nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À à tỉnh rồi" nghe cô trả lời tiểu Thúy đẩy cửa phòng bước vào trên tay tiểu Thúy bưng một cái chén theo phía sau là một nha hoàn trên tay bưng theo mâm đồ ăn đi đến bên bàn đặt xuống rồi lui ra tiểu Thúy cũng đặt cái chén xuống nhìn Lục Thiên Thanh rồi nói "Lục cô nương rửa mặt rồi ăn sáng rồi uống thuốc đi ạ"tiểu Thúy bước đến cạnh gường định đỡ Lục Thiên Thanh ngồi dậy

" không cần đâu ta có thể tự đi được" Lục Thiên Thanh thấy vậy liền xua tay nói

sau khi rửa mặt xong đến bên bàn ngồi xuống Lục Thiên Thanh nhìn đồ ăn trên bàn là cháo thịt bằm"đây là cháo thịt bằm được nấu với các loại dược thảo giúp vết thương mau lành hơn đó ạ" tiểu Thúy giới thiệu vốn dĩ Lục Thiên Thanh cũng không đói nhưng thân thể quá yếu phải ăn rồi uống thuốc để vết thương phục hồi lại nhanh nhất có thể ăn xong cô uống chén thuốc tiểu Thúy đưa xong rồi Lục Thiên Thanh hỏi

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

"À tiểu Thúy này ta có thể ra ngoài đi dạo không ở hoài trong phòng ngột ngạt quá "

"Được ạ Lục cô nương cứ đi thoải mái nhưng phải nhớ một điều là đi dạo ở đâu cũng được Lục cô nương có thể đi hết phủ nhưng tuyệt đối không được bước vào biệt viện phía nam nếu không không ai cứu được Lục cô nương đâu"

"Biệt viện phía nam sao trong đó có gì mà quản nghiêm thế" nghe tiểu Thúy nói cô tò mò hỏi

Tiểu Thúy thấy cô tò mò sợ cô hiếu kì rồi đi tìm hiểu rồi phạm vào điều cấm kỵ của tiểu thư nhà mình liền nói

"Biệt viện phía nam còn được gọi là huyền vũ cư là nơi tiểu thư ở ngoài người tiểu thư cho phép ra không ai được phép đi vào"

"Ta hiểu rồi ta sẽ chú ý" Lục Thiên Thanh nghe thế gật đầu

"Vậy Lục cô nương cứ nghỉ ngơi nào đi dạo thì đi tiểu Thúy lui xuống trước đây ạ" tiểu Thúy dọn dẹp rồi đi Lục Thiên Thanh ngồi suy nghĩ trong chút lát rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng đi tìm hiểu nơi này cô xuyên qua hai ngày rồi chỉ biết nơi này ra sao theo lời tiểu Thúy kể cô phải tìm thêm thông tin để sau này còn lập thế lực của mình nữa biết người biết ta trăm trận trăm thắng và trả ơn, vết thương còn đau nhưng đối với cô những vết thương này không nhằm nhò gì hết ở hiện đại cô đã trải qua mười mấy năm huấn luyện ma quỷ,cộng thêm mấy năm làm nhiệm vụ thập cửu nhất sinh nhiều lúc bị còn nặng hơn thế này, trong tổ chức nếu bị thương sẽ được chữa qua khỏi cơn quy kịch tỉnh lại mà trong vòng một ngày không thể đi lại thì chỉ có con đường đó là chết kẻ yếu đuối không thể tồn tại, vừa đi vừa suy nghĩ cô đi tới một nơi toàn là hoa đào những cách hoa bay trong gió như đang nhảy múa cô giang hai tay ra hít một hơi thật sâu sau đó từ từ thở ra cảm giác thật bình yên à bao lâu rồi cô không có cảm giác bình yên như thế này rồi, chợt cô nghe thấy tiếng đàn cổ du dương hòa vào trong gió cảm giác của cô khi nghe khúc nhạc này rất bi thương, rất lưu luyến ,cô đi theo tiếng đàn đi đến cây hoa đào lớn nhất ở đây, xuất hiện trong tầm mắt cô là một người thiếu nữ nàng ngồi dưới gốc cây hoa đào những ngón tay tinh tế xinh đẹp của nàng đang được nàng gãy lên từng sợi dây đàn để tạo nên một khúc nhạc ,tóc của nàng được để tùy ý bay theo gió mái tóc của nàng đen huyền ,làn da của nàng trắng trẻo như ngọc ,nàng cao quý mà lại thanh khiết ,trong như băng sạch như ngọc

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


Lúc này cô Lục Thiên Thanh mới biết ý nghĩa của câu hoa nhường nguyệt thẹn là như thế nào nàng đẹp đến mức hoa cũng phải nhường,nguyệt cũng phải thẹn,bây giờ cô mới hiểu bị câu hồn đoạt phách là như thế nào nhất kiến chung tình là như thế nào, đúng cô biết cô động lòng rồi,kiếp trước cô không hề động lòng với ai bây giờ cô lại nhất kiến chung tình với nàng, người con gái đó nàng ngồi đó cảm giác như nàng không thuộc về thế giới này nàng như một vị tiên tử dạo chơi nhân gian nhưng lại bi thương,cô độc như thế lại để người ta cảm giác thương tiếc như thế, cô khi nhìn nàng như thế cô chỉ muốn bước đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng che chở nàng, yêu thương nàng ,sủng nàng để nàng không phải cảm thấy bi thương như thế, lúc này có tiếng nói vang lên đánh gẫy dòng suy nghĩ của cô

"Làm sao ngươi vào được đây" Lãnh Hạ Băng lạnh lùng hỏi người đang nhìn nàng đến ngây người kia, lúc nàng tâm trạng không được tốt nàng sẽ ra rừng đào này để đàn cổ cầm hưởng thụ yên tĩnh một mình thế mà lúc nàng đang đàn cảm nhận được một đạo ánh mắt nhìn nàng chằm chằm ,quan trọng nhất là rừng đào này có trận pháp không phải người ngoài muốn vào là vào được nên nàng rất tò mò ngươi này làm sao mà vô được đây

Lục Thiên Thanh lúc này mới phản ứng kịp "lúc nãy...lúc nãy...ta. .ta đang  đi rồi vào được đây chứ ta không cố ý mạo phạm cô nương đâu" cô lắp la lắp bắp giải thích nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt này sợ nàng hiểu lầm mình có ý xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro