Chương 18: Tình cảm này là thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Tử Yên chán nản nằm trên sô pha, thở dài. Thấy đứa con gái mấy ngày nay cứ như người mất hồn, chỉ biết làm tổ trên sô pha, mẹ Tử Yên lo lắng mở lời.

"Dạo này không đi chơi với Tiểu Hạ à?"

"Sao mẹ hỏi em ấy làm gì?", Tử Yên úp mặt vào gối, giọng mũi nghẹ ngào.

"Bình thường hai đứa dính nhau như sam, mà giờ không thấy con bé mấy nên mẹ hỏi thôi"

"D-Dạo này em ấy...bận", Tử Yên gắng gượng đưa lý do.

"Chứ không phải hai đứa cãi nhau?", giọng mẹ nghi ngờ.

"Sao ai cũng nghĩ bọn con cãi nhau thế", Tử Yên tức giận, to tiếng.

"Tự nhiên mày nổi cáu với mẹ làm gì", thấy đứa con gái tự nhiên giãy nảy lên như đồn vào vảy ngược, mẹ nổi cáu.

"Bọn con vẫn ổn. sao mẹ không đi hẹn hò với bạn trai đi", Tử Yên khó chịu, muốn tìm cớ để mẹ buông tha cho mình.

"Lão đấy hôm nay tăng ca rồi", nghĩ đến tên người yêu mấy ngày nay biệt tăm biệt tích, giọng mẹ chuyển sang oán trách.

"Mẹ, con hỏi mẹ câu này. Sao ngày xưa mẹ lấy ba thế?"

"Cái con này nhắc đến ba mày làm gì", mẹ Tử Yên tỏ vẻ mất hứng.

"Thì mẹ cứ trả lời đi", Tử Yên tha thiết xin mẹ trả lời mình.

Thấy đứa con gái năn nỉ ỉ ôi, mẹ Tử Yên cũng mềm lòng mà kể truyện hai người trước đây, giọng điệu có phần miễn cưỡng.

"Thì bố mày ngày trẻ cũng giỏi giang phong độ nên mẹ thích thôi. Với cả ngày xưa là hàng xóm chơi chung với nhau lâu ngày có tình cảm thôi"

"Mẹ ngày đó nhiều người theo đuổi lắm mà sao lại chọn ba?"

"Ngày đấy tao mù mới thương ông ấy", mẹ kìm nén cảm xúc chua xót dâng trào, cố không để bản thân thốt ra câu chửi thề.

Nhớ ngày ấy, thấy người yêu bị bệnh nặng, sống chết chỉ tính bằng ngày, mẹ không nỡ nhìn ông ấy như vậy. Ngày đêm chăm sóc bên giường, hai con người sớm tối có nhau.

Đến khi bệnh tình ba ổn, ông ấy đã ngỏ lời cầu hôn me. Mặc cho hai bên gia đình đều phản đôi, mặc cho hiện thực phũ phàng là lấy ba thì cơ hội có con là mong manh thì mẹ vẫn nguyện chấp nhận. Cuộc đời mẹ đã thiếu thốn, khổ sở lắm rồi, giờ mẹ chỉ muốn sống cùng người mẹ thương, vun đắp tổ ấm hạnh phúc là mãn nguyện rồi.

Ông trời thương lòng, cho mẹ hai đứa con, bệnh tình của người chồng cũng dần hồi phục. Mọi thứ cứ như một phép màu, tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng được nếm trải trái ngọt thì mẹ bàng hoàng nhận ra tình cảm chồng giành cho mình đã nhạt phai.

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Đúng là hôn nhân chính là mồ chôn tình yêu. Lúc yêu thì ngọt ngào say đắm đến khi lấy về mới vỡ mộng.

Đáp lại sự hi sinh bao năm chỉ là những cơn ghen tuông, ngờ vực, những lời chì triết không biết từ đâu dội thẳng xuống đầu mẹ. Cuộc sống hôn nhân dần đi vào bế tắc, bóp chết mọi hi vọng trong.

Đến cuối cùng, mẹ chọn cách buông xuôi tất cả, kí vào tờ đơn ly hôn để giải thoát cho chính mình.

"Dừng lại đây là được rồi. Mẹ đừng làm con mất niềm tin vào tình yên nữa", đoạn sau câu chuyện Tử Yên ngán ngẩm, không buồn nhớ lại.

"Đời mà, học cách chấp nhận đi", mẹ bình thản nói, câu nói như cười nhạo đời mình đồng thời tự diễu bản thân ngày xưa.

"Ha ha, tha con đi. Đời con đủ rối rồi", Tử Yên chỉ biết cười khổ, lê bước vào phòng mình.

Trước khi đóng cửa, cô cố hỏi nốt một câu mà bấy lâu vẫn luôn thắc mắc.

"Mẹ có từng hối hận vì lấy bố không"

"Lúc mới dứt ra mẹ hối hận vô cùng. Nhưng giờ nhìn lại thấy bản thân cảm thấy thanh thản vì đã sống thật với lòng mình. Dành chọn tình thương cho người mình yêu không có gì là sai cả. Chỉ là duyên bạc nên chỉ dừng ở đây thôi"

Mẹ trầm ngâm trả lời, như thể quá khứ kia đã không còn. Mọi thứ chỉ tựa một đêm bão giông, qua đi rồi chỉ còn trời quang mây tạnh.

Khép cánh cửa, căn phòng chìm trong bóng tối đơn côi. Dù trời vẫn còn sáng nhưng trong đây lại tối tăm lạnh lẽo, không một tia sáng nào có thể lọt qua.

Nhưng chính sự khép kín này lại cho Tử Yên cảm giác an tâm. Chỉ có như thế này mới cô mới thành thật với chính mình, nghĩ những điều mình muốn mà không sợ bị phán xét.

Đột nhiên, tiếng thông báo của Messenger vang lên. Ánh sáng yếu ớt của điện thoại chiếu sáng một khoảng nhỏ nơi căn phòng.

Tiểu Hạ: Mai chị có rảnh không?

                Em muốn nói chuyện với chị

Yên Yên: Mai chị bận rồi

Tiểu Hạ: Vậy khi khác

Yên Yên: Ừm

Cứ thế, cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, cả hai cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi. Trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang nhưng không biết nên nói ra như thế nào. Tự hỏi, liệu người còn lại sẽ hiểu được lòng mình chứ.

Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi, càng nấn ná lâu chỉ thêm khó xử cho cả hai.

Tiểu Hạ: Không làm phiền chị nữa

                 Bye bye

Yên Yên: Ừm

Vứt điện thoại qua một bên, Tử Yên mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Chất vấn bản thân sao lại đáp vô tình như vậy. Ít nhất cũng nên nói vài lời hỏi thăm, quan tâm chứ.

Nhỡ đâu đứa nhỏ hiểu nhầm mình thì sao.

Tử Yên thực sự chán ghét bản thân hèn nhát này, đối diện với những thứ bản thân không kiếm soát được thì chỉ biết tìm cách trốn chạy.

Ước nguyện mỗi lần sinh nhật cũng chỉ là bản thân trở mạnh mẽ hơn nhưng đã bao cái sinh nhật đi qua, chỉ có tuổi tác là tăng lên chứ bản thân vẫn mãi yếu ớt vô dụng như thế.

Muốn khóc quá

Tử Yên cố kìm nén cảm xúc tiêu cực đang chuẩn bị bộc phát. Cô cố lảng tránh sang vấn đề khác.

Không biết Tiểu Hạ đang làm gì

Con bé cảm thấy như thế nào

Liệu con bé có trách mình không.

Tử Yên gắng tưởng tượng ra biểu cảm của Tư Hạ lúc này: buồn bã, phẫn nộ, khó chịu... để rồi xúc cảm của cơ thể như được kích hoạt, gợi lại trông cô hình ảnh đứa nhỏ đau đơn ôm cô vào lòng, đêm hai đứa ngủ cùng nhau rồi cả cuộc điện thoại hôm ấy.

Mọi thứ rõ ràng đến từng cho tiết, xếp chồng lên nhau khiến lòng cô quặn thắt từng cơn. Một thứ tình cảm không biết gọi tên khơi dậy trong cô.

Tiểu Hạ luôn nhẫn nhịn mọi nỗi đau, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ mặc cho cơ thể mệt mỏi ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Em ấy đã luôn kiên cường gắng gượng, khi ở bên Tử Yên con bé cũng giấu diễm tất cả, chưng ra mặt tươi sáng nhất mà thôi.

Nhìn đứa nhỏ như vậy, Tử Yên không can tâm.

Cô muốn đứa nhỏ có thể thành thật với bản thân, muốn đưa nhỏ không phải một mình gặm nhấm bi thương, có thể tin tưởng cô hơn.

Còn bản thân sẽ là bờ vai cho đứa nhỏ tựa vào, là người lau nước mắt cho con bé.

Nghĩ tới đây, Tử Yên bật cười trào phúng.

Hóa ra đây là cảm xúc mình dành cho em ấy.

Mình chưa từng muốn đối xử với ai như vậy.

...

Sau bao ngày ở nhà ủ dột tỉ tê, Tử Yên lặn lội ra tiệm sách chơi, giải tỏa cảm xúc bí bạch trong mình.

Vừa bước vào quán, Tử Yên đã bị chị Quân Dao gọi lại

"Hey you, có cái này cho you xem nè"

"Gì thế chị?", Tử Yên chậm rì rì bước đến chỗ quầy thu ngân.

"Xem đi thì biết", mặt bà chị đang cố kìm nén cảm xúc, giục Tử Yên.

Chị Quân dao bật cho Tử Yên xem một đoạn video, địa điểm này là ở sân bóng rổ trung tâm đoạn video là bóng dáng quen thuộc, là Tư Hạ. Con bé được một nữ sinh tặng quà.

Người tỏ tình với con bé chính là hoa khôi khoa tài chính mà.

Trong lòng Tử Yên rấy lên một dự cảm không lành, tiếng hò reo của mọi người trong video khiến tai cô ù đi, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Gương khổ sở giữ bình tĩnh.

Dù chuyện Tư Hạ được nhiều người theo đuổi vốn là chuyện hiển nhiên nhưng nhìn đối tượng lần này là một hoa khôi nổi tiếng không những có ngoại hình xuất chúng mà về cả học vấn lẫn đối nhân xử thế đều không chê vào đâu được.

Tử Yên cảm thấy bản thân bị đe dọa.

Vậy mà bà chị không tim không phổi kia còn xuýt xoa tán thưởng.

"Đúng là đôi gái sắc, mười phân vẹn mười. Không thành đôi thì tiếc quá"

Lời nói như thức tỉnh bản thân đang bị cơn sốc giáng cho một cú choáng váng.

Ừ ha, người ta xứng đôi vừa lứa như thế mà. Người ấy vốn đã không dành cho mình. Đứa kém cỏi như mình có gì mà lại sợ hãi.

Tử Yên ủ rũ không dám xem tiếp, chỉ sợ lòng tổn thương.

Dù cho trong lòng có vài phần tự tin rằng đứa nhỏ thích mình nhưng đứng trước lời tỏ tình nhiệt thành của hoa khôi xinh đẹp. Ai mà không xiêu lòng cho được.

Cô ta có gì mà đẹp chứ, cũng bình thường thôi.

Chắc gì đã yêu em ấy thật lòng

Người như này được vài tháng lại chạy theo người khác thôi. Âu chắc cũng là đang tìm cảm xúc mới lạ, tiện kiếm chút fame.

Tử Yên nghiến răng căm phẫn. Đôi tay nắm chặt đến tráng bệch, hằn cả mạch máu.

Cái tôi nhỏ bé bị giẫm đạp thê thảm trở nên tiểu nhân không tiếc lời đay nghiến hoa khôi cốt chỉ để tìm chút ưu thế, an ủi mình.

Nhưng rồi phần lý trí réo lên hồi chuông cảnh tỉnh bản thân đang lún sâu trong sự ghen ghét, đố kị.

Bản thân đang làm gì thế này?

Ghen tị với người khác...nói xấu người khác...

Tử Yên sững sờ trước con người đố kị nhen nhóm trong mình. Từ Trước đến nay cô chưa bao giờ ác ý với ai cả, vậy mà giờ cô lại làm vậy với một người mình còn chẳng quen biết.

Rốt cuộc bản thân mình bị làm sao?

Tử Yên ôm đầu sợ hãi.

Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra với mình?

Quay cuồng trong thế giới nội tâm hỗn loạn, Tử Yên không nhận ra bóng dáng cao lớn quen thuộc tiến đến trước mặt Tử Yên.

Chỉ đến khi người nọ cất tiếng, kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ dày vò bản thân.

"Sao chị bảo mình bận mà giờ vẫn ở đây"

Tiêu rồi.

Một phút mặc niệm cho Trịnh Tử Yên. Lời nói dối chưa được bao lâu đã bị vạch trần. Cảm giác tội lỗi chất chồng khiến cô chỉ muốn thu nhỏ bản thân lại, nhỏ đến mức có thể đi vào thế giới lượng tử, không ai có thể nhìn thấy mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro