Chap 17 [Đới Ngôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Đới Tổng. Hôm nay tôi có thể mời chị đi ăn không?
- Xin lỗi nhưng tôi có hẹn
- Thế khi nào chị rảnh?
- Đối với cô thì chả khi nào là rảnh cả.

Công ty của Hàn Tử vừa gọi, đó là cô tổng tài ngạo kiều bên đó. Nghe loáng thoáng thì xung quanh cô ta toàn nam nhân, chẳng lẽ bây giờ lại hứng thú với cô. Dụ công binh mà nghe được chắc chắn sẽ đốt nhà cô ta.

- Tôi về rồi đây
- Aaa, Đới Tổng của em về rồi. Nhớ chị chết đi được - Nàng ôm cô
- Chứ không phải không có ai chơi cùng mới nhớ tôi à ?
- Làm gì có, nhớ chị đến phát điên.
- Nhảm nhí, thế đã ăn uống chưa?
- Chưa, người ta chờ chị.
- Lần sau đừng đợi nữa, tôi thay đồ rồi làm đồ ăn cho em.
- Yêu Đới Manh nhất, moazz - Một nụ hôn trên trán.

-----------
- Tối hôm qua, em đi đâu?
- Em tăng ca ở công ty á, chị không biết à?
- Tăng ca? Ai bảo em làm ?
- Thì thư ký của chị chứ ai, cô ấy bảo chị nói thế nên em làm thôi. Mà nó nhiều thật đấy, làm mãi mà không hết.
- Lần sau cứ nói với tôi, tôi chuyển cho người khác làm.
- Thôi thôi, em làm được mà.
- Tôi nói rồi, cấm cãi.

------------
/tiếng gõ cửa/

- Đới Tổng, hôm qua em có làm tăng ca đêm để làm xong dự án này cho chị. Mời chị xem qua.
- Ổn đó, tháng này tăng lương cho Dụ Ngôn.
- Tại sao lại tăng lương cho cô ta ? Em làm mà ? - Vy Vy cau mày
- Thật ? Đừng tưởng tôi không biết.
- Cô quả là gan lớn, cho nhân viên tăng ca mà không nói với tôi một tiếng hay sao? - Đới Manh khoanh tay trước ngực hỏi.
- Thì em thấy cô ta cũng có tài nên cho làm nhiều thôi.
- Vậy cô làm gì?
- Em hỗ trợ cô ấy.
- Hỗ trợ hay giành công? Không nói nhiều, tôi chờ đơn của cô.
- Chị à, tha cho em lần này thôi.
- Mời cô ra ngoài cho.

-----------

- Dụ Ngôn, có phải cô nói với Đới Tổng cái này do cô làm không?
- Đâu có, tôi đâu có nói.
- Thế sao Đới Tổng biết đây là cô làm?

- Người vừa ăn cướp vừa la làng như cô, ai mà không biết ? - Đới Manh đột nhiên xuất hiện.
- Đừng tưởng cô là thư ký thì muốn làm gì thì làm.

- Con hồ ly tinh này có gì hơn tôi mà chị u mê nó ? Nó bỏ bùa chị rồi. - Vy Vy bất mãn
- Hơn ở nhân cách, cút - Đới Manh đáp với khuôn mặt lạnh.

/Giờ trưa/

- Đới Tổng, em vào được không ?
- Từ khi nào biết nói chuyện vậy ?
- Đang ở công ty đấy, phải nói chuyện đàng hoàng chứ. - Dụ Ngôn nhướn mày nói nhỏ.

Đới Manh khẽ cười vì cô vợ nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu.
- Sau này em làm thư ký của tôi, ở trong phòng làm việc của tôi.
- Tại sao ? Em đang làm tốt mà?
Đới Manh khẽ đưa mặt sát mặt nàng.
- Để tôi quản em và dễ hành sự - Nụ cười ma mị xuất hiện, khẽ hôn lên môi nàng rồi rời đi.
- Ăn trưa cùng tôi, nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro