Chương 13: Tương tư gửi vào màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ nhìn chiếc giường đơn điệu nay lại có thêm một chiếc gối mà trong lòng dấy lên tư vị khó tả.

Vừa lạ lùng, vừa thích thú.

Con bé hồi hộp đến mức lăn đi lăn lại, dày vò chăn ga trên giường lộn xộn hết cả lên.

Tiếng cửa mở phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Tư Hạ sững sờ nhìn về phía tiếng động phát ra.

Người trước mắt vừa tắm nước nóng xong còn vương vấn chút hơi nước trên người, ánh mặt ướt át mơ hồ. Thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo bơi trong bộ đồ ngủ mùa hè vừa đáng thương mà cũng thật đáng yêu.

Trái tim Tư Hạ đập liên hồi, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn bình thường.

"Chị xong rồi, em vào tắm đi", giọng nói trong trẻo cất lên, phá tan không khí ngột ngạt.

"À, à...Vâng", đứa nhỏ thất thố ôm quần áo chạy như bay vào nhà tắm.

Hận không thể băm nát suy nghĩ đen tối trong đầu mình.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện người kia vừa ở trong này dùng sữa tắm của mình, mặc quần áo của mình thì lại không kìm nén được mà mơ mộng.

Một ảo tưởng hường phấn lóe lên trong tâm trí Tư Hạ.

Nếu chị ấy thành người yêu mình thì tốt biết mấy.

Tư Hạ rùng mình.

Dùng nước lạnh buốt xả từ đầu đến chân như muốn cuốn trôi mọi suy nghĩ viển vông, xóa tan cơn khô nóng đang hành hạ mình.

Cánh cửa phòng ngủ lại lần nữa mở ra, Tư Hạ lại bắt gặp thân ảnh mềm mại đang say sưa đọc truyện. Bộ đồ ngủ mùa hè rộng thùng thình bị người mặc lăn lộn một hồi, xộc xệch, lộ ra từng tấc thịt trắng hồng, mềm mịn.

Tử Yên cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, ngước nhìn đứa nhỏ, cười đến ngọt ngào.

"Đứng đực ra đấy làm gì. Qua đây đọc truyện đi."

Tư Hạ nuốt khan, loạng choạng đi đến giường. Trong lòng thì đã sớm bị lửa thiêu đốt đến cồn cào.

Tử Yên vô tư kéo Tư Hạ ngồi gần mình. Khoảng cách kéo lại, chỉ còn tính bằng milimet. Tư Hạ có thể ngửi được mùi sữa tắm của mình trên người chị bé.

Con bé sắp không khống chế được bản thân rồi.

"Bộ Cô dâu pháp sư ngọt xỉu luôn á. Đọc xong mà muốn có một người yêu như Elias dã man. Vừa cao lớn, thông minh lại còn là chỗ dựa cho Chise nữa."

Hai mắt Tử Yên lấp lánh, thao thao bất tuyệt, giọng nói trong veo nhéo trái tim yêu đuối của Tư Hạ một cái. Con bé nghe mà bức bối trong lòng.

Chẳng phải người chị tìm đang ngồi trước mặt chị sao!

Cái đồ ngốc này, sao chị không nhận ra!

"Có những thứ gần ngay trước mắt mà mình không nhận ra", Tư Hạ mập mờ đáp.

"Chắc chị phải tìm kĩ mới được", Tử Yên híp mắt cười với đứa nhỏ.

Lời đùa cợt qua đi, Tử Yên trầm tư nói tiếp.

"Nói vui thế thôi. Chị thấy cuộc sống như thế này là được rồi. So với một người yêu thì chị cần người bạn tốt hơn", giọng cô trầm xuống như chất chứa nỗi niềm.

Câu nói đánh vào tâm khảm Tư Hạ một cái đau điếng.

"Sao-sao lại thế?", đứa nhỏ hoang mang, cố nặn ra câu hỏi.

"Có lẽ chị không sẵn sàng để yêu ai cả", Tử Yên khó khăn nói ra lời thú nhận nặng trĩu.

"Chị luôn sợ hãi một ngày nào đấy tình yêu phai nhạt, chỉ còn lại cảm giác chán ghét, lạnh nhạt. Rồi đến một ngày, lòng nguội lạnh, không chịu được nữa mà chọn cách rời đi"

Chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ khiến lòng cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

Dù cho có là một tình yêu thề non hẹn biển, cùng nhau vượt qua tất cả thì rồi cũng bị bão giông nhấn chìm, đẩy hai người xa nhau.

"Chi bằng làm bạn với nhau là được rồi", ánh mắt cô chất chứa bi thương, xót xa. Hai mắt cố mở to cho nước mắt không rơi.

Tư Hạ thất thần. Cảm giác hẫng chân rồi rơi xuống hố sâu vô tận.

Lời yêu chưa tỏ đã biết trước chỉ có thể ở mức friendzone.

Con bé không cam tâm chút nào.

Xúc cảm khó chịu trào lên, che mờ lý trí Tư Hạ khiến con bé không còn nghe được những lời sau đấy của Tử Yên

"Nhưng chị luôn cố gắng mở lòng mình, mong một ngày có người bước đến bên mình."

Tử Yên ngả đầu vào vai đứa nhỏ. Đợi chờ câu nói đáp lại nhưng tất cả chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Dường như có một bức tường vô hình lại được dựng lên giữa hai con người khiến họ dù cho đang kề bên nhau mà cũng không thể nào chạm đến nhau.

"Thôi muộn rồi, ngủ đi", Tư Hạ cố lảng tránh.

Con bé máy móc xoa đầu Tử Yên rồi đứng dậy đi tắt đèn.

Màn đêm tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ có ánh trăng hiu hắt vọng qua cửa sổ bao trùm lấy cơ thể đơn bạc của Tử Yên.

Hai người nằm trên giường, Tư Hạ lôi từ đâu ra chiếc gối ôm chắn giữa cả hai.

Đứa nhỏ không tự nhiên giải thích.

"Tướng ngủ của em hơi xấu nên chặn gối như thế này để không ảnh hưởng chị"

"Ừm" Tư Hạ nhẹ nhàng đáp, "Vậy...e-em ngủ ngon"

"Ch-Chị ngủ ngon"

Hai người đều cố gắng che giấu cảm xúc của mình, gượng gạo nói lời chúc ngủ ngon.

Trong màn đêm tịch mịch, lòng Tư Hạ như có tảng đá đè nặng, khó khăn hít thở.

Người mình muốn gần gũi giờ cũng đã ở bên nhưng lại không thể tỏ lòng, chỉ có thể chôn chặt, xây bức tường ngăn cho mọi thứ không đi quá giới hạn.

Như thói quen bao đêm, Tư Hạ mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nội tâm con bé đang dấy lên cuộc đấu tranh dữ dội.

Lý trí thì cương quyết chỉ nên làm bạn còn trái tim thì mưu cầu khắc khoải được thổ lộ cảm xúc thật.

Như lời bài hát nào đó, Tư Hạ đắn đo, bứt rứt.

Chọn con tim hay là nghe lý trí.

Cứ nghĩ đến việc có thể gần gũi, thân mật hơn với người bên cạnh lại khiến đứa nhỏ muốn được tham lam hơn một chút.

Nhưng chấn thương tâm lý ngày cấp hai lại lần nữa thức tỉnh cái đâm đang trầm mê trong huyễn hoặc của bản thân.

Dù cho chị ấy không bài xích xu hướng tính dục của mình, liệu chị ấy có thể yêu mình không!?

Nếu chị ấy là gái thẳng thì sao!?

Chẳng phải mình lại lần nữa sa chân rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.

Có lẽ đối với chị ấy mình chỉ là một đứa nhỏ, một người bạn mà thôi.

Càng cố giữ cho lòng mình thanh tỉnh thì cơn đói khát được yêu thương trong Tư Hạ lại cuộn trào mãnh liệt hơn.

Tưởng chừng như đấu tranh nội tâm đạt đến đỉnh điểm, bản thân như quả bóng căng khí sắp vỡ tung. Tư Hạ kéo cái gối ôm ngăn trở hai người xuống một chút.

Gương mặt nhỏ nhắn được ánh trăng chiếu vào đang ngủ say đến ngon lành.

Trong lòng Tư Hạ mềm nhũn ra.

Đúng là bản thân không mạnh mẽ như mình nghĩ.

Tay chân con bé thành thật hơn đầu óc nhiều.

Chiếc gối ôm cứ từ từ bị đẩy xuống đến khi lủi thủi ở dưới chân giường. Lúc này, không còn gì ngăn trở giữa hai người.

Như tên trộm vô lại, Tư Hạ lén lút ôm người vào trong lòng. Bản thân thấp thỏm, lo âu. Ôm người mà hơi thở phải kìm nén lại, chân tay không dám dùng lực.

Con bé sợ rằng chỉ cần mình sơ sẩy là mọi thứ sẽ như giấc mộ phù dung, tan theo khói sương.

Tư Hạ duy trì tư thế một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm chân thực của người trong lòng, lắng nghe tiếng thở đều đều khiến tâm trí căng như dây đàn của Tư Hạ dãn ra.

Cơ bắp trên người cũng thả lỏng theo từng nhịp thở.

Mấy truyện xa xôi kia tính sau.

Tận hưởng khoảng thời gian chân quý này trước đã.

Cuối cùng, Tư Hạ cũng tạm gác lại mọi bộn bề trước mắt. Đôi tay mân mê vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh của người trong lòng.

Có lẽ chị Yên Yên nói đúng, cuộc sống hiện tại chỉ cần như thế này là được rồi.

Thời gian cứ yên bình trôi đi, chỉ cần ta luôn ở bên nhau là được rồi.

Con bé dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng ngày thusáng tỏ như gương, hiền hòa bao phủ lên hai dáng hình ôm ấp lấy nhau. Đêm nay vẫndài như bao đêm khác, con người giữa vũ trụ rộng lớn, vô tận vẫn ôm trong mình: "Một mảnh tình riêng, ta với ta". Nhưng chỉ cần hơi thở, nhịp tim của người ta yêu vẫn kề bên thì có ôm nỗi niềm tương tư cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro