Chap 18 : Ngủ đê [ Đới Ngôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dụ Ngôn ! Tôi bảo em xuống nhanh lên - Đới Manh trừng mắt với con mèo nhỏ trước mặt vì nàng dám leo lên bụng cô. Định đảo chính à ? Còn lâu mới được nha. Với thân của coi chỉ cần quật nhẹ 1 phát là Dụ Ngôn nằm liệt dưới chân rồi.
- Không đấy, làm gì nhau ? - Vẻ mặt tự tin.
- Hình như tôi chiều em quá rồi em hư đúng hông :)))? Nhưng mà không sao, em thích là được / nuốt nước miếng ực ực/
- Nè, bớt nhe..ưm
- Còn nữa hết?
- Không.
- Coi như nể tình em làm vợ tôi lâu như vậy. Tha cho em
----------
- Á, gián kìa. Hy Hy cứu emmmm
- Hy Hy nào?
- Chị ngồi kế em mà còn hỏi, gián kìa á.
- Em quên em đang làm việc trong phòng tôi sao? Còn kêu Hy Hy, nghe thân mật nhỉ?
- Chết cha, em quên. Đới Tổng đẹp trai :(( em xin lỗi.
- Ra sofa.
- Lỡ miệng thôi mà🤭
---------
Dụ Ngôn xách chăn ra sofa nằm chỉ lấy đúng cái chăn và gối nằm kèm theo vẻ ủy khuất khó tả, Đới Manh phì cười vì sự ngây ngô của nàng, cô tưởng chỉ dọa cho vui thôi ai dè làm thật.
- Thế tối nay em định ngủ sofa thật à?
- Thật, em thèm ngủ với chị.
- Được, em hay lắm. Ngủ ngon.
1 tiếng đồng hồ sau, Dụ Ngôn vẫn không ngủ được thiếu hơi ấm. Bình thường Đới Manh toàn ôm nàng ngủ bây giờ lại bỏ nàng nằm trơn ngay sofa như vậy, tức chết tôi rồi.

Đới Manh ngủ từ khi nào chẳng hay, thiếu gối ôm như vậy vẫn ngủ được đúng là con người vô tâm. Giật mình tỉnh giấc, định đi uống nước nhưng nhìn sang sofa vẫn có một người vẫn nằm quằn quại vì không ngủ được. Nhìn cũng thương lắm, coi như em tài. Và rồi Đới Manh bước đến bế nàng đi lên giường và ôm nàng ngủ. Đến bây giờ Dụ Ngôn mới yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro