Chap 12 : Hết Yêu [VẠN DẦN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Vạn Dần
Nãi Vạn từ ngoài cửa bước vào, người sặc mùi rượu. Hôm nay chị nói là đi ăn sương sương với bạn thôi, sao lại say như thế chứ?
- Chị uống gì lắm thế ?
- Chị không có uống rượu đâu
- Người nồng mùi rượu thế này mà bảo không uống
- Đã bảo là không uống rồi mà, em không tin chị sao ? - Đột nhiên Nãi Vạn lại nổi cáu lên, vung tay đẩy Khả Dần sang một bên. Này này đừng tưởng có tí nhan sắc đã làm vựa muối đây phải chịu thua nha. Tài năng nói dối như trẻ lên 3 mà tưởng ta đây hay lắm, đúng là có hơi men chuyện gì cũng nói được cả. Bất lực dìu Nãi Vạn lên tới giường, người gì mà nặng như trâu. Vác được cái thây kia vào nhà là cả 1 kì tích luôn đấy, tức mình nàng nhấc máy gọi Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường nói là hôm nay cô bận nên chả la cà gì cả, ở nhà với vợ hiền của cô thỏa sức ôm ấp rồi lấy đâu ra thì giờ nữa chứ. Gọi hết cả băng đại bàng nhà nọ thì chả ai đi cùng cả, haizz bất lực thật sự luôn đấy. Không lẽ nàng làm gì khiến Nãi Vạn phải buồn bực mà đi uống rượu 1 mình à ? Đúng là khó hiểu. Coi như cho qua chuyện này, mai phải hỏi ngọn ngành mới thôi. Vẫn thân ảnh ấy, hắn đã nằm phè ra đấy mà đánh giấc rồi, nàng nhẹ nhàng cởi giày và thay đồ cho hắn. Phận làm vợ thì phải thế.

Mặt trời bắt đầu làm việc, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng mặt tên say khướt kia. Giờ hắn mới chịu dậy đấy, nhờ mùi đồ ăn của nàng càng mê hoặc hắn hơn vạn lần. Nàng nấu canh để giải rượu và một chút nước gừng cho ấm bụng để còn chuẩn bị đi làm nữa chứ, Nãi Vạn hoàn toàn không nhớ rõ là mình đã làm gì vào tối hôm qua. Chắc là nàng chưa biết gì đâu, thôi mặc kệ. Vào bàn ăn, hai khuôn mặt lãnh đạm nhìn nhau dường như là đang đấu mắt thì phải, đến nỗi con ruồi bay ngang còn nghe rõ tiếng nữa. Rốt cuộc khi nào mới chịu mở lời đây? Cả hai chả biết mình làm gì sai mà đối phương lại giận, Tạ Khả Dần cả đêm qua cứ nằm suy nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra đây ?? Tưởng tượng đến cảnh chiến tranh lạnh của cả hai lại thêm phần rùng mình. Tối qua nàng ngủ ở sofa vì nàng ghét nhất là rượu và thuốc lá, chỉ khi có tụ tập gì thì miễn cưỡng vài ly thôi.
Trở lại thực tại của cả hai, Tạ Khả Dần thả lõng khuôn mặt một chút " Tối qua chị đi cùng ai?" Vào thẳng vấn đề nàng thắc mắc, người ngay thẳng như nàng rất dễ mích lòng với người khác nhưng cũng vì đó mà Nãi Vạn yêu tính cách ấy của Tạ Khả Dần.
"Một mình" - Đi một mình ? Tại sao lại đi một mình cơ chứ ? Phải chăng đi tìm cảm giác mới sao ? " Tại sao lại đi một mình?" - Nàng nhíu mày khó hiểu, vì sao lại đi một mình bình thường có thế đâu ?
" Đơn giản, thích" - Thế rồi đôi đũa trên tay cô được để lại ngay ngắn thật ra là cô không muốn ăn, chắc có lẽ cô hết yêu nàng rồi. Mà tự nhiên tại sao lại hết yêu cơ chứ ? Lắng nghe nhịp tim đập, lòng ngực bỗng nhói lại khi nghe chính miệng mình nói câu đó với nàng. " Tiểu Tạ à, sau này ta sẽ thành một gia đình thật to nhé" - Vừa nói bàn tay vừa diễn tả, đó là thời cấp 3 lúc cô và Khả Dần quen nhau.
" Tiểu Tạ à, chị sẽ cưới em" - Ánh mắt chân thành nói lên tất cả, lúc đó cô và Khả Dần vừa vào đại học
" Tiểu Tạ à, chị sẽ làm nên một tổ ấm" - Vẫn ánh mắt ấy, nhưng miệng lại nở 1 nụ cười tươi rối. Lúc ấy cô và Khả Dần đã cưới nhau được 1 năm
" Tiểu Tạ à, có lẽ mình chia tay đi" - Câu đó vốn có lẽ nó sẽ được nói ra nhưng Nãi Vạn đã nuốt trọn nó vào cuống họng của mình. Dù gì cũng lớn rồi, phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm. Những lời hứa đó, cô nói ra với thái độ nghiêm túc và lúc nào cũng vậy Khả Dần đều nở một nụ cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro