Chap 16 [Phàm Kha]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai cha, hôm bữa giờ đi học mệt quá. Hay là chị giúp em làm bài tập đi.
- Từ khi nào con Lười trong em chõi dậy vậy?
- Hôm nay thôi, nha
- Không
- Đi mà
- Không là không
- Vậy đó he, người ta chỉ làm bài cho hotgirl trong trường thôi chứ ai thèm điếm xỉa đến tuii :(((
- Đưa đây, tôi làm giúp. Nốt hôm nay thôi đấy.
- Kha Kha thân thương vẫn đáng yêu nhứt.
- Nịnh nọt.

Sau một hồi làm bài.

- Lâm Phàm
- Hả?
- Đây là cái gì đây? - Khuôn mặt tối sầm lại lạnh đến thấu xướng, tay lôi ra tờ giấy in4 của chị soái tỷ khoá trên.
- @tonnhuethangnam? Ủa đây là cái chị mà hồi sáng lại lớp em nè. Chị tam ca gì đó à? Bả đẹp lắm ớ - Nhưng mà sao nó lại ở đây? Con Khủng Long Tư Tư đó nhét vào rồi. Sợ Tăng Khả Ny phát hiện nên đỗ lỗi cho mình, bạn bè vì gái mà gây hoạ :((
- Lại còn khen người ta đẹp, tức chết tôi rồi. Được, em đi ngủ với Tam Ca của em đi, tôi qua phòng khách ngủ.
- Ơ nè! Bài tập của em chị chưa làm xong mà ? Mai em phải nộp bài đó:((( Kha Kha
- Kêu Tam Ca của em đi
—————-
- Ăn sáng thôi!!
- Ngu Thư Hân, chị từ từ được không? Mọi người còn chưa dọn ra hết cơ mà - Triệu Tiểu Đường chau mày khó chịu với cô vợ lanh chanh này cộng thêm ngữ điệu hơn lớn tiếng. Nàng xụ mặt gần như là tụt hết cả hứng.
- Em quát chị đấy à?
- Ơ ? Không có không có! Xin lỗi xin lỗi lão bà của em
- May cho em đấy, tôi tha em lần này.
- Đêm nay em không tha chị đâu

- Lâm Phàm đâu rồi ? - Vương Hân Vũ hỏi
- Hôm qua cãi vã với Kha Nhiên nên bây giờ nằm thù lù trong phòng kìa - Lưu Lệnh Tư vừa dọn đồ ăn vừa nói.
- Tôi nghe hôm qua cậu ấy la cái gì mà ' Bắt đền cậu đến Tư Tư' có phải chuyện này dính tới em? - Tăng Khả Ny liếc nửa con mắt sang Đồng Đồng.
- L..làm gì có, em có lỡ nhét tờ in4 chị khoá trên thôi mà
- À vậy hả? Chị đó đẹp lắm sao?
- Đúng rồi đẹp lắm, ủa - Có gì đó sai sai rồi, nhìn sang Tăng Khả Ny thì thấy một cục lửa đang bốc lên dữ dội, chết em rồi ngày mai khó mà đi được :((

- Bây giờ em có ăn hay không?
- Chị giận em, em dỗi chị luôn
- Ơ ? Chị mới là người giận mà?
- Hông biết, chị hết thương em rồi.
- Ngoan, tôi thương - Lục Kha Nhiên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
- Lần sau có dỗi em nữa không ?
- Không bao giờ.
- Bây giờ có ăn không ?
- Không
- Được, thế thì đi - Lục Kha Nhiên bế Lâm Phàm xuống thẳng phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro