Nhưng chị nói em biết tại sao đi"

Nhìn ánh mắt kiên định của Tư Hạ, Tử Yên cảm thấy an tâm phần nào, quyết định kể cho đứa nhỏ nguyên nhân.

"Thực ra thì chị bị như thế từ hồi cấp hai, chị rơi vào khủng hoảng. Trên trường thì áp lực thi cử, ở nhà thì ba mẹ cãi nhau triền miên khiến tâm trạng của chị bị dồn nén, căng thẳng quá độ, dần bị mất hết cảm giác thèm ăn, bỏ bữa nhiều lần..."

Nghĩ về khoảng thời gian đó, Tử Yên thở dài, hai mắt phiền muộn, không dám đối diện.

"Đến một ngày, chị bị kích thích dạ dày. Cứ cách vài tiếng bụng lại đau thắt, quằn quại. Có những đêm, chị đã đau đến phát khóc nhưng vẫn cố nhén lại âm thầm chịu đựng một mình."

Giọng kể của Tử Yên đều đều như thể kí ức đau khổ ấy chỉ là phù dung, còn bản thân đã không còn cảm nhận được gì nữa.

Tư Hạ thì nhíu chặt mày khó chịu, tay cầm đũa cũng bất giác siết lại.

"Ăn uống từng là một việc chị vô cùng hưởng thụ cho đến giai đoạn ấy, chị cảm thấy nó thật vô vị. Chị ăn để lấp đầy cái bụng cồn cào nhưng trong lòng thì thật trống rỗng. Cảm giác thứ mình đang nhai là rơm rạ vậy. Nhưng khi giai đoạn ấy qua đi thì mọi chuyện đỡ hơn, chị lại ăn uống lại bình thường nhưng..."

Tử Yên bỗng ngừng lại, giọng cô nghẹn ngào, bờ vai tiều tụy run rẩy.

Tư Hạ dự cảm một điều chẳng lành.

"Cứ ngỡ...lên cấp ba mọi chuyện đã xuôn sẻ, chị bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp. Cho đến khi..." Tử Yên ngập ngừng

"Sao vậy", Tư Hạ lòng cồn cào.

"Chị bị...bị một người họ hàng...quấy rối tình dục", cô khổ sở thốt ra từng chữ.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng chết người.

Tử Yên cố nén đau thương trực trào nơi cuống họng, nở nụ cười cay đắng.

"May là...chị chạy trốn kịp...nên...người đó chưa kịp giở trò đồi bại hơn...nhưng nó cũng đủ ám ảnh chị. Chị ghê tởm kẻ đó đến cùng cực, mỗi khi chạm mặt, một cảm giác...buồn nôn...trực trào."

Tử Yên cố kìm chế bản thân nhưng cảm giác kinh tởm như những con rắn độc trườn bò, cuốn chặt lấy cơ thể cô. Dù có chà sát cơ thể bao nhiêu thì từng tấc da bị chạm vào vẫn thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu.

"Chị luôn tự vấn bản thân rằng không phải lỗi của mình, mình không làm gì sai cả, kẻ nên thấy tội lỗi là hắn. Chị cố vỗ về, an ủi cơ thể mình. Nhưng càng cố làm vậy, chị chỉ cảm thấy cơ thể mình thật xấu xí. Chị không dám ăn nhiều để cơ thể ốm đi, trông sẽ đẹp hơn, cảm thấy tốt hơn về chính mình. Từ đó mà tự cắt phần ăn mình xuống, chỉ để cầm chừng cho bản thân có thể tồn tại. Nhưng đó vẫn chưa là đủ..."

Suốt những tháng ngày đen tối ấy, bản thân cô đơn độc, vùng vẫy trong bóng tối, vô vọng tìm kiếm lối thoát.

Cay đắng, chua xót, tủi hơn.

Tử Yên xòe đôi bàn tay bé nhỏ trước mắt Tư Hạ.

"Bỏ đói bản thân là chưa đủ, chị đã dùng cơn đau để che lấp cảm giác ghê tởm ấy, dùng compa tự làm đau mình. Bản thân chị rất ghét đau nhưng khi ấy, đối với chị, cơn đau như một sự giải thoát, một liều thuốc khiến chị được thoát khỏi những đau khổ dày vò. Cứ như một loại ma túy, chị đã bám víu lấy nó như cọng rơm cứu mạng trong một khoảng thời gian dài."

Những đêm dài nhốt mình trong căn phòng tối tăm, chỉ có tự làm đau mình mới giúp Tử Yên lấp những bất ân sợ hãi trong lòng mình. Nhưng ban ngày, cô luôn nắm chặt bàn tay như muốn che giấu tất thảy sự xấu xí, nham nhở của bản thân. 

Giờ đây, phơi bày tất cả những mặt đen tối nhất của bản thân trước đứa nhỏ, bản thân cô như lột bỏ tất cả lớp phòng vệ, chỉ còn lại một hình hài trần trụi nguyên thủy nhất của chính mình.

Nỗi bất an âm ỉ thắp lên trong tâm trí cô.

Sau tất cả...

Liệu đứa nhỏ có xa lánh mình?

Ở phía bên kia, Tư Hạ không nói nên lời. Dường như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim con bé. Hô hấp trở nên khó khăn.

Không ngờ chị ấy đã phải trải qua những điều kinh khủng như vậy mà vẫn luôn một mình chống đỡ tất cả.

Cần bao nhiêu dũng khí để làm được điều này.

Tư Hạ ôm trầm lấy Tử Yên, nhẹ nhàng vỗ về.

"Chị đã vất vả rồi. Mọi chuyện đã qua. Giờ chị không còn cô đơn nữa. Có chuyện gì cứ nói ra, đứng kìm nén."

Câu nói ấy cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Tử Yên, như van xả lũ vặn mở, bao cay đắng uất nghẹn mà cô phải chịu đựng sau ngần ấy năm cứ thế mà trào dâng. Ở trong vòng tay vững chắc ấy, òa khóc nức nở như một đứa trẻ con. 

Kể cả khi chuyện tồi tệ ấy diễn ra cô cũng không rơi nổi một giọt nước mắt, cứ thế mà cắn răn chịu đựng tất cả vì cô sợ...

Sợ rằng chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ.

Sợ ba mẹ vì mình mà lo lắng.

Nếu đã không thể thành chỗ dựa cho ba mẹ thì cũng đừng thành gánh nặng của họ.

Và nỗi sợ sâu thẳm cô không dám đối mặt cho đến tận bây giờ, chính là

Sợ khi nói ra, sẽ không ai tin mình cả.

Nhưng giờ đây có người sẵn sàng ở bên, lắng nghe cô mà không một lời phán xét.

Sau ngần ấy năm, cuối cùng mọi uất ức cũng được giải tỏa bằng một trận khóc thảm thiết.

Tư Hạ lau những giọt nước mắt lăn dài, hôn từ trán xuống khóe mắt gò má, hôn lên cả những vết sẹo trên bàn tay bé nhỏ. Con bé nâng niu, trân trọng người trong lòng.

Như tâm can bảo bối nhỏ, nâng trên tay sợ nhát mà ngậm trong miệng sợ tan.

Lòng Tư Hạ trào lên khao khát bảo bọc che chở cả đời, bù đắp mọi tổn thương mà người này đã trải qua.

"Em không biết phải an ủi chị như thế nào nhưng em chỉ muốn nói là chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Dù chị có mang hình hài như thế nào cũng đều xinh đẹp và đáng yêu nhất"

Cảm giác an tâm mà đứa nhỏ mang lại khiến Tử Yên khóc càng thảm hơn. Cô không biết giờ đây mình khóc vì điều gì nhưng cơ thể lại cảm thấy thật dễ chịu. Như một dòng nước ấm ôm lấy cơ thể héo mòn, hi vọng một mai này tái sinh.

P/s : Cho bạn nào tò mò, muốn thử làm món Sandwich này :))

https://youtu.be/nO1B0o84LDc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro