Chương 17: Tìm mình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa nọ, Tử Yên tìm đến quán cà phê đứa nhỏ làm việc để kiếm thông tin từ anh chủ. Dù gì anh Thiệu Huy cũng quen con bé được mấy năm rồi. Có lẽ sẽ hiểu đứa nhỏ phần nào.

Tử Yên lấy hết can đảm mở cửa, ngó ngang liếc dọc, rón rén bước vào quán. Chứng kiến toàn bộ hành động vô tri của cô, Thiệu Huy nín cười đến run cả người.

"Đến tìm Tư Hạ à. Hôm nay con bé không có ca làm đâu"

Ông anh hớn ha hớn hở chào hỏi làm Tử Yên giật bắn cả mình. Con tim yếu đuối muốn rớt ra ngoài.

"À...Kh-Không. Hôm nay em đến tìm anh."

"Anh á!?", Thiệu Huy tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ đứa nhỏ chết nhát này cũng bắt chuyện với mình.

"V-Vâng", Tử Yên ngồi đối diện với quầy pha chế, lý nhí đáp.

"Tiểu Hạ mà biết em đến gặp anh chắc bị con bé lườm cháy mặt mất."

Nhớ đến vẻ mặt đen thui của bình dấm tinh biết đi, anh chủ chỉ biết cười khổ. Không hiểu sao đứa nhỏ lại coi anh như kẻ thù không đội trời chung.

"Em uống gì?"

"Cho em nước như mọi khi ạ"

"Ok. Đợi anh chút"

"Ờm... Anh Thiệu Huy, em muốn hỏi anh về chuyện...quá khứ của Tư Hạ"

"Sorry em. Bên anh có nguyên tắc không tiết lộ thông tin nhân viên cho người ngoài, để đảm bảo an toàn", ông anh ra híp mắt cười đầy bí hiểm.

"Nhưng em là... bạn học...của em ấy mà", Tử Yên khó khăn nặn ra hai chữ "bạn học".

"Nguyên tắc là nguyên tắc", ông anh vẫn kiên quyết không hé răng nửa lời, "Với cả, nếu là bạn bè sao không trực tiếp hỏi nhau. Chuyện của ai nên nghe từ miệng người đó."

"Nhưng dạo này, bọn em...có chút...phức tạp", Tử Yên không biết nên giải thích vấn đề của hai đứa như thế nào.

"Con bé tỏ tình với em à", anh chủ tay thoăn thoắt làm đồ uống, tỉnh bơ đáp.

"Sao anh biết", Tử Yên thốt lên kinh ngạc.

"Nhìn cái mặt con bé mỗi lần thấy em là biết simp đến phát điên rồi."

"Nhưng, em không biết nên đối diện với em ấy như thế nào. Em chưa yêu người cùng giới bao giờ."

"Lần đầu bỡ ngỡ", anh chủ nhìn cô đầy cảm thông.

"Làm sao anh biết mình là gay thế?"

"Anh được tổ bê đê độ từ bé rồi", ông anh nhăn nhở đáp.

Nghe được câu trả lời quen quen, Tử Yên chỉ biết bĩu môi tỏ thái độ. 

Đúng là người yêu với nhau, tâm linh tương thông ghê.

"Anh với anh Vân Hi cợt nhả y như nhau"

"Còn em lườm anh không khác gì con bé Tiểu Hạ. Làm người ta sợ rồi", ông anh giải bộ thiếu nữ đáng thương rơi lệ.

Tử Yên chỉ biết ngồi yên xem anh chủ diễn tuồng. Thấy cô không có phản ứng gì, ông anh đành điều chỉnh lại tác phong cho đứng đắn.

"Thôi không trêu em nữa", giọng nói cũng chuyển sang nghiêm túc, đôi mắt màu hạt dẻ hoài niệm về quá khứ

Hồi bé, Thiệu Huy đã luôn thích ngắm mẹ mặc những bộ trang phục xinh đẹp, yêu kiều. Tưởng tượng mình có thể mặc những bộ trang phục ấy lên người. Ngay từ lúc đó, anh đã thấy bản thân không giống với những đứa con trai khác.

Càng lớn Thiệu Huy càng bị ám ảnh bởi hình ảnh ấy, nhưng hiện thực như một quả bom phũ phàng phá đi tất cả. Cơ thể tuổi dậy thì không còn giữ được vẻ thanh mảnh ngày xưa. Cơ thể anh trở nên cao lớn thô kệch, mọc râu với lông, giọng nói cũng mất đi sự trong trẻo. Dù cho cố níu giữ bao nhiêu cũng không thể được như xưa

Khi ấy, Thiêu Huy như rơi xuống vức thẳm. Tuyệt vọng chứng kiến ước mơ được mặc những bộ cánh lộng lẫy lụi tàn trước mắt.

"Chỉ có mái tóc này là thứ duy nhất vọng níu giữ tia hi vọng trong anh", Thiệu Huy đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve mát tóc nâu bồng bềnh của mình.

"Tất cả tình yêu, anh dành hết cho mái tóc ấy. Bởi nó chính là thứ xinh đẹp duy nhất anh có thể níu giữ được"

Quãng thời gian đó với Thiệu Huy chính là địa ngục trần gian, ba mẹ nghi kị, bọn bắt nạt đay nghiến, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. 

Cho đến ngày định mệnh, anh gặp Vân Hi, ánh sáng soi rọi quãng thời gian tăm tối trong anh.

"Sao anh biết được anh Vân Hi là người anh yêu"

Ánh mắt Thiệu Huy ngại ngùng như đứa trẻ lần đầu biết yêu.

"Nói sao nhỉ, ở bên Vân Hi, anh được là chính mình. Em ấy luôn ủng hộ anh mặc những bộ đồ anh thích, sẵn sàng cãi tay đôi với những kẻ miệt thị anh."

"Nhưng bạn thân cũng có thể làm thế mà"

"Anh cũng nghĩ bọn anh chỉ là bạn bè đơn thuần. Cho đến một ngày nọ, anh vô tình nhìn thấy cậu ấy thay đồ. Dù cho hai đứa còn chỗ nào của nhau chưa nhìn đâu nhưng lúc ấy tim anh đã đập rất mạnh. Có gì đó không đúng đã xảy ra. Tuổi dậy thì đã quá rồi nhưng đêm nào anh cũng nhung nhớ hình ảnh ấy đến độ..."

"Anh mộng tinh?"

"Khụ! Sao em có thể nói thẳng mất thứ xấu hổ ấy"

"Có gì đâu. Hoạt động sinh lý bình thường"

"Tóm lại, lúc đó anh thấy mình không còn coi em ấy như người bạn bình thường nữa"

"Ra là vậy"

Thứ tình cảm lẫn mùi nhục dục bên trong khiến người ta coi thường, khinh rẻ, nhưng đối với Thiệu Huy đó chính là yêu.

Được chạm vào da thịt người ấy, ôm người ấy trong lòng cảm nhận hơi ấm, cảm nhận nhịp thở nóng bỏng khi trao nhau cái hôn nồng cháy như thiêu đốt thân thể Thiệu Huy. Khiến anh mong muốn được gắn kết với người ấy nhiều hơn là một tình bạn đơn thuần.

"Cảm giác khi nhận ra tình cảm của mình nó không dễ chịu chút nào"

Quãng thời gian chật vật ngày trước cứ như một cơn ác mộng, Thiệu Huy giờ đây nghĩ lại chỉ biết não nề cảm thán.

Những nỗi sợ nhấn bủa vây lấy anh, nhấn chìm anh trong cơn khủng hoảng.

Sợ em không thích mình.

Sợ nói ra sẽ phá vỡ tình bạn khó khăn lắm mới có được.

Sợ em ấy rời xa mình.

"Anh đã trốn tránh bằng cách thử hẹn hò với người khác", Thiệu Huy tự diễu cười bản thân yếu đuối chỉ biết trốn chạy lúc đó.

Dù cho bản thân có tự huyễn hoặc rằng muốn xác nhận tình cảm của mình với Vân Hi nhưng thực chất để che dấu cái mục đích hèn hạ là thăm dò phản ứng của em ấy.

Lớp mặt nạ đẹp đẽ lừa người bị xé toạc, phơi bày một cái tôi xấu xí, ti tiện, hèn nhát, để rồi nhận lại cũng chỉ là lời chúc mừng như hàng ngàn nhát dao của người thương găm vào tim.

"Sự lãnh đạm của em ấy khiến anh vừa sợ hãi vừa mệt mỏi. Anh gần như muốn bỏ cuộc rồi. Cho đến một đêm, anh đã đánh liều tỏ tình với em ấy"

Tưởng rằng có thể "mượn rượu tỏ tình" ai ngờ lại thành "nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm". Lấy hết can đảm bộc bạch tấm chân tình để rồi nhận lại cái im lặng giả vờ ngủ của người kia.

Đêm ấy, Thiệu Huy chằn chọc không ngủ được, vừa hối hận vì lời mình nói, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chỉ là người kia không cho anh một đáp án mà lại chọn cách xa nhau.

"Suốt mấy tuần trời bọn anh đều im lặng, tránh né nhau."

"Giống hoàn cảnh của bọn em bây giờ", Tử Yên thở dài, nhìn ly nước trên bàn sắp hết.

Nhìn thấy hình bóng của bản thân nơi hai đứa nhỏ, Thiệu Huy như một người anh trai, chân thành đưa lời khuyên.

"Anh biết em rất khó xử nhưng hãy nghĩ kĩ rồi cho con bé đáp án. Tuy đó có thể là lời từ chối khiến đau lòng, nhưng mà đau ngắn còn hơn đau dài. Đừng lặng im đẩy con bé đi. Trông nó mạnh mẽ thế thôi chứ là đứa yếu đuối lắm"

"Em không muốn làm tổn thương Tư Hạ. Chỉ là bây giờ ở cạnh em ấy khiến lòng em luôn rối bời. Em không biết nên làm gì. Thậm chí em còn nghi hoặc chính bản thân mình."

"Anh biết là em cũng đang rối rắm. Anh hiểu cảm giác ấy. Chậm lại một nhịp, hít thở sâu.", Thiệu Huy làm động tác hít vào thở ra đầy khoa trương.

"Khi tâm trí bình yên, thử nghĩ về những lần hai đứa ở bên nhau. Em cảm thấy thoải mái, sẵn sàng bộc lộ mọi thứ với con bé không. Rồi ngược lại, khi con bé bộc lộ những yếu điểm của mình, em cảm thấy như thế nào."

"Em thấy..."

"Suỵt! Cái này cần không gian riêng tư để tự mình suy ngẫm", ông anh ra hiệu, ngăn Tử Yên lại.

Hai anh em không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười nhiều tâm tư nhưng nút thắt trong lòng được cơi nới phần nào.

Nhìn lượng khách vào quán cũng bắt đầu đông, Tử Yên chào Thiệu Huy rồi rời đi, không làm phiền anh bán hàng nữa.

Anh chủ giọng đầy chờ mong.

"Bữa nào lại ghé chơi. Đứa nhỏ mà gặp được em chắc vui lắm"

"Vâng ạ."

Ra khỏi cửa tiệm cà phê, nhìn bầu trời trong xanh chấm phá áng mây lững lờ khiến lòng người cũng rộng mở theo. Kể ra lòng người cũng như mây trời thì tốt biết mấy. Cứ nhẹ nhàng chảy trôi, lòng tỏ như gương, sống một đời ung dung tự tại. Rồi từ đâu, hương ổi chín thơm mềm hòa quyện với hương hoa sữa ngòn ngọt, lởn vởn nơi chóp mũi.

Tử Yên chợt nhớ đến một người.

Tiết trời này mà có thể cùng đứa nhỏ ra ngoài sân sau vườn, nằm dài trên thảm tắm nắng thì còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro