Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật trời có gió lạnh, Quyền Du Lợi đạp xe đến trường, trong lòng rất vui vẻ. Đi trên con đường đến cổng trường, Du Lợi nhìn thấy Lâm Nại từ phía xa, Lâm Nại có dáng lưng thẳng tắp trông như một đứa nhỏ ngoan ngoãn, đứng trong gió lạnh nhìn càng mong manh hơn.

Quyền Du Lợi đạp xe đến bên Lâm Nại nhưng không dừng lại mà chạy quanh Lâm Nại hai vòng, vừa đạp vừa nói chuyện mấy câu. Lâm Nại thấy vậy nhìn Du Lợi mỉm cười, xoay tròn theo Du Lợi.

Quyền Du Lợi hỏi: "Cậu đợi có lâu không? Trời lạnh lắm, lần sau cậu không cần đứng ở cổng trường đợi, tớ chạy đến dưới lầu rồi gọi cậu xuống."

"Tớ cũng vừa mới đến thôi." Lâm Nại đến sớm hơn vài phút, bác bảo vệ gác cổng thấy cô đứng trong gió lạnh như thế nên liền gọi cô vào chỗ bác ấy ngồi nhưng Lâm Nại muốn đứng ở ngoài vì sợ Quyền Du Lợi đi qua mà không thấy, hơn nữa cô cũng không thấy lạnh gì lắm.

Quyền Du Lợi dừng xe lại rồi bảo Lâm Nại ngồi lên ghế sau, Lâm Nại ngồi vào đó, vòng tay ôm eo Quyền Du Lợi, vùi mặt sau lưng Quyền Du Lợi để chắn gió lạnh, Lâm Nại còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm ngát từ bộ đồ mới giặt của Quyền Du Lợi. Lâm Nại nhìn cây mấy hàng cây lớn bên đường đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cho dù gió lạnh thấu xương cũng không ngăn được mùa xuân đang đến gần.

Quyền Du Lợi đưa Lâm Nại đến một quán ăn sáng cạnh xưởng đóng tàu để ăn hoành thánh, quán ăn này đã bán được gần 10 năm. Trước đây mọi người thường chỉ dùng bữa trong căn-tin ở xưởng đóng tàu vì thời kỳ đầu việc kinh doanh không được tốt lắm, về sau này điều kiện của mấy gia đình dần được cải thiện nên họ bắt đầu thích ra ngoài ăn hơn. Mặc dù căn-tin cũng có bán hoành thánh nhưng Lâm Duẫn Nhi nói rằng hoành thánh ở tiệm này ngon hơn, vì vậy nàng thường xuyên lôi kéo Quyền Du Lợi đến chỗ này. Ông chủ vốn đã rất quen thuộc với Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi, khi thấy Quyền Du Lợi đi cùng một cô gái cao gầy vào quán, ông không để ý tới gương mặt của Lâm Nại nên tự động nghĩ rằng Du Lợi đến cùng với Lâm Duẫn Nhi, ông nói: "Hai tô hoành thánh, bốn bánh bao như cũ đúng không?"

Quyền Du Lợi và Lâm Nại tìm một bàn và ngồi xuống, "Không cần tới bốn cái bánh bao, hai cái là đủ rồi. Hôm nay không có Lâm Duẫn Nhi, chúng cháu không thể ăn hết ngần ấy được."

Ông chủ nhìn Lâm Nại: "Bác còn tưởng đây là Lâm Duẫn Nhi, sao hôm nay con bé không đến?"

"Duẫn Nhi ở nhà ngủ nướng rồi, bình thường cuối tuần chỉ khi thời tiết trong lành bác mới có thể thấy em ấy đến đây ăn sáng." Du Lợi khẳng định.

"Vậy hôm nay chỉ lấy hai cái banh bao thôi phải không?" Ông chủ hỏi.

"Hai người chúng cháu mỗi người ăn một cái, cộng thêm tô hoành thánh là đủ no rồi. Thật ra bình thường cháu cũng chỉ ăn có mỗi một cái, ba cái còn lại là do Lâm Duẫn Nhi ăn." Du Lợi mách lẻo với ông chủ.

Ông chủ mang bánh bao ra trước: "Đừng thấy con bé gầy thế mà coi thường, thật sự là có thể ăn được rất nhiều. Lớn rồi nên ăn được nhiều hơn, trước đây chỉ ăn có hai cái bánh bao mà bây giờ đã ăn ba cái rồi. Trẻ nhỏ ăn nhiều một chút mới tốt."

"Em ấy ăn nhiều vậy cũng thật doạ người nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Duẫn Nhi ngồi ăn, cháu cũng cảm thấy ngon miệng, trong lòng rất vui vẻ." Mỗi lần nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ăn, Du Lợi luôn cảm thấy rất hạnh phúc.

Ông chủ cũng mỉm cười bày tỏ sự đồng tình rồi sau đó đi làm hoành thánh.

Lâm Nại cầm một đôi đũa đưa cho Quyền Du Lợi, cô hỏi: "Cậu có hay đến đây ăn cùng Lâm Duẫn Nhi không?"

"Không thường xuyên lắm. Bọn tớ vẫn ăn ở căn-tin nhiều hơn. Hơn nữa bây giờ buổi sáng sớm còn phải tự học, không có thời gian vào quán từ từ thưởng thức món ăn nên bình thường cứ vào căn-tin mua vài ba cái bánh ăn là xong. Thỉnh thoảng nếu có thời gian, bọn tớ sẽ đến quán này ăn hoành thánh, nhân thịt bên trong có mùi vị rất ngon, cả nước súp cũng thế." Quyền Du Lợi thật ra đối với chuyện ăn uống cũng không quá cầu kỳ, từ nhỏ đã ăn cơm ở căn-tin trong xưởng đóng tàu, vị giác cũng không quá nhạy bén, chỉ là nghe Lâm Duẫn Nhi nói ngon thì Du Lợi cũng sẽ thấy ngon.

"Tớ không biết căn-tin của trường nghĩ gì, lần nào tớ đến trễ là y như rằng không còn bánh bao thịt để mua, chỉ có thể mua được mấy cái bánh bao ngọt. Mọi người đều thích ăn bánh bao thịt mà, tại sao họ không bán nhiều hơn chút chứ?" Lâm Nại phàn nàn.

"Có thể người ta thấy bánh bao thịt không có lời nhiều, có thể kiếm thêm bằng cách bán bánh bao ngọt". Quyền Du Lợi đoán.

Lâm Nại hiểu ra liền gật đầu, "Thì ra là như thế!"

Quyền Du Lợi xua tay, "Không, không, đây chỉ là suy đoán của tớ thôi, tớ cũng không rõ nữa. Chỉ là nghĩ mấy người buôn bán chú ý để tâm nhất là chuyện kiếm tiền mà."

"Tớ thấy các cậu đều hiểu biết rất nhiều thứ. Người ở thôn bọn tớ thì suy nghĩ tương đối đơn giản hơn, ít khi để ý đến sự tình, không giống các cậu ở đây hiểu biết sâu rộng." Lâm Nại lớn lên ở nơi mà dân số rất ít, thái độ sống của người dân ở đó rất giản dị và nhiệt tình.

"Chúng ta vẫn còn trẻ mà, còn cả thế giới rộng lớn ngoài kia đang chờ chúng ta." Du Lợi phóng khoáng nói.

Lâm Nại tròn mắt nhìn và hỏi Du Lợi, "Cậu muốn rời khỏi đây đi đến nơi khác sao?"

"Đúng vậy, tớ không muốn ở lại Tây Nguyên, tớ sẽ cố gắng thi đại học thật tốt rồi ra ngoài nhìn ngắm thế giới."

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Những nơi ở phía nam gần biển, tớ luôn muốn đến bãi biển một lần. Giống như ở Dương Thành nhưng mấy trường ở đó đều có điểm chuẩn khá cao. Còn cậu thì sao?"

"Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó. Như việc đến trường chúng ta học như bây giờ tớ vốn cũng không định nghĩ đến vì thấy để bố ở nhà một mình không hay lắm, tốt hơn hết là nên đi học trung học ở gần nhà nhưng bố tớ nghe nói rằng trường chúng ta là trường trọng điểm của tỉnh nên bảo tớ đến học đi, còn nói hy vọng tớ có thể vào được một trường đại học tốt nhưng tớ chưa nghĩ ra nên đến nơi nào học đại học."

"Chúng ta tuy là học sinh năm nhất trung học, còn hai năm nữa mới thi đại học nhưng đối với mấy chuyện này thì tốt hơn hết là nên lên kế hoạch từ trước."

Lâm Nại gật đầu nói phải, nét mặt trở nên đăm chiêu tựa hồ như bây giờ chỉ cần hỏi là Lâm Nại sẽ có quyết định ngay.

Quyền Du Lợi dùng ngón trỏ dí vào trán Lâm Nại: "Tớ không muốn cậu suy nghĩ về chuyện đó ngay lúc này, tối nay khi chuẩn bị đi ngủ, cậu hãy nằm trên giường từ từ suy xét. Cậu có thể dành ra một năm để suy nghĩ về nó."

Lâm Nại cảm thấy mình có hơi ngớ ngẩn nên cúi đầu, sờ trán, nơi mà cô vừa bị Quyền Du Lợi chạm vào, ngượng ngùng cười.

Lâm Nại sau khi ăn xong thì trả tiền nhưng bị Quyền Du Lợi phản đối dữ dội. Trong thời gian đó, Quyền Du Lợi đã đi thuê rất nhiều DVD để xem và khi quay trở lại thì nói: "Đến địa bàn của tớ vậy mà cậu lại đi trả tiền cho bữa ăn. Cậu không muốn cho tớ chút mặt mũi phải không?"

Lâm Nại chưa từng thấy qua vẻ cáu kỉnh đó của Quyền Du Lợi nên liền cho rằng Quyền Du Lợi đang rất nghiêm túc, Lâm Nại chớp chớp mắt nói: "Có chứ, có chứ."

Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu đi leo núi tản bộ, để đến chân núi mất mười phút, Kỉ Sơn không quá lớn nhưng tương đối cao, leo lên tới nơi mất khoảng một tiếng. Quyền Du Lợi luôn thích đi đường mòn trên núi, dốc hơn nhưng ngắn hơn.

Sau khi cả hai leo lên đến đỉnh núi, bọn họ ngồi trong chòi nghỉ ngơi một lát, gió trên đỉnh núi càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lạnh, Quyền Du Lợi nhìn nhịp thở đều đặn cùng khuôn mặt hồng hào của Lâm Nại, nói: "Không ngờ thể lực của cậu cũng tốt như vậy, leo lên đến đây mà không thở hổn hển."

"Mấy ngọn núi ở quê nhà tớ không cao thế này, nhưng thỉnh thoáng có thể chăn gia súc đi rất xa." Lâm Nại nói về trải nghiệm thời thơ ấu của cô.

Nghỉ ngơi một lúc, thấy gió trên đỉnh núi quá lạnh nên hai người vội vàng xuống núi, trở về xưởng đóng tàu.

Quyền Du Lợi đưa Lâm Nại đến căn-tin, "Bình thường bố mẹ tớ không hay ăn cơm ở nhà nên tớ đến đây ăn cơm một mình, cậu cũng đến căn-tin dừng bữa với tớ đi. Tuy là thức ăn ở đây không ngon lắm nhưng mà cũng không đến nỗi tệ."

Lâm Nại cảm thấy ăn ở căn-tin như thế này thì thoải mái hơn, nếu ăn cùng bố mẹ của Quyền Du Lợi ở nhà cậu ấy thì áp lực lắm.

Ăn xong, cả hai về nhà ngủ một giấc, buổi chiều hai người đến sân thể thao chơi, đi dạo quanh xưởng đóng tàu, đến tối lại dùng bữa trong căn-tin, sau đó chờ Lâm Duẫn Nhi đến trường tham gia giờ tự học.

Lâm Duẫn Nhi vẫn như cũ, thích đứng dưới gốc cây ngô đồng và đợi Quyền Du Lợi đến. Nhìn Quyền Du Lợi từ xa đi tới, nàng thấy bàn tay của Lâm Nại đang đặt trên eo Du Lợi. Lâm Duẫn Nhi chợt nghĩ, hình như nàng chưa từng ngồi lên xe của Quyền Du Lợi thì phải? Mà Quyền Du Lợi cũng chưa từng lên xe nàng đi cùng? Nàng muốn tìm một cơ hội nào đó để bắt Quyền Du Lợi đưa mình đến trường.

Mặc dù Lâm Nại không tiếp xúc nhiều với Lâm Duẫn Nhi nhưng ngày nào cũng nghe Quyền Du Lợi kể về Duẫn Nhi, kể đã cùng Duẫn Nhi nói chuyện gì, làm những gì. Lâm Nại tính tình hướng nội nên bây giờ có mặt Lâm Duẫn Nhi, bản thân Lâm Nại không biết nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở phía sau xe Quyền Du Lợi. Lần này ngồi nghe Quyền Du Lợi cùng Duẫn Nhi kể hôm nay đã diễn ra những gì, mặc dù ngày hôm nay Lâm Nại vẫn là người nghe như thường lệ nhưng cảm giác rất khác vì nhân vật chính đã bị hoán đổi.

Lâm Duẫn Nhi phát hiện Lâm Nại từ đầu đến giờ vẫn im lặng nên chủ động hỏi: "Lâm Nại, trên đỉnh núi có lạnh không?"

Lâm Nại lập tức ngồi lưng khi nghe thấy tên mình, thò đầu ra nhìn Lâm Duẫn Nhi nói: "Cũng không vì ở quê nhà của tớ còn lạnh hơn thế này."

Lâm Duẫn Nhi đã nghe về hoàn cảnh gia đình của Lâm Nại, cho nên nàng không muốn tán gẫu với Lâm Nại về chuyện gia đình. "Tháng sau thời tiết tốt hơn, thoải mái nhất là được ra ngoài đi dạo vào buổi tối. Có lẽ trường mình cũng sẽ chuẩn bị khai mạc đại hội thể thao đó."

Quyền Du Lợi rất vui khi nghe Duẫn Nhi nói muốn ra ngoài đi chơi: "Vậy vào kỳ nghỉ tháng tới, chúng ta rủ Tôn Cương Quân và một vài người nữa cùng đến chùa Tây Lai đi."

Thành phố Tây Nguyên không có danh lam thắng cảnh, chỉ có núi Kỉ Sơn và công viên Tây Nguyên, ngoài ra không có gì khác, chùa Tây Lai nằm ở ngoại ô thành phố, ngược hướng trường học, cách khá xa xưởng đóng tàu, còn nếu đi từ trường đến còn xa hơn. Lâm Duẫn Nhi hỏi: "Chị định đến đó như thế nào?"

"Đi xe đạp. Chùa Tây Lai không lớn, cũng không chơi gì ở đó lâu được. Chúng ta đi xa vậy chẳng qua là để giết thời gian thôi, vả lại đi xe đạp đến đó còn có thể rèn luyện thân thể." Chỉ cần nói đến chuyện đi chơi là lúc nào Quyền Du Lợi cũng có thể suy nghĩ về nó một cách chu đáo nhất.

Lâm Duẫn Nhi ngẫm nghĩ một lúc, thấy chuyện này cũng khả thi: "Vậy thì chị rủ Tôn Cương Quân đi, nếu cậu ấy không chịu thì chúng ta cũng đi." Đột nhiên nàng nhớ tới chuyện Lâm Nại không có xe đạp, không biết Lâm Nại sẽ đi bằng cách nào nhưng Duẫn Nhi không dám hỏi vì có mặt Lâm Nại ở đó.

Quyền Du Lợi nghĩ đi chơi thì có đông người mới vui: "Chị sẽ rủ Tôn Cương Quân và Âu Thi Đình, còn Tống Trác Nhiên với Tần Minh Lãng thì nhờ em vậy." Nói xong Du Lợi vỗ nhẹ vào tay Lâm Nại đang đặt ở eo mình, nói: "Đến lúc đó tớ chạy tới trường đón cậu. Không thì tớ đi mượn cho cậu một chiếc xe đạp."

Lâm Nại trầm giọng nói: "Nhưng tớ không biết chạy."

"Vậy mà lần trước cậu còn đòi mua một chiếc xe đạp." Quyền Du Lợi nhớ Lâm Nại đã nói cô chờ Lâm Nại mua xe đạp rồi tự mình đi.

"Thì tớ mua về rồi mới học, tớ có thể học được mà." Lâm Nại thấy nhiều học sinh trong lớp đi xe đạp đến trường, nghĩ nếu chịu học nghiêm túc thì sẽ học được thôi.

Quyền Du Lợi cảm thấy lối suy nghĩ của Lâm Nại thực sự rất đơn giản và đi thẳng vào vấn đề: "Vậy chiều Chủ nhật tuần tới, tớ sẽ dạy cậu đi xe."

Lâm Nại nói cũng được, Lâm Duẫn Nhi bảo bình thường thì không thắp hương, cuống lên mới đi ôm chân Phật.

Mấy nữ sinh luôn nói không có điểm dừng, có vô vàn chuyện để bàn tán, điều đẹp nhất trên con đường đến trường không phải là cảnh vật dọc đường mà là tâm trạng vui vẻ khi có bạn cùng lớp để tán gẫu.

Đến trường nói với Tần Minh Lãng và những người khác về chuyện đi chơi, tuổi trẻ ai mà chẳng thích được đi chơi nên tất cả mọi người nghe xong liền đồng ý với kế hoạch đến chùa Tây Lai vào ngày 14 tháng sau.

Kết quả là kế hoạch cuối cùng lại phải thay đổi vì nhà trường ra thông báo đại hội thể dục thể thao sẽ tổ chức vào ngày 11, 13 và 14 nên kế hoạch phải dời thêm một tuần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro