Chương 14: Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, một xúc cảm mềm mại trên trán đánh thức Tử Yên. 

Hàng lông mi khẽ run, hai mí mắt chống đỡ ánh mặt trời từ ngoài chiếu rọi. Cô lờ mờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc gần ngay gang tấc.

Đến khi đầu óc thanh tỉnh hoàn toàn, nhìn rõ người đối diện đang ôm mình trong lòng, an tĩnh ngủ, lòng Tử Yên hoảng hốt.

Tư Hạ như con bách tuộc khổng lồ dùng hai tay hai chân cuốn chặt lấy cô.

Rõ ràng trước khi ngủ, gối ôm đặt giữa hai người mà giờ gối ôm nằm bơ vơ cuối giường.

Vừa muốn thoát ra nhưng lại không muốn đánh thức đứa nhỏ. Lòng Tử Yên bối rối vô cùng, thân hình nhỏ bé cố nhích ra từng chút một.

"Mới sáng ra đã quậy rồi", giọng Tư Hạ vẫn còn ngái ngủ, lười biếng nói.

Tử Yên mím môi, hai mắt cố trừng to đe dọa đứa nhỏ.

Lâu lắm rồi Tư Hạ mới có giấc ngủ chất lượng như thế này, tâm trạng phấn chấn, nhìn chị bé hai mắt long lanh, rối bời mà lòng ngứa ngáy.

"Tướng ngủ em xấu lắm. Chị thông cảm", lời nói thì có vẻ hối lỗi nhưng tay chân không có ý định thả người.

"Tỉnh rồi thì thả chị ra", Tử Yên dùng hết sức thoát khỏi lồng ngực ấm áp trước mặt.

"Không chịu. Ôm chị thoải mái lắm" Tư Hạ như cún bự, dụi đầu lên vai Tử Yên làm nũng.

"Ít nhất cũng nới lỏng ra, chị sắp bị em làm chết ngạt rồi"

Bị đứa nhỏ ép cho sắp chết đến nơi, Tử Yên chỉ còn cách thỏa hiệp.

"Chị phải nằm yên cho em ôm cơ", đứa nhỏ mặt dày ra điều kiện

"Chị hứa", Tử Yên nuông chiều vỗ về đứa nhỏ.

Đến lúc này, Tư Hạ nuối tiếc nới lỏng vòng tay mình ra chút nhưng cơ thể vẫn ở trong trạng thái tập trung cao độ, phòng người kia chạy trốn.

Giằng co một hồi cũng được thả lỏng, Tử Yên thở phào, lấy hai tay xoa khuôn mặt đang nóng ran cả lên.

"Đúng là gối ôm chất lượng. Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như thế này"

Tử Yên ôm người trong lòng, được đà lấn tới, phát ngôn thiếu đứng đắn hết sức.

"Ngả ngớn ít thôi. Đừng thấy chị hiền mà trêu đâu"

"Em nói thật thôi mà. Gối ôm không thể mềm mềm, ấm áp lại thơm thơm được"

Tư Hạ hưởng thụ xúc cảm ngọt ngào, hận không thể dính chặt lại một chỗ với chị bé đáng yêu này.

Tử Yên da mặt mỏng bị chất giọng trầm khàn của đứa nhỏ ve vuốt bên tai, hun nóng cả người.

Sao đứa nhỏ có thể thản nhiên nói những lời xấu hổ như thế này.

"Đồ lưu manh...Đồ quỷ dính người"

Tử Yên yếu ớt phản khảng, trách móc đứa nhỏ bằng chất giọng trong veo nghe như đang hờn dỗi mời gọi.

Tư Hạ bị mắng mà lòng sung sướng phát điên. Con bé lại chôn mặt vào vai Tử Yên, thì thầm gì đó bằng giọng ngái ngủ.

Cảm giác nằm trong vòng tay đứa nhỏ khiến Tử Yên bối rối nhưng lại không hề bài xích. Thậm chí cảm giác bình yên, ấm áp khiến cô lún sâu, có chút không nỡ thoát ra.

Đêm qua, nằm trên giường Tử Yên thao thức mãi.

Mối quan hệ của hai ta đã đến đâu rồi?

Một cảm giác kì lạ mà trước đây cô chưa bao giờ có với những người bạn thân cùng giới khác.

Dường như nó đã ở trên mức tình bạn thông thường rồi nhưng có thể chạm đến tình yêu không thì cô không biết.

Trong giấc ngủ, Tử yên mơ hồ cảm nhận được có thứ gì kéo mình lại gần, vây hãm mình nhưng cô không hề sợ hãi.

Bởi bản thân cảm nhận được một mùi hương quen thuộc khiến lòng mình an tâm.

Giờ đây, biết được đứa nhỏ ôm mình khiến lòng cô có chút ngọt ngào khó tả như ăn một viên chocolate hảo hạng, để cho vị đắng lan tỏa dần trong khoang miệng để lại sau đó một vị ngọt dịu êm.

Đôi mắt thẹn thùng, không dám ngước nhìn người kề bên, chỉ dám đưa tay ra nghịch lọn tóc dài đen nhánh của người.

Xúc cảm dịu êm lướt trên đầu ngón tay như chiếc lông vũ chạm khẽ vào tim Tử Yên.

"Nghịch vui nhỉ", Tư Hạ lười biếng, mặc cho bà chị nhỏ đùa nghịch.

"Đúng rồi đó", Tử Yên làm bộ cây ngay không sợ chết đứng, thản nhiên đáp.

Hơi thở ám muội lửng lơ trong căn phòng ngập tràn ánh bình minh, vây hãm hai người.

Tử Yên có cảm giác như mặt đứa nhỏ ngày càng tiến gần tới. Hơi thở nóng bỏng khơi dậy xúc giác, sống lưng Tử Yên như có hàng ngàn con kiến bò lên. Ngứa ngáy vô cùng

"Trông mình cứ như đôi tình nhân ấy", Tư Hạ thì thầm vào tai chị bé.

Trước những đòn tấn công tới tấp của đứa nhỏ, Tử Yên sắp không chống đỡ nổi rồi.

Giác quan nhạy bén của loài thú nhỏ cho cô biết rằng nếu không phản kháng lại, sớm muộn cũng bị loài thú săn mồi ăn thịt mất thôi.

Đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng chặn gương mặt xinh đẹp mà lưu manh đang tiến ngày càng gần.

Tư Hạ bị người thương tránh né mà rầu rĩ.

Tử Yên muốn đánh tan bầu không khí ngượng ngùng chết người này, liều mình hỏi một câu không khác gì lấy đá đập chân mình.

"Em-Em từng th-thích ai chưa?"

"Rồi nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu cả. Tại người ta không yêu em"

Đôi mắt phượng tà mị nhuốm vẻ u sầu. Giọng run rẩy như nén bị thương.

"Người đó đúng là chán mà. Bỏ lỡ một cực phẩm rồi."

Tử Yên an ủi đứa nhỏ. Bản thân cô tội lỗi vô cùng khi lỡ làm đứa nhỏ buồn.

"Thế...Nếu là chị...chị có thích em không?", Tư Hạ đột nhiên nhìn thẳng mắt Tử Yên, nghiêm túc hỏi

"À...ờm...Ch-chị...kh-không..."

"Đùa chị đấy"

Nhìn vẻ lảng tránh, mất tự nhiên của chị bé đứa nhỏ sợ rằng mình sẽ nghe một câu trả lời tổn thương nên vội vàng né tránh.

Bị đứa nhỏ trêu đùa, Tử Yên ngượng nghịu, sắc hồng lan từ mặt xuông cần cổ thanh mảnh. Bản thân sắp biến thành tôm luộc đến nơi rồi.

Nếu chậm thêm chút nữa, không biết mình sẽ nói ra điều ngu ngốc gì đây.

Tuy sợ hãi bản thân sẽ nhận được đáp án không mong muốn nhưng Tư Hạ muốn biết thêm nhiều hơn về bà chị nhỏ này.

Tò mò của con người đúng là không có điểm dừng. Hỏi được một câu sẽ có những câu sau. Dù cho có như lột củ hành tây càng bóc thì càng tự làm cay mắt chính mình thì vẫn cứng đầu làm đến cùng.

"Chị từng yêu ai chưa?"

"Xem nào, chị từng crush một cậu bạn hồi lớp 5"

"Còn yêu đương thực sự thì sao?"

"Chị-chị có một mối tình năm lớp 8 nhưng chị với cậu ta... nói sao nhỉ..." Tử Yên khó khăn không biết nên giải thích thế nào.

"Cảm giác chị không thực sự thích người này, chị đồng ý cậu ta chỉ vì không biết từ chối như thế nào. Với cả, chị ngờ nghệc nghĩ rằng cứ thử một lần xem sao, Biết đâu mưa dầm thấm lâu"

"Rồi sau đấy thì sao?", Tư Hạ cố gắng nghe không sót chữ nào.

"Mọi chuyện biến thành mớ bòng bong. Một tình yêu mà chỉ đến từ một phía thì không thể nào bền lâu được. Giai đoạn nồng nhiệt qua đi, lòng chị vẫn trơ như đá còn cậu ta thì mệt mỏi, chán nản. Hai bọn chị cứ im lặng tách nhau ra"

Từng câu chữ như đâm chọt vào trái tim của Tử Yên đó chính là bối cảnh đáng sợ mà con bé luôn muốn né tránh nhất khi muốn tỏ tình với người trong lòng.

"Từ đó chị hiểu rằng mình không thể cưỡng ép bản thân chỉ vì sợ làm người khác được. Bởi thứ đau hơn lời từ chối chính là cái đồng ý thương hại"

"Mình làm bạn bên nhau là được rồi", Tư Hạ dối lòng, vỗ về an ủi còn trong lòng đau đớn sắp vỡ tan.

"Ừm, cứ mãi ở bên nhau như vậy lại tốt hơn", Tử Yên dựa vào lòng đứa nhỏ cảm nhận nhịp tim đứa nhỏ.

Có lẽ mọi thứ cứ mãi như thế này là được rồi.

Hai người rơi vào im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Thầm mong cho thời gian ngừng lại để bản thân được sống mãi trong khoảng thời gian này, trốn tránh cảm xúc trong tim.

...

Tử Yên nán lại ở nhà Tư Hạ chơi đến chiều mới về.

Nhìn bóng hình nhỏ bé dần khuất xa trong ánh chiều tà thê lương, Tư Hạ luyến tiếc thở dài.

Cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình.

Lê từng bước chân nặng nề vào căn nhà sáng đèn, một cảm giác trống trải không biết tên.

Ngôi nhà này hôm qua vẫn tràn ngập tiếng nói cười, có dáng hình hai người nấu ăn nhau mà giờ tất cả ngỡ như một giấc mơ. Con người giờ đây tỉnh lại trước hiện thực tàn khốc.

Trong hoảng không mênh mông, một mình đối diện với tất cả khiến tâm can Tử Yên bị bóp nghẹt, không sao thở được.

Cảm giác như người mắc chứng sợ không gian hẹp bước vào thang máy, con bé cũng thảm thương co mình lại, chống chọi với cảm giác này.

Con bé cần thứ gì đó để giải tỏa cơn tuyệt vọng đang từng kéo nó xuống.

Nếu không nó sẽ chết mất.

Tư Hạ cầm con dao rọc giấy.

Cơ thể con bé run run, huyết quản sục sôi.

Dường như từng tế bào đều khao khát cái khoái cảm chết người mà cơn đau mang lại.

Dùng sự đau đớn lấp đầy nỗi cơ đơn.

Nhưng khi lưỡi dao lạnh tanh vừa chạm lên da thịt, tới ánh mắt đau lòng của người ấy khi thấy con bé bị thương lại hiện ra. Bấu víu lấy sợi dây lý trí mỏng tang như sợi tóc.

Con bé nắm chặt con dao rồi lại bỏ xuống.

Tư Hạ chạy vào trong bếp lấy kéo. Cắt đi mái tóc dài để trút đi gánh nặng. Thế rồi, hình ảnh người ấy thích thú mân mê mái tóc con bé hiện ra khiến đôi tay cầm kéo run rẩy.

Con bé lại lần nữa bỏ cây kéo xuống.

Cảm giác bế tắc đẩy đến cực điểm mà không thể phát tiết được.

Giờ đây con bé chân chính nhận ra rằng

Hình bóng người ấy đã in hằn trong tâm trí mình, chiếm một phần quan trọng trong trái tim mình.

Càng yêu người chân tình bao nhiêu, khát khao muốn được kề bên, ôm người ấy trong lòng lại lớn bấy nhiêu.

Phần ấm áp, hạnh phúc Tư Hạ luôn giấu kín trong tâm khảm bởi con bé sợ chỉ cần mình sơ xẩy chạm vào thì bản thân sẽ không còn đủ dũng khí chống lại nỗi cô đơn.

Đối với con bé, ở một mình vốn không đáng sợ nhưng khi có người vô tình bước vào, mang theo ngọn lửa sưởi ấm thế giới ấy mới là đáng sợ thực sự.

Vì người ấy cho con bé nếm trải hạnh phúc thế gian, để rồi khi rời đi, người ấy vô tình đẩy nó xuống hố sâu tuyệt vọng.

Và khi ấy, sự cô đơn mới trở thành cơn ác mộng thực sự, xuyên thủng con người mong manh không phòng bị.

Đau quá.

Tư Hạ thực sự không chống đỡ được nữa rồi.

Con bé bất lực gào khóc. Bao đớn đau chỉ biết phát tiết lên đồ đạc trong nhà.

RẦM! RẦM! RẦM!

CHOANG!!!

Tiếng đổ vỡ như cố lấp đầy khoảng trống trong lòng con bé, cho nó cảm giác rằng cả ngôi nhà và nó vẫn đang tồn tại.

Đập phá mệt rồi, Tư Hạ nằm vật ra giường.

Nằm trên chiếc gối mà người ấy đã nằm, ôm chặt bộ quần áo mà người ấy đã mặc, hít hà hương thơm còn vấn vương.

Như thứ thuốc an thần liều cao khiến lòng con bé an tâm mà chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro