Chương 9: Tình cảm cấm kị nhen nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc một trận đã đời, Tử Yên mệt nhoài, lười biếng gục đầu lên vai Tư Hạ. Hai mắt khóc sưng húp như trái cà chua chín nẫu.

Nhìn người trong lòng mới vừa ầm ĩ một trận mà giờ đã ngoan ngoãn nép vào như mèo con khiến Tư Hạ càng xót xa.

Con bé cao giọng tỏ vẻ ghét bỏ.

"Mặt mũi lem nhem như mèo. Chùi hết vào áo em rồi"

"Xin lỗi mà" Tử Yên không thèm nhúc nhích, đáp lại bằng giọng mũi yếu ớt, khàn khàn.

"Đứng dậy, em dẫn đi rửa mặt", thấy chị bé không phản kháng lời trách móc của mình, Tư Hạ chỉ biết đau lòng, dỗ dành

"Không đi", Tử Yên như biến thành đứa trẻ con ngỗ nghịch, dụi đầu vào ngực đứa nhỏ làm nũng.

Người trong lòng hết lời nũng nịu, bán manh khiến trái tim nhỏ bé của Tư Hạ sắp không chống đỡ được rồi.

Tiểu tổ tông này muốn bóp chết lý trí mình mà.

"Muốn tự đi hay để em bế đi đây", Tư Hạ tỏ vẻ hung dữ.

"Bế đi" Tử Yên vòng tay ôm cổ đứa nhỏ, làm bộ mặc người xử trí.

Đứa nhỏ thở dài, ba phần bất lực bảy phần như ba.

Chiều người này cho lắm vào giờ muốn nhảy lên đầu ngồi luôn rồi.

Đầu thì nghĩ thế nhưng chân tay rất thành thật mà bồng chị bé vào nhà vệ sinh. Đặt người ngồi lên bồn rửa mặt, lấy khăn mặt thấm nước ấm rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt lem nhem sau trận khó lóc thảm thương.

Tử yên híp mắt hưởng thụ cảm giác được đứa nhỏ cưng chiều.

"Lớn rồi mà cứ như đứa trẻ con. Suốt ngày làm người ta lo lắng", Tư Hạ càu nhàu.

"Sao tự nhiên lại..." Tử Yên ngơ ngác không hiểu đứa nhỏ tự nhiên bị chập mạch này.

"Cầm khăn tự lau mặt nốt đi" Tư Hạ ghét bỏ, đưa khăn cho Tư Hạ.

Cái người mới phút trước còn dịu dàng ôm mình an ủi mà giờ lại nổi cáu khiến Tử Yên đầu óc vốn đang mụ mị càng không theo kịp được.

"Em quát chị", bà chị nhỏ mếu máo đến đáng thương khiến con tim ai kia tan nát.

"Lỗi của em. Em không nên to tiếng với chị", Tư Hạ luống cuống dỗ dành. Giọng đứa nhỏ áy náy bày tỏ, "Chỉ là em thấy giận bản thân vì để chịu đau khổ mà không giúp được gì cả."

Tiểu tổ tông này con bé thương còn không hết mà lại bị thế giới ngoài kia đối xử tàn nhẫn, bất công. Càng đau xót cho chị bé bao nhiêu, đứa nhỏ càng tự trách mình vì sao không gặp được người này sớm hơn, trở thành vòng tay che chở người này.

"Mọi chuyện đều là quá khứ rồi", Tử Yên dịu dàng vỗ về đứa nhỏ, "Với cả hiện giờ chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc"

"Vì sao?", đứa nhỏ tròn xoe mắt kinh ngạc.

"Vì chị gặp được em đó" Tử Yên nở nụ cười rạng rỡ khiến con tim yếu đuối của Tư Hạ muốn ngã quỵ. Thanh âm trong trẻo cất lên trân thành, "Cảm ơn em đã ở bên chị"

Lời cảm ơn ngây ngô nhưng đầy trân thành của Tử Yên khiến trái tim Tư Hạ nhói lên. Đứa nhỏ luôn coi bản thân mình là sự cố không mong muốn, giờ lại được người trước mặt biết ơn vì sự xuất hiện của mình.

Hình như, thần tình yêu vừa bắn trúng mình thì phải. Đau quá!

Đứa nhỏ oan ức nhìn Tử Yên.

Chị đừng có mà thả thính lung tung.

Người ta sắp hông kìm chế được nữa.

Nhưng người trước mặt nào thấu hiểu được nỗi khổ tâm ấy, ghé sát người đứa nhỏ, cảm nhận mùi hương quen thuộc khiến mình an tâm

"Có điều chị luôn thắc mắc, sao người em thơm thế"

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả lên từng tấc da thịt, trái tim Tư Hạ nổi trống liên hồi, toát mồ hôi, lo sợ người kia phát hiện.

"Ch-Chắc là mùi...nước giặt", đứa nhỏ bối rối trả lời.

"Thơm thật đấy", Tử Yên hít một hơi, cảm thán.

Trong không gian ám muội, hai thân hình gần trong gang tấc, Tư Hạ chống tay lên bồn rửa mặt, cố giữ cho bản thân tỉnh táo, mặc chị bé làm càn.

"Chị ở lại nhà em đêm nay được không?", Tử Yên thì thầm vào tai đứa nhỏ.

Sự quyến rũ chết người gặm nhấm từng chút một phần lý trí sắp rơi rụng của Tư Hạ. Lời mời gọi đấy, con bé cầu còn không được mà giờ chị ấy còn tình nguyện mở lời.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng lên, như thứ xuân dược khiến con người không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi đôi môi đỏ mọng của Tử Yên sắp chạm lên cần cổ trắng ngần của Tư Hạ thì con bé lại quyên quyết đẩy người ra.

Phù, bầu không khí này nguy hiểm quá. Xém chút là xảy ra chuyện rồi.

"Khóc từ nãy giờ mệt rồi. Em đưa chị lên phòng nghỉ nha", đứa nhỏ cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì đáp.

"Ừm" Tử Yên cúi mặt thẹn thùng, vành tai đỏ bừng.

Biết chị bé da mặt mỏng, Tư Hạ im lặng bồng người đi. Gương mặt Tử Yên chôn trên bờ vai vững chắc, cảm nhận nhịp thở đều đều nơi lồng ngực ấm áp, an tâm thiếp đi.

Tư Hạ chật vật bế người lên phòng mình, trong đầu vấn vương hình ảnh vừa nãy. Thầm chửi rủa bản thân.

Xém chút là có thể gạo nấu thành cơm rồi

Nhưng mình cũng không thể lợi dụng phút yếu đuối của chị Yên Yên mà để chị ấy ngả vào lòng như thế được.

Khi tỉnh táo lại, hai người sẽ không thoát khỏi ngượng ngùng.

Với cả chắc gì tình cảm người ấy dành cho mình đã thực sự là tình yêu.

Có khi chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

Trong đầu Tư Hạ thoáng hiện lên cơn ác mộng hồi cấp hai để nhắc nhở con bé không được vượt quá giới hạn này. Nếu không đợi chờ con bé chỉ là đau đớn ê chề.

Bồng người trên tay này cảm giác giác nhẹ đến đáng thương, như một con búp bê mong manh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nến không cảm nhận được lồng ngực phập phồng thì con bé còn nghĩ thực sự là món đồ chơi.

Vừa đặt người xuống giường, Tử Yên cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp rời xa, hai tay vô thức níu chặt áo Tư Hạ.

"Ngủ ngoan đi, em ở cạnh chị mà" đứa nhỏ xoa đầu

Như cảm nhận được, Tử Yên buông tay, cuộn tròn người trong chăn, yên ổn ngủ.

Tư Hạ nhìn người mà ảo não thở dài.

Lê từng bước nặng nhọc xuống dưới dọn dẹp mớ hỗn độn dưới bếp.

...

Khi Tử Yên tỉnh dậy thì cũng là 5 rưỡi rồi. Ngồi trên chiếc giường xa lạ, hai mắt sưng híp lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tư Hạ ngồi bàn học đối diện cảm nhận được động tĩnh trên giường, dịu dàng hỏi

"Dậy rồi à, chị có khó chịu trong người không?"

Tử Yên ngây ngốc lắc đầu.

"Chị có muốn ăn gì không?"

Tử yên lại lắc đầu.

"Hay là mình uống nước nhá?"

Trước những câu hỏi của Tư Hạ, cô chỉ gật với lắc đầy máy móc như con rối. Đứa nhỏ cảm thấy điều bất thường nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

Một cuộc trò chuyện đơn thanh, Tư Hạ lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là cái gật hoặc lắc của người đối diện. Cùng ở một không gian như sự thất lạc về giao tiếp đẩy hai người ngày càng xa nhau.

Tư Hạ không hiểu không khí lạnh lẽo xa cách này từ đâu mà xuất hiện. Nhìn cái người cứ ngồi ngây ngốc trên giường cả buổi dường như tâm hồn đã lạc trôi đến chiều không gian khác.

Cuối cùng, con bé không kìm được mà tức giận.

"Sao chị không nói với em tiếng nào"

Nhận lại chỉ là cái nhìn trống rỗng.

Đừng nói đả kích tâm lý đến ngốc luôn rồi. Tư Hạ thực sự hoảng loạn.

Đến lúc này Tử Yên mới hoàn toàn thoát khỏi không gian mơ hồ của bản thân, yếu ớt đáp.

"Chị không biết nữa. Chỉ thấy không muốn làm gì cả"

"Bình thường chị có hay như thế không?"

"Những lúc muốn trốn chạy"

"Ừm", Tư Hạ ngậm ngùi, không biết nên nói gì nữa.

"Sẽ hết nhanh thôi. Kiểu sạc năng lượng ấy mà", Tử Yên chấn an đứa nhỏ.

Đối với Tử Yên đây chính là khoảng thời gian tự chữa lành của mình, rời xa mọi thứ xung quanh, yên lặng thu mình vào chiếc kén thân thuộc. Sau mỗi ngày gồng mình chống chọi với thế giới xô bồ muốn vắt kiệt bản thân mình, không gian riêng tư này chính là nơi để hồi phục năng lượng.

Hai người ngồi lặng im trên giường đến tận khi chuông điện thoại của Tử Yên vang lên. Là mẹ gọi để hỏi bao giờ cô về.

"Chị có cần em đưa về không", Tư Hạ lo lắng cho tâm trạng Tử Yên lúc này.

"Chị không sao", Tử Yên tỏ vẻ mình ổn.

"V-Vậy mai mình gặp nhau", biết là không thể thuyết phục người đối diện, Tư Hạ lưu luyến.

"Ừm, mai gặp"

"À-ờm, mai chị lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nha"

"Ừm"

"Nếu chị cảm thấy không ổn cứ nhắn tin cho em. Em luôn ở đây"

"Ừm", vẫn là câu trả lời ngắn ngủn nhưng giọng điệu có thêm phần hạnh phúc.

"Về nhà nhớ báo em nha", đứa nhỏ lo lắng như bà mẹ già.

"Bye bye" Tử Yên mỉm cười tạm biệt. Chạy xe rời đi.

Hai người ai về nhà ấy nhưng trong lòng dấy lên một tâm tư khó nói. Những hình ảnh thâm mật, ái muội cứ chập chờn trong đầu cả hai, xốn xang như có ngàn con bướm trong bụng.

Liệu người kia có tình cảm với mình không?

Nhưng rồi thứ lý trí như sợi dây xích kéo họ trở lại thực tại, nhắc nhở bản thân đừng vượt quá giới hạn, mối quan hệ này chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro