Chap 5 : Ngu Ngốc [LƯU VƯƠNG X ĐỚI NY]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tổng nhận được cuộc điện thoại của Lưu Vũ Hân, biết chắc là có chuyện gì nhờ vã rồi nên vẫn thoải mái.
- Alo, cuối cũng cũng chịu gọi cho Triệu Tổng rồi à ??? Kkk
- Không đùa đâu !!
- Sao chuyện gì ???
- Hân Vũ mất tích rồi - giọng cô lạnh lùng đến ớn lạnh bởi thế hai người chơi với nhau cũng đúng. Lạnh y chang nhau.

Nếu đọc truyện thì các bạn có thể thắc mắc là tại sao các nhân vật lại có mối gắn kết và yêu nhau nhanh đến như thế.
- Lý do là lúc đầu mình đã nói là các nhân vật chung một trường. Đó là lý do Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân quen biết nhau. Và từ đó cũng thân với Lưu Vũ Hân. Còn Khổng Tuyết Nhi và Vương Hân Vũ thì chung một lớp. Nên mới có những mối liên kết như thế

- Cái gì ??? - Triệu Tổng tròn mắt ngạc nhiên. Vương Hân Vũ nổi tiếng là dễ thương thời đi học lại được lòng mọi người. Ai mà chả quý, xảy ra thù oán với ai sao ??? Làm gì có chuyện đó ?? - "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu" - Triệu Tiểu Đường ngắt máy và nhờ Đới Manh đi tìm tung tích. Nhưng cuộc sống như là mơ?? Tăng Khả Ni bị Khổng Tuyết Nhi mua chuộc và làm theo kế hoạch của cô ta. Đới Manh ngạc nhiên khi người yêu mình lại làm như vậy. Cô tuyệt vọng tột cùng. Có lẽ cô tin tưởng sai người rồi.

Truy tìm tung tích thì đã biết được Tăng Khả Ni nhốt coi trong một khu nhà bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Nó khá là hẻo lánh khi về đêm. Tiếng côn trùng kêu vào ban đêm. Cảm giác bị trói hai tay rất đau đớn, cảm giác hàng ngày thức dậy đều bị con người tát cho vài cái vào mặt đến nổi nó đỏ lên. Cảm giác phản khoáng điều gì là lại bị đánh. Nó thật sự rất kinh khủng phải không ??? Đó là những thứ Vương Hân Vũ phải cảm nhận trong suốt những ngày bị giam ở đó. Cô chờ, trông ngóng đến khi bóng dáng ấy xuất hiện và giải thoát cho cô nhưng nó có quá khó không ??? Vương Hân Vũ này, chẳng là gì trong lòng người ta mà lại mơ ước cao sang thế ?? Có lẽ cô nàng này ảo tưởng quá rồi. Nét lạnh lùng của Lưu Vũ Hân khiến nhiêu cô gái trụy tim. Làm gì đến lượt cô chen vào đó. Mơ mộng quá rồi Vương Hân Vũ à!! Cô luôn luôn có những suy nghĩ như vậy rồi lại đờ đẫn khiến khóe mắt đỏ hoe.
- Sao ?? Khóc hả cô em ?? Trông ngóng quá nhỉ ?? Chắc nó đang chơi với mấy gái xinh tươi rồi!! Ngưng mơ mộng đi - Tăng Khả Ni đánh vào mặt cô vài cái, làm như nó giúp cô tỉnh mộng rồi, chắc cô phải ngưng mơ mộng thôi. " Tôi hỏi em lần cuối, em có chấp nhận yêu cầu của tôi không ???" - Ngày đầu tiên khi cô bị đưa đến đây, Tăng Khả Ni đưa ra yêu cầu là cô phải trao thân cho ả ta. Có mơ tôi mới cho. Chắc chắn tôi sẽ không còn sạch sẽ nữa, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình bị phỉ báng. Lần đầu tiên tôi thấy nhục nhã. - " Tôi sẽ không bao giờ đồng ý" - Vương Hân Vũ mạnh giọng nhấn mạnh. Đây không phải là lần đầu tiên cô nói câu này khi Tăng Khả Ni đề nghị. Nhưng những lần trước Tăng Khả Ni đều cho qua và không làm gì nhưng lần này.

Tăng Khả Ni bất chợt nhào đến ngấu nghiến môi của cô, khiến cô ngợp thở. Cô ta dùng tay bớp miệng Hân Vũ và đưa vào đấy một viên thuốc. Xong sau đó, cô ta lấy một cái ghế ngồi đối diện Hân Vũ nhìn cảnh tưởng tiếp theo.

Vương Hân Vũ quần áo sốc sếch, hơi nóng bắt đầu lan tỏa ra khắp người khiến cô thấy trống trãi một cái gì đó, cô bắt đầu van xin Tăng Khả Ni. Dường như dục vọng đã che mờ lý trí. Tăng Khả Ni nên làm chuyện của mình nên làm thôi.
( Tự tưởng tượng nha :>> Mình không giỏi viết H cho lắm)
Lấy được địa chỉ Đới Manh đưa cho Lưu Vũ Hân, cô tức tối chạy đến đó thì gặp được một cảnh tượng hải hùng. Vương Hân Vũ mặt mài xanh xao tiều tụy đi nhiều. Cô nằm trên sàn nhà với bộ quần áo chẳng ra gì. Cô dường như chẳng còn sức lực để nói nữa, chỉ thủ thỉ vài tiếng. Lưu Vũ Hân đi chậm chạp từng bước, và ôm cô vào lòng - " Đừng.... đụng vào người tôi....nó dơ bẩn lắm" -Đúng, cô biết mình rất dơ bẩn. Cô trao thân cho một người xa lạ chẳng thân thích gì. Cô rên rỉ dưới thân họ. Như vậy chẳng phải là rất dơ bẩn hay sao ???
"Không có đâu, cô đừng nói như vậy. Tôi đưa cô ra khỏi đây"- Lưu Vũ Hân vẫn kiên quyết đưa Hân Vũ ra đó. Nhưng cô chẳng biết nguy hiểm đang trước mắt. Cô đưa Hân Vũ ra ngoài thì bị một đám người cầm cây chặn đường. Cô có học một chút võ nên có thể lo được, từng người một nằm dưới tay cô. Nhưng khi đang đánh một người thì bị một lực mạnh đập vào đầu, là Khổng Tuyết Nhi. Chính tay Khổng Tuyết Nhi đã cầm cây đánh cô đến bất tỉnh chẳng biết gì, cô nghe tiếng òa khóc của Hân Vũ. Nàng chạy đến ôm cô vào lòng, ấm lắm. Đầu cô chảy rất nhiều máu, Khổng Tuyết Nhi thất thần nhìn Lưu Vũ Hân mà quỵ xuống - " Mình đang làm gì vậy ?? Tôi không biết gì hết!! Tôi không có đánh cô ta, aaaaa" - Tuyết Nhi như hóa điên, đầu óc quay cuồng liên tục gọi tên Lưu Vũ Hân. Tằng Khả Ni bắt được điểm yếu, rút một cây dao trong người ra đâm thẳng vào bụng Khổng Tuyết Nhi, lại một người nữa gục ngã. Đới Manh đã kịp thời báo với Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn cùng nhiều người khác. Đến nơi chỉ thấy ba người, đám đàn em của Khổng Tuyết Nhi đã co chân mà chạy mất từ rất lâu, để lại 2 người gục trên vũng máu và 1 người bất lực khóc đến xưng mắt.

Cả đám người trợn trình khi thấy cảnh tưởng hải hùng đó, Hứa Giai Kì nhào đến ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng và kêu tên cô ấy rất to. Ngu Thư Hân thì ân hận về lỗi lầm của mình. Triệu Tiểu Đường thì gọi cấp cứu. Tăng Khả Ni ẩn náo trong một góc khuất, thấy Đới Manh nhìn thấy cô bẽn lẽn đi ra. Chắc Đới Manh thất vọng về cô lắm. Mắt cô ngấn lệ chỉ muốn giải thích nhưng Đới Manh lại quay đi. Xe cấp cứu đến, cả đoàn người cùng nhau đi đến bệnh viện. Bác sĩ nói là Lưu Vũ Hân bị va đập vùng đầu khá mạnh có thể sẽ suy giản trí nhớ, còn Khổng Tuyết Nhi thì mất máu khá nhiều và ảnh hưởng đến nội tạng vì vết đâm khá sâu. Khổng Tuyết Nhi cần một người hiến máu, chỉ có Hứa Giai Kì cùng nhóm. Hứa Giai Kì sẵn sàng hi sinh miễn là Khổng Tuyết Nhi.

Hai người được đưa vào phòng phẫu thuật, Khổng Tuyết Nhi trong lúc phẫu thuật có lẽ đã rơi nước mắt khi cô thấy mình đang đứng ở ngoài phòng phẫu thuật nhìn Hứa Giai Kỳ khóc. Nhiều lắm, cô ấy khóc rất nhiều. Còn Vương Hân Vũ thì ngồi thất thần một góc. Sau một lúc, nó biến mất.

" Cô đi ra đây" - Đới Manh lôi Tăng Khả Ni ra một góc khuất- " Cô nhìn tội lỗi mà cô gây ra chưa ?? Cô tưởng tôi không biết à ?? Tôi ngu đến thế sao ?? Vì cô mà hai người không biết sống chết ra sao !! Vì cô mà người Hân Vũ dơ bẩn! Vì cô mà tim tôi chẳng còn gì! Tất cả là vì cô đó" - Đới Manh khóc, cô khóc lớn lắm. Khóc thay cho những người kia và khóc cho chính bản thân cô nữa. Cô thật sự ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc khi dành trọn tim mình cho người ấy. Coi như đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đẹp.
-------
Vote cho mình với nhoa😘😘
Yêu các cậu nè
cám ơn vì bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro