Chương 16: Tìm mình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, hai đứa đều bật chế độ im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một khi ván bài đã lật ngửa, liệu mọi chuyện có còn như xưa.

Trong khi Tư Hạ luôn cố tìm cách để đến gần Tử Yên thì cô luôn tìm cách né tránh. Hai người cứ chơi trò mèo vờn chuột, một người cố đuổi một người cố chạy.

Hết tiết học, Tử Yên sẽ bịa lý do với đứa nhỏ để chuồn càng nhanh càng tốt.

"Hôm nay chị hẹn bạn đi có việc. Chị về trước nha. Bye."

Chưa đợi đứa nhỏ trả lời, Tử Yên đã như một cơn gió, lao ra khỏi lớp.

Tưởng bản thân có thể an toàn trốn về nhà, Tử Yên suy sụp nhận ra bản thân quên không mang chìa khóa, phải đợi đến chiều mẹ về mới mở được cửa.

Vì không muốn bị mắng vì lại quên chìa khóa, Tử Yên quyết định đi chơi đến lúc mẹ về. Thế là cô quyết định đến tiệm sách quen thuộc.

Vừa bước chân qua cửa đã gặp ngay chị Quân Dao đang dọn dẹp mấy giá sách gần đấy. Bà chị như thông tấn xã chạy bằng cơm, tọc mạch hỏi.

"Cái đuôi kia không đi theo à?"

"Ai cơ?"

"Nhóc Tiểu Hạ đó"

"À...thì...chắc là, em ấy bận", Tử Yên bịa đại lý do.

Với kinh nghiệp tình báo ngồi lê đôi mách chuyên nghiệp, bà chị không dễ dàng bị lời nói dối ngờ nghệch ấy dắt mũi.

"Chị ngửi thấy mùi khả nghi nha. Bộ hai đứa giận nhau à?"

"Bộ chị là chó nghiệp vụ sao mà thính thế", trình độ này Tử Yên cũng phải xin hàng, "Tha cho em đi. Giờ em chỉ muốn ở một mình."

"Hai đứa không sao là tốt rồi. Hôm nay mới về mấy bộ mới ấy, ra xem đi."

Nói rồi bà chị tiếp túc làm việc của mình còn Tử Yên thì lủi thủi đi đến quầy truyện tranh.

Hôm nay tiệm về tập tiếp theo của bộ truyện Tử Yên đang đu nhưng bản thân cô không có tâm trí cho cuốn truyện. Trong đầu Tử Yên cứ quẩn quanh về Tư Hạ cùng cảm giác tội lỗi khi tránh mặt đứa nhỏ.

Cô mệt mỏi gục đầu xuống bàn đọc sách, đôi mắt cá chết hướng về vô định. Đúng lúc này, giọng nam điềm tĩnh vang lên.

"Em làm bộ dạng chết trôi này là định đuổi khách hộ anh à"

Tử Yên ngửa mặt lên nhìn người con trai dáng người thư sinh thanh mảnh, toát lên vẻ tri thức nho nhã, uể oải đáp.

"Em đang sầu lắm rồi. Anh không cần chọc thêm đâu"

"Bộ hai đứa cãi nhau à?", Vân Hi ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi.

"Sao mọi người ai cũng nghĩ là bọn em cãi nhau thế", Tử Yên cảm thấy oan ức vô cùng.

"Linh tính mách bảo chăng", ông anh bất cần đời đáp.

"Giác quan mạnh ghê", Tử Yên chỉ cười khỉnh.

Bị đứa nhỏ tuổi hơn nhìn bằng ánh ánh mắt khinh miệt, cuối cùng ông anh cũng tỏ ra nghiêm túc.

"Không trêu nhóc nữa. Nhìn mặt này là đang có khúc mắc gì giữa hai đứa rồi."

"Cứ cho là vậy đi"

"Hai đứa làm sao thế", hai mắt sáng ngời Vân Hi, bật chế độ hóng hớt.

Nhìn bộ dạng của anh chủ tiệm sách với bà chị Quân Dao, Tử Yên chỉ biết cười khổ.

Đúng là chủ nào tớ nấy.

Mấy anh chị nên đi làm phóng viên săn tin mới không có lỗi với tổ nghề.

Nhìn người trước mắt, Tử Yên có cảm giác người này có thể giúp mình gỡ rỗi hoàn cảnh hiện nay, lấy hết can đảm hỏi.

"Khi nào thì anh phát hiện xu hướng tính dục của mình thế?"

"Sao tự nhiên lại hỏi truyện này?", Vân Hi khó hiểu nhìn Tử Yên.

"Thì anh cứ trả lời đi mà", Tử Yên học hỏi đứa nhỏ làm ra ánh mắt cầu xin khiến ông anh chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

"Tổ bê đê độ từ bé rồi."

"Sao nghe đơn giản vậy. Em tưởng người đồng tính hay có kiểu gặp một biến cố, đau khổ dằn vặt các thứ rồi mới nhận ra chứ"

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trộm vía, nhà anh có hai ông anh lớn còn anh con là út nên cũng được ba mẹ chiều. Khi biết anh come out là gay, mọi người cũng nhanh chóng chấp nhận."

"Thế anh với anh Thiệu Huy quen nhau như thế nào ấy?"

"Anh và tên ấy á. Tự nhiên va vào nhau thôi"

"Nhạt nhẽo"

"Đùa thôi. Thực ra bọn anh quen nhau lúc học chung cấp hai, tên ấy học lớp 9 còn anh học lớp 6. Kể ra tình huống bọn anh gặp nhau cũng lạ lùng"

Nhớ về những chuyện ngày xưa cũ, Vân Hi nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt trong treo lại chất chứa hoài niệm.

"Hôm đấy anh đang chơi trốn tìm thì bắt gắp tên đó ở chỗ sân thượng. Quần áo tên đó lúc đấy thì xộc xệch, tóc tai lòa xòa, hai mắt thì đỏ ngầu phẫn uất, luôn miệng chửi rủa"

Nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của người yêu khi ấy, giọng anh có chút trầm buồn, xót xa nhưng vẫn gắng gượng kể.

"Thấy một tên điên to con kích động anh chỉ dám nhìn lén từ xa. Ai ngờ bị tên đó phát hiện được."

"Rồi chuyện sao?", Tử Yên hồi hộp lắng nghe.

"Thì anh chạy đi thôi", ông anh tỉnh bơ đáp.

"Nhạt nhẽo"

"Chứ em nghĩ sẽ như thế nào?"

"Thì giống mấy cái truyện đam mỹ, sẽ có nhân vật kiểu không màng sợ hãi đến bên an ủi giúp nhân vật kia vượt qua"

Cô ba hoa mấy tình tiết kinh điển mà mình hay đọc trong mấy bộ "tình trai" nhưng ông anh lại làm ra cái vẻ mặt: Tao quá mệt mỏi rồi. Tha tao đi.

"Thôi cho anh xin. Nhìn thấy tên đô con như quái vật đang phát điên, chưa tè ra quần là may lắm rồi"

"Nhưng, nếu chỉ có thế thì sao hai người quen được nhau"

"À thì...", ông anh gãi đầu, xấu hổ, "Hôm sao anh lại đi rình mò, xem tên đấy có còn tới không thì anh bắt gặp tên đấy đứng gần lan can định nhảy xuống"

"Có phải khi ấy bản tính anh hùng trỗi dậy, anh đã giang tay cứu anh Thiệu Huy", hai mắt Tử Yên sáng ngời, con tim thiếu nữ run rẩy.

Đây chẳng phải tình tiết trong mấy truyện mà nhân vật chính được cứu rỗi lúc tuyệt vọng nhất sao.

Nhưng sóng não hai người chỉ có thể lệch pha nhau.

"Không. Anh sợ mình là thành nghi phạm bất đắc dĩ nên chạy ra kéo người lại. Ít nhất tên này nên chọn lúc không có anh hãng chết. Ai ngờ, lao nhanh quá, suýt đẩy tên kia rơi xuống"

"Anh có còn là con người không vậy", Tử Yên bất mãn nhìn ông anh.

"Cứu được người vào anh còn bị tên đó chửi cho một trận", ông anh ấm ức than vãn, "Anh điên quá nên lao đánh nhau với tên điên ấy. Đúng là làm ơn mắc oán mà."

Tử Yên không thể tin được câu chuyện vốn cảm động bị ông anh biết thành hài kịch cảm lạnh.

"Rồi thì sau trận ẩu đả, bọn anh tự nhiên thành bạn bất đắc dĩ. Hỏi ra mới biết, hắn bị bắt nạt chỉ sở thích mặc đồ với nuôi tóc dài của mình"

Dáng vẻ cợt nhả qua đi, khuôn mặt nhăn nhúm, đau khổ. Đôi mắt ánh tro xinh đẹp nhuốm vẻ bi ai. Giọng điệu vừa yêu thương vừa trách móc.

"Cái tên ngốc ấy...Ở trên lớp thì bị bọn bắt nạt coi như bao cát mà trút giận, ở nhà thì ba mẹ không thương. Họ còn hùa vào miệt thị, xúc phạm hắn. Cho là hắn đáng bị như thế"

Mỗi khi nhớ về hình ảnh đứa trẻ lớp 9 to lớn nhưng chỉ biết thu mình lại, giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào, trái tim Vân Hi lại đau đớn như ngàn cây kim găm vào.

Một đứa trẻ ngoan bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì thích những thứ mà định kiến cấm cản giới tính của nó. Tâm hồn ngây thơ cứ thế vỡ vụn, để cho máu và nước mắt thẫm đẫm vào nhau, chỉ biết rên rỉ ở góc phòng tối tăm như con sói cô độc chỉ có thể hú lên bi thương.

Một đứa trẻ vẫy vùng trong vũng lầy của định kiến đến khi cơ thể kiệt sức, tuyetj vọng chọn cách buông xuông để giải thoát cho bản thân nó khỏi sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.

Kẻ may mắn được sống trong tình yêu thương và chấp nhận của gia đình như Vân Hi không thể thấu hiểu được nỗi đau ấy.

Mãi mãi là như vậy.

Nhưng Vân Hi không muốn tên ngốc ấy cứ mãi lún sâu trong tuyệt vọng.

Dù chỉ là một chút, anh muốn hắn được cảm nhận hơi ấm, tình thương, muốn hắn tin rằng sẽ luôn có người chấp nhận con người hắn.

"Thật may vì hai người gặp nhau đúng lúc", như bỏ được tảng đá đè nặng trên trái tim, Tử Yên cảm thán.

"Nhưng sao hai người thành một đôi?"

"Tên đó tỏ tình với anh. Ban đầu anh cũng không chấn nhận. Vốn dĩ từ bé anh đã biết mình không thích con gái nhưng cũng chưa bao giờ rung động với đàn ông. Sống một đời thanh tâm quả dục. Ba mẹ anh còn chuẩn bị tinh thần chờ ngày anh xuất gia đi tu."

"Người như anh chùa nào chứa chấp", Tử Yên châm chọc.

"Yên để người ta kể nốt xem nào", ông anh đanh đá lườm đứa nhỏ vì dám phá mạch cảm xúc của mình.

"Lúc đó bọn anh đã chọn rời xa nhau để xem thực sự trong lòng mình đang muốn gì. Rồi mới đưa ra quyết định. Chỉ đến khi tĩnh tâm nhìn thấu lòng mình, anh nhận ra mình đã yêu tên ngốc ấy, muốn dành cả đời thương hắn."

Nói đến đấy, Vân Hi kiên định nhìn đứa nhỏ, đưa lời khuyên.

"Vậy nên mấu chốt giải quyết vấn đề của hai đứa là thời gian. Đừng có quyết định vội vàng mà làm tổn thương nhau"

"Em cũng nghĩ vậy", cảm nhận được sự quan tâm chân thành như một người anh thân tình, Tử Yên biết ơn vông cùng.

"Anh không muốn nhìn hai đứa chỉ vì nghĩ không thông mà làm tổn thương nhau"

"Em cũng không muốn Tư Hạ phải buồn. Nhưng mà càng ở bên em ấy, em lại thấy mình không còn là chính mình nữa. Em hoài nghi bản thân cũng như tình cảm mình dành cho em ấy"

"Hoài nghi, tò mò là một phần của cuộc sống mà. Chỉ cần bản thân em can đảm tìm kiếm cũng như cởi mở để tiếp nhận. Sẽ có ngày tìm được đáp án thôi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng."

"Em cũng mong là vậy"

"Nếu đang không biết bắt đầu từ đâu thì em cứ thử mở lòng, nói chuyện với những người em tin tưởng xem. Biết đâu em sẽ tìm được điều mình muốn."

Vân Hi dịu dàng xoa đầu Tử Yên như đứa em gái nhỏ, cho cô cảm giác an tâm mà bản thân đang thiếu thốn lúc này.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì. Thôi anh đi làm việc đây. Cứ ngồi chơi tự nhiên"

Nhìn người anh ôn nhu rời đi. Tử Yên lại rơi vào trầm tư. Giờ bế tắc được khai thông một phần rồi nhưng cô vẫn chưa có đủ can đảm để đối diện với Tư Hạ. Sợ rằng bản thân có thể vô tình làm tổn thương đứa nhỏ.

Đúng là bản thân mình vẫn chưa hiểu hết về đứa nhỏ.

Tử Yên lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Nắng mùa thu chan hòa, dịu dàng như rót từng giọt mật quý báu xuống nhân gian. Hàng cây khẽ đung đưa trong gió, chiếc lá rụng cuốn bay giữa trời xanh.

Giá như con người có thể như cỏ cây. Hiên ngang tự tại giữ đấy trời. Đơn giản, tự do, tự tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro