Chương 12: Đi chợ rồi nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ hào hứng như hướng dẫn viên du lịch, đưa bà chị nhỏ đi chợ dân sinh gần nhà để mua nguyên liệu, còn Tử Yên thì ngơ ngác như đứa bé con bị dắt đi.

Trong lòng Tử Yên đầy chở mong, bởi lâu lắm rồi cô chưa đi chợ cùng ai.

Nhớ ngày học mẫu giáo, được mẹ chở đi chợ bằng chiếc xe đạp cũ. Cứ ngỡ sẽ được ngắm từng gian hàng một nhưng mẹ chỉ để xe đạp cạnh ngõ bán cá, dặn ngồi yên chờ mẹ đi mua đồ.

Đối với đứa nhỏ hào hứng trước không khí họp chợ tấp nập mà bản thân lại phải ngồi chết dí trên cái ghế cho trẻ con, cảm giác bức bối khó chịu vô cùng. Em bé Tử Yên khi ấy buồn chán nhìn từng hàng xe cộ đi qua ngõ, buồn ngủ díp cả mắt.

Từ trải nghiệm đó, Tử Yên bé ngây thơ nghĩ rằng đi chợ chán òm.

Đến khi học tiểu học, đi chợ cùng bà nội lại trở thành niềm vui mỗi cuối tuần của Tử Yên.

Bà nội thương cháu nên đòi quà bánh gì bà cũng mua cho. Đứa trẻ con láu cá tranh thủ những lần hiếm hoi ấy, nũng nịu xin bà mua những món ăn vặt mà ngày thường bị mẹ cấm.

Niềm vui con trẻ chỉ giản đơn vậy thôi.

Nhưng giờ mẹ toàn tự đi chợ, còn bà nội già yếu rồi không còn đi chợ như ngày xưa, khiến những lần đi chợ ấy chỉ còn là kỉ niệm ngày ấu thơ yên bình.

Cảm giác thân thuộc như ùa về trong tâm trí Tử Yên. Cô bồi hồi xúc động.

Suốt chuyến đi, Tử Yên trầm trồ nhìn đứa nhỏ phô diễn kĩ năng mặc cả thần sầu. 

Tư Hạ hóa thành cún nhỏ, hai mắt long lanh, ve vẩy cái đuôi nịnh nọt mấy người bán hàng trong chợ mà xem chừng đứa nhỏ vừa dễ thương lại khéo ăn nói được lòng mọi người lắm.

"Hê lu chị xinh đẹp. Cho em 1 cân sườn với ạ"

"Lâu lắm mới thấy mày đến mua thịt của chị. Giảm giá cho mày, coi như mở hàng cho cô"

"Hì hì. Em sẽ nhả hết vía cho chị buôn may bán đắt mới được"

"Lâu lắm con không đi chợ mà nhìn bác ngày càng trẻ ra luôn. Bác hàng cho con quả bí để nấu canh với ạ"

"Cái đứa nhóc này. Miệng lưỡi ngọt xớt. Khuyến mãi cho con thêm hành lá, nấu canh cho ngon"

"Con cảm ơn bác ạ", đứa nhỏ cười tít mắt, hai tay làm hình trái tim với bác bán hàng.

Nhìn kĩ năng mua bán của đó nhỏ, Tử Yên chỉ biết chấp tay bái phục.

"Kĩ năng đi chợ thần sầu. Xin hãy nhận tại hạ làm đồ đệ"

"Bí kíp gia truyền đó. Không tiết lộ với người ngoài được", Tư Hạ hất cằm đắc ý.

"Xì, đồ ki bo", Tử Yên khinh khỉnh bĩu môi.

"Hì hì", đứa nhỏ cười khoái trí.

Trêu chọc chị bé vẫn luôn là niềm vui của Tư Hạ, con bé không thể bỏ qua được. Nhìn biểu cảm hờn dỗi của cái người đáng yêu này, tim con bé muốn tan thành nước luôn.

Luẩn quẩn mất một tiếng đi chợ, hai người cuối cùng cũng về tới nhà.

"Để em cầm túi đồ cho. Chị mở cửa đi", Tư Hạ nhanh tay cướp đồ trong tay Tử Yên, rồi đưa cô chìa khóa nhà.

Trong lúc mở cửa, Tử Yên chợt lóe ra điều gì đó. Hồ hởi quay lại nói với đứa nhỏ.

"À, hôm nay để chị nấu nha", hai mắt Tử Yên long lanh đầy chờ mong.

"Để em làm cho", Tư Hạ ngay lập tức gạt phăng.

"Em nấu cho chị nhiều rồi. Giờ đến lượt chị trổ tài chứ. Với cả món sườn xào chua ngọt của chị là danh bất hư truyền luôn." Tử Yên mặt đầy uy tín, ra sức thuyết phục đứa nhỏ cho mình đứng bếp.

Nhìn ánh mắt xin xỏ của Tử Yên khiến Tư Hạ mủi lòng, dù bản thân con bé vẫn có chút không nỡ.

"Thôi được rồi. Hôm nay để chị nấu nhưng phải đề em phụ chị"

"Yên tâm, chị không quên phần cho em đâu"

Thảo thuận một bếp chính một phụ bếp như thế nhưng cuối cùng đứa nhỏ vẫn tranh làm hết việc của Tử Yên, còn cô thì chỉ đứng đấy chỉ đạo đứa nhỏ làm hết mọi thứ.

"Sườn chần qua nước sôi rồi cho vào nồi ninh tầm 30 phút"

"Phải ninh á chị?"

"Ừm, ninh cho sườn mềm ra rồi mình lấy nước xương ấy nấu canh bí luôn"

"Cách này hay nha. Một công đôi việc"

"Giờ thì gọt vỏ bí rồi mang đi rửa"

"Để em làm cho", đứa nhỏ nhanh tay cướp bí trên tay Tử Yên.

"Sao chị cảm giác mình không làm gì cả", Tử Yên nhìn tay mình trống rỗng, nghi hoặc nhìn đứa nhỏ.

"Bếp chính chỉ cần hướng dẫn phụ bếp làm là được rồi." Tư Hạ mặt dày viện lý do.

"Không thèm nói với em nữa", Tử Yên bỏ cuộc luôn rồi, nhàm chán lục tìm đồ ăn vặt.

Trong lòng cô hậm hực.

Hừ, đứa nhỏ cứ tranh hết việc của mình.

Khiến mình cảm thấy như đứa vô tích sự ấy.

"Sắp ăn cơm rồi. Không ăn vặt linh tinh nữa", mẹ trẻ Tư Hạ nghiêm khắc nhắc nhở.

"Ăn có tí thôi mà cũng không cho." Tử Yên bĩu môi, nhăn nhó nhìn Tư Hạ, hệt như đứa bé con ngỗ nghịch bị mẹ cấm đoán đủ điều.

Nhìn biểu cảm phụng phịu của bà chị nhỏ, Tư Hạ cười khổ, tìm cách đánh lạc hướng người này.

"Trong tủ lạnh có dâu tây với nho, chị mang ra rửa đi tí ăn cơm xong có cái vừa ăn vừa xem phim"

"OK!", nghe có món dâu tây khoái khẩu của mình, mọi buồn phiền trong lòng Tử Yên như tan biến.

Cô nhanh nhẹn lấy hộp dâu trong tủ lạnh mang đi rửa. Bao hờn dỗi ban nãy theo dòng nước trôi sạch.

...

Hôm nay hai đứa hăng hái nấu cơm rõ sớm, mới 6 giờ tối đã có cơm ăn rồi.

"Ăn nhiều vào", Tư Hạ ôn nhu, gắp lia lịa thức ăn vào bát Tử Yên. Hận không thể lấp đầy cái bát của chị bé.

Mới có một tuần không gặp mà người lại gầy như trước rồi.

Tí thịt vất vả mãi mới nuôi được giờ lại không còn.

"Bộ coi chị là heo mà nuôi à. Nhìn cái bát chị đi", Tử Yên sợ hãi, nhanh tay giấu bát cơm đi trước khi đứa nhỏ định gắp thêm.

Cô gắp thức ăn cho đứa nhỏ. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của đứa nhỏ khiến cô đau lòng.

Tư Hạ đón nhận miếng sườn mà lòng vui như lên chín tầng mây. Chậm rãi thưởng thức miếng sườn ăn miếng sườn được chị bé gắp cho mà cũng thấy ngon hơn bình thường.

Miếng sườn óng ánh sốt cà chua, được ninh vừa tới, chỉ cắn nhẹ một cái thịt đã róc ra khỏi xương. Miếng thịt mềm mọng nước quyện với vị chua của cà chua, vị ngọt của đường và chút tê tê của tương ớt đánh thức vị giác. Một miếng sườn rồi lại một miếng cơm trắng mềm dẻo để cân bằng lại.

Món sườn mà con bé tự nấu không biết bao nhiêu lần, vậy mà hương vị của nó giờ đây lại sống mũi Tư Hạ cay cay.

Đây chính là hương vị mà đứa nhỏ luôn kiếm tìm

Hương vị của cơm nhà mẹ nấu.

Hương vị của tình thân mà lâu lắm rồi đứa nhỏ chưa được chân chính cảm nhận.

Nếu như bát cháo hành của Thị Nở đã cứu rỗi tâm hồn ngày ngày bị men rượu làm tê liệt, cho hắn cảm nhận được hơi ấm tình người, tìm lại phần lương tri bị xã hội vô tình vùi dập thì bữa cơm nhà này lại cho đứa nhỏ sống lại trong hơi ấm gia đình tưởng chừng đã nhạt phai.

...

Bữa cơm kết thúc, hai đứa lười biếng tống hết bát đũa vào máy rửa bát rồi làm ổ trên sô pha, xem phim.

Dù gì mai cũng là thứ bảy, buông lỏng bản thân chút.

Tử Yên dành trái dâu to mọng nhất trong bát tô cho Tư Hạ nhưng bị đứa nhỏ từ chối, bảo cô cứ ăn thoải mái đi. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà ăn luôn trái dâu.

Tư Hạ nhìn người bên cạnh ăn dâu đến ngon lành.

Nhẹ nhàng cắn trái dâu chín mọng, nước dâu ứa ra, thấm lên bờ môi mềm mại, chảy dọc ngón tay bé xinh.

Tư Hạ chăm chú dõi theo, cổ họng khô khốc, nuốt khan vài cái như cố xoa dịu cơn khát. Đôi tay vô thức đưa ra, cướp lấy nửa trái dâu còn lại cho vào miệng.

"Học cái thói cướp đồ ở đâu đấy. Chiều em quá nên hư rồi.", Tử Yên xù lông, trách móc đứa nhỏ xấu xa này.

"Sorry chị. Tự nhiên em lại thèm rồi", đứa nhỏ không hối lỗi mà còn lè lưỡi, cười nhăn nhở, thấy mà ghét.

Tư Hạ chậm rãi nhấm nháp trái dâu trong miệng, ánh mặt mập mờ tư vị nhìn người đối diện. Thầm nghĩ.

Dâu này đúng là ngọt thật. Bao giờ mua thêm mới được.

Thấy người bị mình giành ăn dỗi rồi, Tư Hạ xun xoe bóc nho đưa cho Tử Yên.

Tử Yên định từ chối nhưng nhìn trái nho óng ánh nước tỏa hương thơm lại khiến cô không kìm được mà đưa tay ra nhận nhưng đứa nhỏ cố chấp, muốn đút cho cô.

Đầu ngón tay vô tình lướt qua bờ môi ẩm ướt, mềm mại như có một tia điện chạy qua, khiến Tư Hạ rùng mình thu về nhanh chóng.

Tranh thủ lúc người kia không để ý, con bé đưa lên miệng nếm. Mặt đầy hưởng thụ.

Ngọt thật đấy.

Tử Yên mải xem phim nên cũng không nghĩ gì nhiều, cho là đứa nhỏ có thói quen chăm sóc người khác hơi quá thái thôi nên vô tư hưởng thụ.

Phim hết thì cũng là lúc hai mắt Tử Yên díp cả vào, Tư Hạ kéo cô lên tầng tắm rửa rồi đi ngủ.

Con bé nhanh chóng chuẩn bị cho cô một bộ đồ ngủ, bàn chải đánh rang mới tinh

"Bản chải này mới mua chiều nay, còn quần áo thì chị mặc tạm bộ này của em nha"

"Chị có mặc vừa quần áo em không", Tử Yên nghi hoặc nhìn bộ đồ ngủ mùa hè rộng thùng thình.

"Yên tâm. Bộ này ngắn nên vừa người chị", Tư Hạ khẳng định.

Đứa nhỏ đã nói thế thì không phải lo rồi.

Tử Yên yên tâm đi vào nhà tắm, bỏ lại người nào đấy tim đập chân run nhưng vẫn cố làm như không có gì.

Đứa nhỏ nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, ánh đèn vàng ấm ấp tỏa ra mà trong lòng rối bời.

Con bé nghi ngờ

Liệu quyết định giữ người ở lại qua đêm này có là đúng đắn không!?

Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm ngày càng rõ ràng.

Đứa nhỏ hối hận rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro