Chap 11 : Món quà [ĐỚI NGÔN X NY LƯU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Đới Ngôn
Dụ Ngôn nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không chịu thức gì cả. Sắp đến giờ làm rồi mà cô vẫn vậy rồi khi nào mới lết ra khỏi cái giường ?? Vẫn y như đứa con nít thế đấy. Đới Manh thức từ sáng sớm nấu điểm tâm sáng xong, cô bên lẻn đi vô, khẽ gọi " Dậy đi, nhanh nào" nàng vẫn nằm lì ở đó. Cô mặc kệ bế xốc nàng vào thẳng nhà vệ sinh, Dụ Ngôn sực tỉnh la làng lên " Bớt người taaaaaa, bắt cóc bắt cóc" - Bởi thế mới nói, Đới Manh nuôi vợ như nuôi con, haizzz nhỡ mai có tiểu công chúa thì phải làm sao đây ? Chắc nàng sẽ tối ngày giành đồ ăn với nó mất. Cô đặt nàng xuống, nghiêm giọng " Vệ sinh cá nhân đi, tôi đợi ăn sáng. Có làm mới có ăn nha" Nói rồi vẫn gương mặt cao lãnh ấy, cô quay bước đi đến sofa.
Dụ Ngôn chán nản, hôm nào cũng thế. Nàng vẫn muốn ngủ thêm nhưng cô nhất quyết không là không mặc dù Dụ Ngôn làm đủ cách. Ăn sáng xong, Đới Manh chở Dụ Ngôn đến công ty của mình vì nàng và cô chung công ty nhưng chỉ khác chứng vụ. Đới Manh thì là tổng tài cao lãnh còn Dụ Ngôn là nhân viên bình thường thôi, tuy vậy nhưng ai cũng nể nàng vì tài năng làm việc trong 1 tiếng đồng hồ là xong cả đống báo cáo chất thành núi.

Tới giờ trưa

Mọi người tập trung ăn trưa thì nàng bị cô gọi lên phòng mần (làm) việc gì đó.

- Chị gọi em làm gì ??
- Ăn với chị chứ
- Em không muốn ăn
- Hay em muốn ăn chị ? - Đới Manh áp sát mặt của mình với nàng, hai bờ môi sắp chạm nhau
*Chụt* - Dụ Ngôn liều mình chủ động. Đới Manh có đà mà đẩy nàng vào nụ hôn sâu.

- Chị đúng là đồ vô sĩ - Rõ ràng nàng chủ động nhưng lại quay ngược lại chửi người ta, chẳng hiểu sao
- Chỉ có em mới khiến tôi vô sĩ - Nói rồi cô quay lại ăn phần của mình.
------
Nhà Ny Lưu
- Ny Ny à ! Hôm nay chị nhớ ngày gì không ? - Hôm nay là ngày thứ 930 em với chị yêu nhau, tất nhiên là nàng nhớ rồi.
- Để coi 927, 928, 929 hôm nay là ngày 929 à ?
- Là ngày 930 mới đúng, chị chả nhớ gì cả - Nói xong nàng xoay qua dỗi một góc.
Tăng Khả Ny mon men lại chỗ Đồng Đồng, vuốt ve lưng em một cái rồi vòng tay ôm em.
- Tư Tư à, xin lỗi mà
-...
- Đợi chị dùng biện pháp mạnh à ?
-...
- Được, em xong đời rồi - Cô vòng tay bế nàng đi thẳng vào phòng ngủ. Khóa cửa phòng lại, cô đặt em lên giường. Tư Tư bắt đầu lo sợ không biết là mấy ngày mới đi được đây ?? Và rồi cái gì tới cũng tới, Tư Tư phải mất 2 ngày mới đi lại được và đó là món quà của Khả Ny dành cho Lưu Lệnh Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro