Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường trung học cơ sở không cần phải tham gia giờ tự học và cũng không phải đến lớp vào thứ bảy. Trước đây, Quyền Du Lợi thường xem TV sau khi làm xong bài tập. Du Lợi thích đi chơi vào cuối tuần, dậy sớm đi leo núi ở gần xưởng đóng tàu, buổi chiều tụ tập vui chơi với Lâm Duẫn Nhi hoặc các bạn học khác. Sau khi vào trung học, các lớp học sẽ được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Bảy trong ba tuần đầu tiên của mỗi tháng, chỉ được nghỉ một ngày vào Chủ Nhật và hai ngày nghỉ cuối tuần trong tuần thứ tư. Buổi tối tự học diễn ra từ tối chủ nhật đến tối thứ sáu. Những học sinh ở lớp ban ngày như Quyền Du Lợi ở trường từ 7 đến 9 giờ sáng, còn ai sống nội trú ở trường như Lâm Nại phải đến 10 giờ sáng. Vì vậy, bây giờ Quyền Du Lợi căn bản không có thời gian để xem TV vào buổi tối, Du Lợi đã quen đi ngủ sớm, dậy sớm, sau khi làm bài xong liền lên giường nghỉ ngơi. Lâm Duẫn Nhi vẫn tiếp tục đọc sách sau khi về đến nhà vào buổi tối rồi lại nghe radio vào ban đêm vì dạo gần đây có rất nhiều bài hát mới.

Ngày Chủ nhật, lúc đang đi leo núi thì Quyền Du Lợi chợt nghĩ đến ý tưởng rủ Lâm Nại cùng đi leo núi, như vậy thì đến trưa có thể mời Lâm Nại dùng bữa. Vậy là ngay khi tới thứ hai, Du Lợi vào lớp liền hỏi Lâm Nại: "Cậu thường làm gì vào ngày Chủ nhật?"

"Bình thường tớ không có việc gì làm thì chỉ ở trường thôi, mấy bạn trong ký túc xá thích đi dạo phố mua sắm nhưng tớ thì không. Tớ nghĩ cũng không có gì để mua." Lâm Nại không có hứng thú với việc mua sắm, cô thấy chỉ cần có vài bộ quần áo là đủ mặc rồi.

"Tớ cũng thế, tớ thích đi leo núi hơn. Cậu có hứng thú không?" Quyền Du Lợi nhìn Lâm Nại đầy mong đợi.

"Leo núi nào? Có xa không?" Lâm Nại cảm thấy rất thích thú.

"Có ngọn núi Kỉ Sơn gần nhà tớ, tớ hay đi leo núi mỗi tuần một lần. Sẽ khá xa nếu đi từ trường tới. Đi xe đạp mất khoảng 20 phút còn đi bộ phải mất gần một tiếng đồng hồ."

Lâm Nại rất muốn đi leo núi tản bộ với Quyền Du Lợi, dù gì thì ở trường cũng rất nhàm chán nhưng khi nghe thấy nó ở khá xa trường học, cô lại do dự.

Quyền Du Lợi nhìn thấy Lâm Nại nhíu mày, Du Lợi cũng hiểu Lâm Nại có thể cảm thấy địa điểm khá xa, đi lại không tiện: "Nếu cậu chịu thì tớ sẽ đạp xe đến trường mỗi tuần để đón cậu đi, sau khi leo núi xong thì chở cậu về lại trường. Dù sao thì tớ cũng muốn vận động cơ thể một chút."

"Chuyện này phiền cậu quá, không nên, hay là đợi đến kì nghỉ hè tới, về nhà tớ xin bố ít tiền mua xe đạp, tớ cùng cậu đi đến đó. Tết năm nay tớ không mang theo nhiều tiền."

Quyền Du Lợi nghe Lâm Nại nói về việc không có tiền. Đầu tháng ba, ở Tây Nguyên trời vẫn còn lạnh, những người khác ai cũng mặc áo khoác có đệm bông thật dày nhưng Du Lợi thấy Lâm Nại từ đầu vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo có đệm bông khá mỏng, sau kỳ nghỉ đông Lâm Nại vẫn mặc chiếc áo khoác đó. Quyền Du Lợi vô cùng cảm thông. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của Lâm Nại rồi phóng khoáng nói: "Việc gì phải vất vả như vậy? Tớ còn chê cậu gầy gò không đủ nặng để tớ tập luyện cơ thể. Được rồi, chúng ta cứ quyết định như thế đi, sáng cuối tuần này tớ sẽ đến đón cậu."

Lâm Nại nhìn khóe miệng hơi nhếch lên và đôi mắt của Quyền Du Lợi, cảm thấy con người ở đất Tây Nguyên này thật rất tốt, tốt hơn so với cô tưởng tượng. "Vậy trước hết phải để cậu chịu vất vả một thời gian rồi, mấy giờ thì chúng ta đi?"

Quyền Du Lợi vui mừng khôn xiết khi Lâm Nại đồng ý: "Bảy giờ đi. Cậu đừng ăn sáng trong căn-tin trường, tớ sẽ mời cậu ăn hoành thánh. Chúng ta đến Kỉ Sơn lúc 8 giờ rồi đi lên đó khoảng ba tiếng. Đến giữa trưa thì chúng ta đến chỗ căn-tin của xưởng đóng tàu dùng bữa, buổi chiều cậu đến nhà tớ chơi rồi buổi tối cùng nhau tham gia giờ tự học."

Lâm Nại nghe thấy sự sắp xếp này thì nghĩ rằng kế hoạch của Quyền Du Lợi rất chu toàn, chắc hẳn là Du Lợi đã suy nghĩ mọi chuyện vô cùng cẩn thận cho nên nàng thấy nếu bản thân còn không đồng ý đi với Quyền Du Lợi thì có điểm làm kiêu khó ưa cho nên Lâm Nại nở nụ cười tươi rói, gật đầu: "Được rồi, bảy giờ sáng chủ nhật tớ sẽ đứng đợi cậu ở cổng trường."

Trên đường tan học vào buổi trưa, Quyền Du Lợi liền kể với Lâm Duẫn Nhi về việc sẽ đi leo núi với Lâm Nại. Quyền Du Lợi đạp xe chạy bên cạnh Lâm Duẫn Nhi và nói: "Duẫn Nhi này, em về sau dậy sớm vào ngày Chủ nhật đi rồi chúng ta cùng đi leo núi, tập thể dục như vậy có phải tốt cho sức khoẻ hơn không?"

Lâm Duẫn Nhi không khỏi nghĩ đến bạn cùng bàn Dụ Kỳ Thi của mình, Quyền Du Lợi có thể hẹn bạn cùng bàn của mình đi leo núi, vậy mà nàng và Dụ Kỳ Thi còn chưa nói được với nhau vài lời. Lâm Duẫn Nhi tự nhận bản thân nàng đối đãi với ai cũng đều ấm áp như ngọn gió xuân, lúc nào cũng mỉm cười khi nói chuyện với mọi người, vậy thì tại sao Dụ Kỳ Thi lại không muốn để ý đến nàng chứ? Lâm Duẫn Nhi trong lòng thập phần khó chịu, bĩu môi nói: "Em không đi đâu, em dậy không nổi."

"Tại sao lại không dậy nổi? Buổi tối em nên đi ngủ sớm, như vậy rất tốt cho em. Tuổi trẻ không nên bỏ lỡ thanh xuân tốt đẹp nha." Quyền Du Lợi không bao giờ hiểu được vì cái gì mà Lâm Duẫn Nhi lại thích thức khuya đến vậy để rồi đến sáng mai lại không thể dậy được.

"Có dậy nổi em cũng không muốn dậy. Hơn nữa, không phải tuần nào chị cũng đi leo núi sao? Chúng ta thì từ nhỏ đã chạy lên núi chơi suốt hơn mười năm trời rồi. Bộ chị không thấy việc này chán ngắt à?" Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao Quyền Du Lợi lại thích đi leo núi tản bộ, cái này là thú vui của người già mà?

"Niềm vui của việc leo núi nằm ở chỗ cơ thể chúng ta được vận động, đổ mồ hôi xong thì cả người sẽ thấy rất thoải mái. Vả lại chị có thể nhìn ngắm phong cảnh khi leo lên đỉnh núi. Từ chỗ đó chị có thể nhìn thấy xưởng đóng tàu, nhìn vào khoảng sân người qua kẻ lại hình hài nhỏ xíu nhưng chị vẫn biết trong đám người đó không có em, tại em lúc nào cũng ở nhà ngủ hết."

Lâm Duẫn Nhi thích đi dạo phố mua sắm với mấy người bạn cùng lớp. Quyền Du Lợi thấy việc mua sắm đó không có gì thú vị cả. Cô thích leo núi, chơi cầu lông. Hồi nhỏ Du Lợi thường chơi bóng đá và bóng rổ với các bạn nam nhưng sau này khi lớn lên rồi, cô cảm thấy giữa nam và nữ đã bắt đầu có sự khác biệt nên cũng không còn tiếp tục mấy trò ấy nữa. Thế nên bình thường vào cuối tuần, hai người họ không thường xuyên gặp nhau, thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi chơi cầu lông trên sân, nàng sẽ chơi với Quyền Du Lợi.

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy sự cám dỗ của giấc ngủ lớn hơn bao giờ hết, bây giờ mỗi tuần nàng chỉ có một ngày để ngủ cho thoải mái, làm sao có thể lãng phí được. Nàng quyết không để Quyền Du Lợi làm lung lay mình: "Tiểu nữ tử tinh thần bất khuất, nói không đi là sẽ không đi."

Quyền Du Lợi thấy rất buồn cười với vẻ mặt hùng hồn của Lâm Duẫn Nhi, không muốn dậy sớm thôi mà cần phải làm như thế này sao?

"Em nói em có năng lực ăn ngon ngủ ngon, vậy em phải cầm tinh con heo, cái này đúng là danh xứng với thực."

Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt liếc nhìn Quyền Du Lợi, khó chịu nói. "Đi mà đưa Lâm muội muội của chị đi chơi đi."

Quyền Du Lợi kéo lấy bàn tay của Lâm Duẫn Nhi đang vịn vào tay lái xe đạp và siết chặt: "Cậu ấy không phải Lâm muội muội của chị, em mới chính là Lâm muội muội của chị."

Lâm Duẫn Nhi cử động ngón tay cùng Quyền Du Lợi đan hai tay lại với nhau, nói: "Chị", rồi nàng chợt nghĩ ra một bài hát nên cất giọng, "Mấy người rốt cục là có bao nhiêu người em gái tốt vậy?"

Hai người nắm tay nhau, chầm chậm đi về nhà, cách một lớp găng tay mà dường như vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro