Chương 11: Yêu thương vô điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Yên ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tư Hạ, nghe đứa nhỏ kể truyện. Đôi mắt sâu thâm thúy nhìn vào khoảng vô định, giọng đứa nhỏ trầm đều, phảng phất tư vị cô đơn.

"Em là kết quả ngoài ý muốn của ba mẹ. Mẹ em đã giấu ba sinh em ra."

"Thế còn người hiện giờ sống chung với mẹ em là ai?", Tử Yên tò mò.

"Người đó là ba em. Hai người quay lai với nhau được 7 năm rồi, còn có thêm một đứa con gái nữa."

"Em chưa kể với chị là em có em gái luôn", Tử Yên cảm thán một câu.

Đứa nhỏ sâu như hũ nút vậy.

"Mọi truyện phức tạp lắm", Tư Hạ gượng cười, cố sắp xếp lại cả một đoạn hồi ức ngang trái của ba mẹ.

Ba và mẹ là hàng xóm từ bé. Theo lời mẹ kể, ông ấy toát lên vẻ quý ông lịch thiệp, tinh tế, dịu dàng như nắng xuân vậy. Mẹ vì điều này mà si mê ông ấy như điều đổ. 

Nhưng người mẹ cho là tinh tế ấy lại ngờ nghệch, không nhận ra được tình cảm của mẹ, chỉ coi mẹ như cô bạn hàng xóm.

Cả một đoạn thanh xuân mẹ luôn ngốc nghếch đứng ra làm người tác thành cho ba đến với ngời khác, còn bản thân thì âm thầm chịu đựng nỗi đau.

Vốn là một người đàn ông hào hoa, không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh, nữ có, nam có. Cho đến một ngày, ba gặp được người yêu định mệnh của mình, không mặc gia đình ngăn cản để đến với người đấy nhưng rồi người ấy không chịu được sức ép nên đã bỏ ba mà đi.

Tư Hạ hờ hững kể chuyện, đôi tay không yên phận, nắm lấy bàn tay Tử Yên nghịch nghịch. Xúc cảm mềm mại khiến con bé mân mê đến nghiện. 

May sao, chị bé đang mải chìm đắm trong câu truyện nên mặc đứa nhỏ quậy.

Trong cơn đau khổ, ba đã tìm đến rượu để xả đi tất cả mà mẹ không nỡ nhìn ba u uất như thế nên đã giang tay đón lấy ba an ủi. Một phút men say lấn át lý trí, hai người đã phát sinh quan hệ. Nhưng...

Ngay buổi sáng hôm sau, chứng kiến vẻ mặt bàng hoàng, thẫn thờ của ba, mẹ đã nói ba không cần chịu trách nhiệm cho mình và khuyên ba hãy bỏ đi đến nơi khác, nơi mà ba có thể được là chính mình, ở bên người mình yêu.

Sau đó ba đã bỏ trốn theo người yêu thật, còn mẹ ngồi thẫn thờ nhìn que thử thai. 

Quá trình mang thai của mẹ vô cùng vất vả, suốt ba tháng đầu nôn nghén không ngừng, khuôn mặt được ông bà ngoại hết mực yêu thương trở nên hốc hác tiều tụy. Dường như đứa trẻ trong bụng đang bòn rút hết sinh lực người mẹ.

Ông bà ngoại nhìn con gái như vậy không đành lòng, muốn tìm ba để tính sổ nhưng mẹ đã ngăn lại. Mẹ bảo mọi quyết định đều do mẹ lựa chọn không liên quan gì đến ba cả.

Thấy đứa con ngoan ngoãn của mình nay vì một tên đàn ông mà sống chết bảo vệ, hai người vừa giận mà cũng vừa thương. Đứa con gái dứt ruột đẻ ra, chăm bẵm bao năm, thương nó còn không hết.

"Cứ đẻ đi rồi ba mẹ nuôi cả, chăm luôn cả phần thằng cha nó luôn."

Đó là những gì hai người đã nói khi đưa mẹ vào phòng sinh.

Khi nghe câu đấy, mẹ đã òa khóc thảm thiết. Đó là lần đầu tiên mẹ khóc đến khó coi như vậy, hơn cả khi ba bỏ đi. Bởi giờ đây mẹ mới thấm thía rằng chỉ có ba mẹ mới cho đi tình thương vô bờ bến như thế này.

Nghĩ về sự chăm sóc của ông bà ngoại mắt Tư Hạ lấp lánh tia ấm áp, giọng kể cũng thật dịu dàng.

"Hỏi sao em không nỡ rời xa căn nhà này đến vậy", Tử Yên mỉm cười, dịu dàng vỗ về đôi bàn tay của đứa nhỏ. "Nhưng sao ba mẹ em lại quay về với nhau thế?"

"Em cũng không biết. Hồi em học lớp 5 mẹ dẫn ba về ra mắt ông bà. Lúc đó, hai người đã đăng kí kết hôn, mẹ còn mang thai nên ông bà có muốn phản đối cũng không được."

"Lúc đó em cảm thấy thế nào?"

"Cảm xúc lúc đó...thật...rối bời...Dù em luôn muốn gặp cha ruột...một lần trong đời. Nhưng khi gặp rồi lại cảm thấy thật...xa lạ...Dường như, có vách ngăn vô hình giữa em và ông ấy", giọng Tư Hạ nghẹn ngào, rối bời.

"Tự nhiên phải thích ứng với truyện lớn như thế, ai mà chả sốc", Tử Yên an ủi đứa nhỏ.

"Nh-Nhưng khi ấy, em cảm thấy giận ông ấy hơn. Vì ông ấy mà mẹ đã-đã...khóc rất nhiều. Mỗi lần nhìn em, mẹ đều lộ vẻ đau thương. Mẹ bảo em rất-rất...giống ba. Điều đó khiến em ghét gương mặt mình hơn. Sao mình lại giống...tên đàn ông vô tình ấy"

Tư Hạ khổ sở nói, giọng đứa nhỏ lạc đi.

Dù đã cố gồng mình, nhưng Tử Yên vẫn cảm thấy lồng ngực đằng sau yếu ớt run rẩy.

Đứa nhỏ ngây thơ cố tỏ ra gai góc khiến, xù lông nhím sắc nhọn, cố chứng tỏ mình mạnh mẽ.

"Đúng là đồ trẻ con", Tư Hạ với tay xoa đầu đứa nhỏ đang gục đầu lên vai mình.

"Biết sao được. Hồi đấy chỉ nghĩ được đến thế thôi." Tư Hạ né tránh ánh nhìn của chị bé, ủy khuất đáp.

Con bé đã cố gắng rất nhiều, thay cả phần của ba nó để mẹ được hạnh phúc. Luônngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học tập, tham gia các cuộc thi từ lớn đến nhỏ

Tất cả chỉ để đổi lại nụ cười, cái hôn, cái ôm của mẹ.

Đêm nào con bé cũng ngây ngô ước rằng mình hãy lớn thật nhanh để thành bờ vai vững chắc cho mẹ dựa vào.

"Tuy trẻ con nhưng cũng là đứa nhỏ hiếu thảo", Tư Hạ quay người lại, ép đứa nhỏ nhìn thẳng mắt mình, kiên định đáp.

Đứa bé trưởng thành thành trước tuổi.

Đứa bé hiểu chuyện luôn khiến người ta đau lòng mà.

Tư Hạ chỉ gượng cười, ánh mắt phiền muộn.

"Nhưng dù em có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể bù đắp được khoảng trống ấy. Cho đến ngày mẹ dẫn người đàn ông ấy về..."

Chưa bao giờ con bé cảm thấy mẹ mình hạnh phúc đến như vậy. Nó hiểu sâu sắc rằng.

Có lẽ người duy nhất có thể khiến mẹ thực sự hạnh phúc là ba.

"Em đã cố hòa thuận với ba để mẹ vui nhưng lần nào cũng thất bại. Em và ông ấy như lửa với nước, gặp nhau chỉ có cãi nhau. Còn mẹ phải đứng ra giải hòa."

Một Đường Tư Hạ luôn được khen là thông minh, hiểu chuyện lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại trong một mối quan hệ khiến con bé không cam lòng.

Tử Yên có thể cảm nhận được nỗ lực hàn gắn mối quan hệ gia đình của đứa nhỏ.

"Nhưng em cũng đã nỗ lực rất nhiều. Em không chỉ muốn làm mẹ vui mà còn muốn được ở gần ba hơn." 

"Có lẽ là như chị nói. Em...không...ghét ba như em nghĩ. Ch-Chỉ là, em không biết đối mặt với lòng mình"

Tư Hạ đã nhiều lần nghĩ tới điều này nhưng đây là lần đầu tiên con bé dũng cảm nói ra thành lời.

Nhưng kí ức tuần trước lại lướt qua tâm trí con bé, ánh lửa le lói vừa nhóm lên lại bị cơn gió vô tình dập tắt.

"Buổi sinh nhật tuần trước khiến em triệt để mất niềm tin vào ông ấy."

"Đã có chuyện gì xảy ra?", đứa nhỏ đột nhiên ôm chặt mình làm Tử Yên bất an.

"Em bắt gặp ông ấy cùng người đàn ông khác dây dưa với nhau. Vốn biết truyện tình cảm của ba khá phức tạp, thậm chí lý do mẹ không muốn cho ba biết mẹ có thai cũng vì khi đấy ba còn yêu người cũ"

Bàn tay Tư Hạ siết chặt đến trắng bệch như cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Cho đến khi ba quyết tâm lấy mẹ, em đã nghĩ ông ấy thực sự thay đổi...Nhưng xem ra...chứng nào tật đấy. Nên em và ba đã ra chỗ khác nói chuyện...Thậm chí, trong lúc đang cãi nhau điện thoại ba còn-còn nhận được tin nhắn rằng người kia...nhớ ông ấy rất nhiều."

"Sau đó em đã đi uống rượu giải sầu"

"Đúng là cha con ruột có khác"

Tử Yên cảm thán. Còn đứa nhỏ gãi đầu, cười khổ.

"Nhưng sao lai thương tích đầy mình thế?", Tử Yên vẫn luôn thắc mắc.

"Thì cũng...chỉ là...hiểu nhầm ấy mà. Lúc đấy rượu vào lời ra" Tử Yên chột dạ đáp.

"Em không giấu chị gì chứ", Tư Hạ cố đe dọa đứa nhỏ.

"Xin thề. Xin đảm bảo", Tư Hạ giơ tay xin thề.

"Tạm tin", tin tưởng đứa nhỏ ngoan này nên Tử Yên cho qua.

"Rồi chuyện như những gì chị đã biết"

"Hết truyện rồi thì thả chị ra. Ôm từ nãy giờ nóng quá", Tử Yên giãy giụa đòi thoát ra

"Hừ, đạt được mục đích thì đẩy người ta ra", Tử Yên bày ra vẻ nữ nhân bị đàn ông ghẹo, ai oán trách móc, nhưng tay thì như súc tua cuốn chặt lấy chị bé.

"Em nghĩ chị xấu xa thế à", Tử Yên lườm đứa nhỏ.
"Ngồi yên cho em ôm chút đi. Lâu lắm rồi em mới cảm thấy tốt như thế này"

"Đồ ngốc. Lần sau có truyện gì em cứ tìm đến chị", Tử Yên trách cứ.

"Em biết rồi. Lần sau làm phiền chết chị luôn", đứa nhỏ ranh mãnh cười.

"Người như em mà chị phải sợ á", Tử Yên bĩu môi, khinh thường.

Tư Hạ bỗng nảy ra một kế, dụi dụi vào vai Tử Yên làm nũng.

"Chị ngủ lại đây với em đêm nay đi."

"Không", Tử Yên dứt khoát trả lời.

"Sao phũ phàng vậy?", con bé tròn xoe mắt kinh ngạc.

"Đứa nào hôm trước không chỉ ở lại", Tử Yên giọng chất vấn.

"Nhưng lúc đấy khác", Tư Hạ né tránh ánh nhìn trách cứ, chột dạ đáp.

"Có gì khác chứ. Tóm lại đã bị đuổi rồi thì lần sau miễn đi"

"Ở một mình cô đơn lắm. Đêm cứ dài vô tận." đứa nhỏ quyết không tha, dùng khổ nhục kế.

Đứa nhỏ một khi đã ra chiêu thì Tử Yên không bao giờ thoát được, giơ tay xin hàng ngay lập tức.

"Thôi được rồi, để chị về chuẩn bị đồ. Tối chị sang"

"Không cần đâu, ở đây có sẵn đồ rồi. Tại thi thoảng ba mẹ về đây chơi nên trong nhà luôn có đồ dự phòng", sợ rằng bà chị nhỏ sẽ đổi ý, đứa nhỏ nhanh chóng đáp.

"Chu đáo ghê ta. Để chị gọi cho mẹ báo một tiếng đã", Tử Yên đứng dậy, ra ngoài gọi điện thoại.

Nhìn chị bé thoát khỏi vòng tay mình, Tử Yên có chút hụt hẫng. Nhưng cảm giác tiếc nuối dần lùi lại, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc được dành nguyên đêm bên người nọ.

"Nhanh nha, rồi mình đi chợ mua đồ ăn. Hôm nay em thèm món sườn xào chua ngọt.", đứa nhỏ không kiên nhẫn thúc giục.

"Được đấy. Đợi chị chút"

Nhìn bóng hình nhỏ bé từ đằng xa, nắng chiều phủ lên những tia lấp lánh khiến Tư Hạ có cảm giác người nọ ở ngay trước mắt mà cũng xa tận chân trời. Khung cảnh siêu thực khiến lòng con bé nhuốm màu bất an. Đưa bàn tay ra định nắm lấy nhưng lại lo sợ người nọ sẽ tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro