Chap 10 : Cái tát [KHA PHÀM]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỏ tình xong, ta lại được ăn cơm chó tràn bản họng đây
Nhà Kha Phàm
- Kha Kha à !! Chị nhanh một chút được không ? Trễ giờ em rồi.
- Từ từ ! Xong ngay đây
Không biết Lục Kha Nhiên làm gì trong nhà vệ sinh mà sao lâu quá, nàng bực bội quăng lại một câu " Em đi học đây, chiều nay chị không cần phải đón" Nghe là biết ngay nàng đang bực bội trong người rồi. Lẳng lặng Lâm Phàm quay bước đi ra khỏi nhà, đang đi bộ trên đường thì cô chạy đến. Cô hạ kính xuống với giọng điệu vẫn cao lãnh như ngày trước :
- Lên xe đi
-...
- Tôi nói lên xe không ?
- Chả thèm
- Được - Nói rồi cô bước xuống xe bế nàng thẳng vào ghế phụ lái. Lâm Phàm la hét miệng luôn kêu đồ biến thái này nọ nhưng mà sâu trong tâm thích muốn chết. Bầu không khí trong xem im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng máy lạnh phà phà gió, chỉ còn tiếng xe cộ ngoài đường phố đông kín người. Lâm Phàm nghịch điện thoại miệng cứ cười tủm tỉm không hiểu sao Lục Kha Nhiên lại khó chịu. Cô giật điện thoại khỏi tay nàng, nàng phụng phịu
- Em đang chơi mà
- Lấy điện thoại tôi chơi đi - Lục Kha Nhiên đưa điện thoại cho nàng. Mài mò vào danh bạ thì thấy có tên lạ, ngoài số của nàng tên là " Vợ" ra thì còn có " Em yêu", " Cục Cưng". Chắc chắn là hắn ta có nhân tình rồi, nàng bấm và " Cục Cưng " gọi thử thì có giọng nữ bắt máy
- Alo
- Cô kia, đây là số của người yêu tôi. Cô mau cắt đứt mối quan hệ giữa cô và chị đi.
- Cái gì ? Chị là người yêu của chị Nhiên á ?? Mẹ ơi, chị hai có người yêu rồi.
Nàng cứng họng chẳng nói nên lời còn Kha Nhiên thì cứ ngồi cười tủm tỉm. Hóa ra là nàng cũng biết ghen chứ chỉ là chưa đến lúc để nàng ghen thôi.
- A ! Xin lỗi tôi gọi nhầm. - Cúp máy lẹ lẹ chứ nhục cái mặt lắm rồi.
- Kha Nhiên ! Sao trong danh bạ chị lưu tên kì thế ?
- Lưu như thế mới thấy em cũng biết ghen đấy.
- Không nói chuyện với chị nữa - Cũng đã đến nới rồi, Lâm Phàm chuẩn bị xuống xe thì Kha Nhiên nắm tay nàng lại và hôn phớt một cái thật nhẹ, Lâm Phàm đỏ mặt tía tay chạy nhanh vào trường.
Cô học cùng lớp với Lưu Lệnh Tư và ngồi cùng bàn, nên hai cô nàng này thường xuyên nói xấu hai chị đại công của nàng. Vẫn là tiết mục ấy, sáng vào Lưu Lệnh Tư lại cà khịa
- Ai cha, hôm nay Phàm Phàm được 'Ăn sáng' trong xe luôn ta
- Sao cậu biết ?
- Cfs trường đồn ầm lên kìa, mấy chị em khối trên dưới crush Kha Nhiên đang săn lùng cậu đấy.
- Kệ đi, tớ chẳng quan tâm
- Lâm Phàm là ai ? - Giọng nói kì lạ, biết ngay mà. Kẻ thù ngàn năm của cô, Vương Ngữ Yên. Cô ấy crush Kha Nhiên nhưng lần nào tỏ tĩnh cũng bị từ chối, hông biết dùng phấn gì mà dày dữ. Nàng bước ra trước mặt ả ta, ả ta cười nhếch mép khinh bỉ nàng.
" CHÁT" - Năm ngón tay in lên mặt, nàng sờ thử lên mặt mình. Sưng lên luôn rồi.
- Tao cảnh cáo mày lần đầu cũng như lần cuối, chắc mày không biết tao là hoa khôi của trường. Còn mày chỉ là thứ rác rưởi, nên tránh xa Kha Nhiên ra. - Nói xong ả ta quay người lại mà bỏ đi.
----------
Chiều hôm ấy
Nàng được Kha Nhiên đón đi về nhà. Thấy dấu sưng trên mặt nàng, cô ngạc nhiên vì nàng chả bao giờ gây chuyển cả. Hỏi thì nàng bảo bị té, Không ai bị té mà thế đâu. Cô lo lắng, điều tra ra mới biết nàng bị đánh. Thế mà vẫn nhịn được, được biết cô gái đó crush cô từ rất lâu và ả ta cũng đã tỏ tình nhiều lần với cô nhưng không thành. Chuyện này Lục Kha Nhiên sẽ đích thân giải quyết.
---------
Sáng hôm sau
Vẫn như thường ngày, Lâm Phàm tung tăng đến trường. Thì cô gái hôm qua đột nhiên chạy lại xin lỗi cô tới tấp và còn mua thức ăn sáng cho cô nữa. Cô ấy nói là " Coi như quà xin lỗi" Lâm Phàm cũng nhận và đi đến lớp. Chắc là Lục Kha Nhiên biết nàng bị gì rồi, thầm trách Lưu Lệnh Tư nhiều chuyện :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro