Tỉnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thúy bên này sau khi ra khỏi phòng của Lục Thiên Thanh đi thẳng đến thư phòng đứng trước cửa gõ gõ

"Vào đi" tiếng nói từ trong phòng truyền ra giọng nói lạnh còn hơn tảng băng ngàn năm nữa là

Tiểu Thúy mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại quay lại hành lễ"tiểu thư "

"Ừ" trong phòng có một thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ trong tay nàng đang đọc một cuốn sách,vẻ đẹp của nàng khó có thể miêu tả, đẹp như tranh vẽ ,băng cơ*, ngọc cốt *,băng thanh ngọc khiết*.Nàng vẫn chăm chú đọc sách dường như chẳng có gì có thể đả động đến nàng,mày lá liễu nàng khẽ nhíu dường như nghĩ đến gì đó môi nàng khẽ mở

"Tỉnh rồi"giọng nói lạnh lẽo y khối băng

"Vâng ạ Lục cô nương tỉnh vào giờ thân ạ"

"Lục cô nương"Lãnh Hạ Băng khép sách lại tầm mắt nhìn qua chỗ Tiểu Thúy "vâng ạ Lục cô nương họ Lục tên Thiên Thanh ạ"Tiểu Thúy cảm nhận được ánh mắt của tiểu thư nhà mình nhanh chóng trả lời nghe Tiểu Thúy trả lời Lãnh Hạ Băng thu hồi ánh mắt mở cuốn sách trong tay ra tiếp tục đọc

"Lui xuống đi"

"Vâng tiểu thư "

Tiểu Thúy lui ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại ,Lãnh Hạ Băng nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng lên rồi Lãnh Hạ Băng nhìn ánh trăng môi anh đào thầm thì"Lục Thiên Thanh, Lục Thiên Thanh,vì sao ta lại cứu ngươi cơ chứ "đây là câu hỏi mà nàng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần kể từ ngày cứu cô về,lúc thấy cô bị thương sắp chết nằm bên đường không kịp suy nghĩ gì chỉ là muốn cứu cô, đang suy nghĩ chợt có một cái bóng đen xuất hiện trong phòng qùy xuống hành lễ với nàng"chử tử" cái bóng đen này là một trong số các tử sĩ của Lãnh Hạ Băng chỉ làm việc cho Lãnh Hạ Băng thôi tên Lãnh Tam

"Có việc gì" Lãnh Hạ Băng vẫn nhìn ánh trăng lạnh lùng hỏi

"Chử tử vật này là bọn thuộc hạ trong khi đi làm nhiệm vụ ở Chu quốc thu được"

Lãnh Tam đưa cho Lãnh Hạ Băng cái hộp gấm Lãnh Hạ Băng lúc này mới quay đầu lại nhìn cái hộp gấm trong tay Lãnh Tam, Lãnh Hạ Băng đưa tay nhận lấy hộp gấm mở ra bên trong là miếng huyết ngọc mang hình dáng của Chu Tước, Lãnh Hạ Băng đưa tay chạm vào miếng ngọc cảm giác rất khác với những miếng ngọc khác lúc này Lãnh Tam nói tiếp

       

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

"Chử tử miếng ngọc này là bảo vật của Chu gia của Chu quốc tương truyền rằng Chu gia là hậu duệ của thần thú Chu Tước miếng ngọc này được làm bằng máu của Chu Tước, theo như truyền thuyết Chu Tước là ánh lửa của Cung Ly trong Bát Quái hóa thành Phượng Hoàng,là con Phượng Hoàng đầu tiên trong trời và đất nên được gọi là Chu Tước để phân biệt với đại tộc Phượng Hoàng sản sinh sau này,do hóa thân từ ngọn lửa mang hỏa tính của liệt diễm nên Chu Tước toàn thân đều có màu đỏ son hoặc hoàng kim lấp lánh tựa như ánh sáng mặt trời, theo truyền thuyết nói rằng Phượng Hoàng có thể nết bàn trùng sinh bản thân Phượng Hoàng có thể chữa bách bệnh,và miếng ngọc bội này được làm bằng máu của Chu Tước vì máu của Chu Tước mang liệt diễm nên ai mang nó có thể xua tan hàn khí,cái quan trọng thuộc hạ đem về cho người đó là nó có thể trị bách bệnh miếng ngọc này có rất nhiều bí mật chưa được khám phá thưa chử tử"

Nghe Lãnh Tam nói Lãnh Hạ Băng cúi đầu nhìn miếng ngọc trong hộp gấm đưa tay cầm lấy miếng ngọc ,miếng ngọc rất ấm khác với những miếng ngọc khác là lạnh lạnh,Lãnh Hạ Băng khẽ vuốt miếng ngọc tầm mắt nhìn Lãnh Tam hỏi

"Thần kỳ như vậy"

"Thuộc hạ được đến miếng ngọc nghe người Chu gia kể lại thật sự thì chưa được kiểm chứng vì miếng ngọc mới được kiếm về gần đây"Lãnh Tam cung kính trả lời. Lãnh Hạ Băng lại nhìn miếng ngọc trong tay mình suy nghĩ sau đó nói "Lui xuống trước đi"

"Thuộc hạ tuân lệnh" Lãnh Tam đáp xoay người biến mất như chưa từng xuất hiện, Lãnh Hạ Băng lại ngồi xuống bên canh cửa sổ nhìn ánh trăng lại nhìn miếng ngọc trong tay trầm tư miếng ngọc này nếu thật sự thần kỳ như vậy thế nó có thể cứu được ngươi không Mị,ánh trăng chiếu lên người thiếu nữ ngồi đó yên tĩnh,cô độc

Sáng sớm hôm sau trong phòng, Lục Thiên Thanh từ từ tỉnh dậy cô nhìn màn trướng trên đỉnh đâu sau một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo,trên người những vết thương lại bắt đầu đau, đầu óc vẫn còn choáng váng,cổ họng khô khan do khát nước,cô từ từ ngồi dậy kéo thân thể tàn tạ từ từ bước xuống gường đi đến cái bàn ở giữa căn phòng rót một ly nước uống, dòng nước theo cổ họng chảy xuống khiến cô dễ chịu hơn nhiều ,bây giờ cô mới có thời gian đánh giá căn phòng không thể không nói căn phòng này quá rộng đi trong phòng gường,đệm,chăn,bàn,còn có nơi tắm riêng nữa đầy đủ tiện nghi nha,lại nhìn ly nước trên tay mình hồi nãy không chú ý giờ mới để ý má ơi ly nước làm bằng ngọc nhìn là biết không rẻ rồi không những như vậy nguyên một bộ toàn bộ làm bằng ngọc Lục Thiên Thanh nuốt nước miếng cẩn thận nhẹ nhàng từ từ đặt ly nước lại chỗ cũ giờ cô đang nghèo nga lỡ làm vỡ chắc bán thân trả quá mà có khi trả không đủ nữa,thôi thôi trở lại gường nằm nghỉ cho khỏe nghĩ là làm cô lại kéo thân thể về gường nằm nghỉ lúc này có người gõ cửa tiếng nói của Tiểu Thúy vang lên

"Lục cô nương tỉnh chưa ạ"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro