Chương 10: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua, Tử Yên như cô vợ nhỏ, chăm chỉ chuẩn bị bữa sáng cho Tư Hạ.

Đã lâu lắm rồi cô mới dậy sớm, giành nhiều tâm huyết cho bữa sáng đến như vậy. Khoảng thời gian trước, toàn ngủ đến sát giờ, ăn tạm cái bánh mì khô khốc hoặc bát cơm nguội với muối vừng cho qua cơn đói.

Đối với cô, ăn uống chỉ để dịch vị dạ dày không trào ngược, cấu xé bao tử mình mà thôi. Có lẽ việc cùng chia sẻ khoảng khắc ngắn ngủi với người quan trọng mới khiến cho cô trân quý nó đến vậy.

Hôm nào có tiết học, Tử Yên sẽ đích thân mang đến sân bóng không thì đứa nhỏ sẽ sang nhà cô lấy đồ. Mọi chuyện cứ đều đặn trôi qua cho đến một tối, đứa nhỏ nhắn rằng mai không cần phải làm đồ ăn nữa.

Tư hạ nghi hoặc hỏi nhưng Tư Hạ chỉ đọc chứ không trả lời lại tin nhắn của cô. Đứa nhỏ ngày thường luôn nhanh chóng phản hồi tin nhắn của mình mà giờ lại tỏ thái độ lầm lì khiến Tử Yên lo lắng.

Tử Yên dặn lòng.

Mai phải đến hỏi đứa nhỏ mới được.

Nhưng lạ thay, hôm sau Tư Hạ không đến lớp. Dù cho Tử Yên có gọi đến cháy máy cũng không thấy đứa nhỏ hồi âm, xuống câu lạc bộ hỏi thì ai cũng bảo hôm nay đứa nhỏ có việc bận nên xin nghỉ.

Đứa nhỏ như biến mất khỏi thế gian.

Không nghe, không thấy, không tồn tại.

Một dự cảm không lành dâng lên, Tư Hạ ngồi trong lớp học mà lòng như lửa đốt.

Tư Hạ định hết tiết học sẽ đến nhà đứa nhỏ thì đột nhiên nhận được tin nhắn.

Tiểu Hạ: Làm chị lo lắng rồi

                 Em có việc bận nên không đi học được

Yên Yên: Em không sao là được rồi

                 Tự nhiên nghỉ học mà không nói tiếng nào

                 Làm chị lo gần chết

Tiểu Hạ: Em xảy ra chuyện gì được chứ

Yên Yên: Đừng có mà mạnh miệng

                 Trộm vía đi.

Tiểu Hạ: Hì hì

                Thôi chị học đi

               Bye chị

Yên Yên: Bye bye

Mặc dù nhận được hồi âm của đứa nhỏ nhưng Tử Yên vẫn cảm thấy không yên tâm. Giọng chat này không giống đứa nhỏ lúc bình thường, dường như đứa nhỏ đang né tránh cô. Vẫn là học xong đến nhà thăm đứa nhỏ xem sao.

...

Đứng trước cổng nhà Tư Hạ, Tử Yên cố nhòm lên cửa sổ phòng đứa nhỏ thấy một bóng người quen thuộc, an tâm gọi điện báo.

"Chị đang ở dưới nhà em nè. Xuống đón chị đi"

"Ngại quá, hiện giờ em không có nhà"

Tử Yên hốt hoảng.

Vậy cái bóng cô vừa nhìn thấy là của ai!?

Có khi nào là trộm!?

Nhưng nhìn kĩ lại, khóa cổng không có dấu hiệu bị phá, còn là khóa từ bên trong. Chưa kể cái áo kia là cái áo đứa nhỏ thích nhất, không thể sai được

Nhóc con to gan, dám lừa chị.

"Vậy người trên...", Tử Yên định chất vấn đưa nhỏ.

"Hôm khác chị đến nha", Tư Hạ phũ phàng cúp máy.

Không thèm cho người ta nói hết câu. Đúng là đáng ghét mà.

Tử Yên ấm ức một bụng. Quyết không thể ra về tay tay trắng như thế này được. Cô giả vờ lên xe bỏ đi rồi quay lại. Sử dụng số điện thoại thứ hai gọi cho Tư Hạ.

"Alo, ai đấy", giọng đứa nhỏ lãnh khốc.

"À-ờm...Xin hỏi bạn có phải Đường Tư Hạ không?", Tử Yên cố trầm giọng xuống

"Dạ vâng, có chuyện gì thế", đứa nhỏ đáp cụt lủn.

"Mình có một đơn hàng đồ mỹ phẩm giao đến nhà bạn. Hiện giờ bạn có thể xuống lấy được không ạ?", nhớ ra mấy hôm trước đứa nhỏ có đặt đồ chăm chăm sóc da, Tử Yên đánh liều đáp.

"Đợi một chút, tôi xuống ngay"

Tử Yên hậm hực.

Hừ thế mà dám bảo không có nhà. Đợi chị xử em cái tội nói dối

Cánh cổng vừa mở ra, Tử yên kinh ngạc nhìn bộ dạng tiều tụy của người trước mặt, hai mắt thâm cuồng, đỏ ngầu, trên mặt còn có vài vết bầm tím

"Sao-sao lại là chị", giọng con bé khản đặc nhưng không giấu nổi sự bật ngờ.

"E-Em bị làm sao vậy. Bị ai đánh à?" Tử Yên sốt ruột hỏi đứa nhỏ.

"Không cẩn thận bị ngã thôi. Kh-Không có gì", Tư Hạ chột dạ đáp.

"Để chị xem vết thương nào" Tử Yên ôm mặt đứa nhỏ quan sát, một mùi rượu nồng nặc xông vào cánh mũi. Cô chất vấn đứa nhỏ, "Em uống rượu à?"

"Em thực sự không sao cả", Tư Hạ khó chịu kéo tay bà chị ra.

"Em có chỗ nào ổn chứ!?", Tử Yên không chịu thua, đáp lại.

Cô dùng sức thoát khỏi đôi tay đang kìm chặt mình. Đột nhiên đứa nhỏ nhăn mặt, than nhẹ một tiếng đau đớn. Lý trí mách bảo có chuyện không ổn, định kéo tay áo đứa nhỏ lên thì đứa nhỏ mạnh mẽ giật tay lại khiến cô mất đà, ngã về đằng sau

Tư Hạ vươn người ra đỡ nhưng vẫn là chậm một bước, Tử Yên ngã dập mông xuống nền đất.

Tử Yên cảm thấy ấm ức.

Chỉ muốn xem đứa nhỏ có làm sao không mà lại bị đối xử thành như thế này. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

"Chị-Chị có sao không?", Tư Hạ áy náy hỏi.

"Không sao", Tử Yên hai mắt ngấn lệ, đè nén tổ thương đáp.

"Không có gì thì em vào nhà đây", đứa nhỏ không tim không phổi đáp.

Cánh cổng lạnh lẽo đóng lại trong sự bang hoàng của Tử Yên.

Đứa nhỏ không thèm xin lỗi mà bỏ đi.

Tử Yên thất thần nhìn cánh cổng một lúc lâu.

Dù không nỡ nhìn đứa nhỏ đau khổ một mình nhưng không thể để bản thân bị phụ như thế đươc

Tử Yên đi về nhưng trong bụng ấm ức không chịu được.

Cái đồ đáng ghét!

Không biết hôm nay đến tháng gì nữa!

Tử Yên quyết bơ đứa nhỏ.

Dù sau này đứa nhỏ cầu xin cũng không được mềm lòng tha thứ.

...

Một tuần sau.

Xem ra Tử Yên đã quá xem thường sự cứng đầu của Tư Hạ, đã một tuần rồi đứa nhỏ không đến trường, đến một tin nhắn cũng không thấy.

Dù bản thân giận dỗi đứa nhỏ nhưng vài ngày sau vẫn mặt dày mang đồ ăn sáng đến chỗ đội bóng mà kết quả vẫn không thấy người đâu.

Bỏ qua tất cả sĩ diện, hôm nay Tử Yên quyết tâm phải xông vào nhà đứa nhỏ mới được.

Hôm nay đi, cô rủ thêm thằng em đi làm đồng minh yểm trợ. Ném quả bóng vào trong sân nhà người ta rồi bắt thằng em đi xin lại.

"Ai đấy?", giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Có thể cho em xin lại quả bóng rơi trong sân không ạ", thằng em không tình nguyện đáp.

"Của em đây, giữ cẩn thận vào", Tư Hạ nhanh chóng mang bóng trả lại, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tư hạ vừa đưa bóng cho đứa trẻ thì một cái bóng vụt vào trong.

Tử Yên ra hiệu với thằng em, bảo nó về được rồi.

Tư Hạ ra hiệu tiễn khách nhưng đáp lại là ánh nhìn nhìn ngây thơ vô số tội.

Ai biết gì đâu. Chị thấy cửa mở nên vào thôi.

Tư hạ muốn bắt người ra ngoài nhưng ai ngờ Tử Yên ôm cây chanh gần đó, quyết không chịu buông.

"Giờ em phải làm sao thì chị mới tha cho em", giọng đứa nhỏ mệt mỏi.

"Chị chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà", hai mắt Tử Yên ánh lên sự quan tâm.

"Giờ chị gặp em rồi đó. Em hoàn toàn ổn"

"Ổn cái gì mà ổn. Em biệt tăm biệt tích mất 1 tuần. Gọi điện nhắn tin đều không hồi đáp. Làm chị lo lắng không yên.", Tử Yên tức giận quát đứa nhỏ cứng đầu.

"Giờ em đã không sao rồi", Tư Hạ hững hờ đáp.

"Em thì hiểu cái gì chứ! Đồ đáng ghét! Không tim không phổi!"

Nói rồi Tử Yên òa khóc khiến Tư Hạ cũng hoảng theo. Cảm xúc bức bối dồn nén suốt một tuần nay cuối cũng cũng bộc phát. Hàng lệ nóng bỏng cứ nối tiếp nhau lăn dài nơi gò má. Đã lâu lắm rồi cô vì một người mà khóc thê thảm như thế này. Biết mình sai, Tư Hạ ôm người vào lòng dỗ dành.

"Là em sai. Là em không phải với chị"

"Cái đồ đáng ghét. Không tim không phổi", Tử Yên giãy giụa, oán trách.

Tư Hạ để mặc cho người trong lòng mắng chửi mình hả hê. Đến khi tiếng khóc dần thành tiếng nức nở khe khẽ, con bé dịu dàng ôm người vào trong nhà.

"Chị uống gì không?"

"Muốn trà Hibicus em làm", Tử Yên đòi hỏi.

"Giờ nhà em không có đồ để pha. Chị uống tạm nước lọc nha", Tư Hạ dỗ dành.

"Thế còn hỏi làm gì nữa. Hừ!", Tử Yên cố tỏ ra oán trách nhưng hai mắt ngập nước chỉ khiến cho cô thêm phần yếu đuối, khiến ai đó xót xa.

"Mặt mũi tèm lem như mèo mướp rồi" Tư Hạ đau lòng, lấy khăn giấy lau mặt cho bà chị nhỏ.

Tử Yên hờn dỗi, ngúng nguẩy, không chịu hợp tác.

"Giờ gặp được em rồi thì lại trốn tránh là sao", Tư Hạ cười trừ.

Tử Yên chỉ mím môi, hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào Tư Hạ nhưng trên mặt viết đầy chữ "Em đang giấu chị cái gì". Ánh mắt lên án của Tử Yên khiến đứa nhỏ chột dạ.

"Muốn biết à?"

"Ùm" Tử Yên gật mạnh một cái

"Mấy ngày nay em cảm thấy không khỏe ấy mà"

Ánh mắt tử Yên lo lắng.

"Cũng không nghiêm trọng thế đâu. Chỉ là...tuần trước sinh nhật mẹ em, em với ba đã...cãi nhau một trận. Đang chán đời nên em...mới...trốn vào bar uống rượu...", đứa nhỏ trấn an.

"Rồi sao nữa"

"Xô xát...với người trong đấy một chút ấy mà. Lúc đấy...tâm trạng, người ngợm đều tệ hại nên không muốn để ai thấy"

Nghe xong câu chuyện, Tử Yên chỉ yên lặng. Đứa nhỏ giờ đây mới trở nên luống cuồng.

Bỗng, Tử Yên gõ mạnh lên trán đứa nhỏ, giọng điệu quở trách.

"Mới tí tuổi đã đua đòi vào bar uống rượu làm càn, để bị thương tích đầy mình. Em có thể tìm chị tâm sự mà"

"Nhưng em không muốn để chị thấy tâm trạng của em được", đứa nhỏ cúi đầu áy náy.

"Chứ đi uống rượu thì tốt hơn chắc"

Đứa nhỏ cứng họng.

"Em lúc nào cũng luôn miệng rằng muốn làm bạn thân của chị nhưng mà đến khi có chuyện lại đẩy chị đi. Chị đâu phải món đồ chơi để lúc em vui thì chơi còn lúc buồn thì ném đi không thương tiếc"

Nói đến đây nước mắt của Tử Yên lại rơi lã chã.

"Lúc em chủ động bắt truyện, rủ chị đi chơi chị đã vui đến không ngủ được, cứ mỗi buổi hẹn lại đắn đo chọn lựa quần áo. Chị có rất ít bạn bè nên bản thân luôn trân trọng những người bạn ấy. Chị muốn trớ thành chỗ dựa cho họ"

Nhìn Tử Yên khóc đến đau thương, trái tim Tư Hạ bị bóp nghẹt. Ôm lấy chị bé dỗi dành.

"Là em sai rồi", Tư Hạ chỉ biết xin lỗi.

"Đồ đầu gỗ như em thì biết sai gì chứ!", Tử Yên đánh vào ngực đứa nhỏ, oán trách.

"Em biết tội rồi mà. Tha thứ cho em đi", Tư Hạ mặc người chà đạp.

"Không thèm", Tử Yên ngoài mặt thì cứng miệng như tròng lòng đã mềm nhũn.

Tư Hạ kéo bà chị nhỏ ngồi vào trong lòng, để người dựa vào lòng mình, nói ra những điều mà bấy lâu luôn che dấu.

"Thực ra, chuyện gia đình em phức tạp lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro