Chap 6 : Ôm [BTKD X LV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân, cô thật sự không biết nói gì với con người này. Chẳng lẽ lại trách móc sao ?? Đúng, cô muốn trách nàng rất nhiều nhưng nhìn vẻ mặt ăn năng hối cải cô lại không đành lòng. Ngu Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn, Đới Manh và Tằng Khả Ni đứng trước phòng phẫu thuật rất lâu. Vương Hân Vũ như chết điếng, cô cho rằng tất cả tại mình mà ra nông nổi này, cô tiếp tục khóc. Phát vỡ cả khoảng trời im lặng. Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng bước đến cầm tay Ngu Thư Hân đi xuống dưới tần triệt. Ngu Thư Hân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nên đành đi theo. Triệu Tiểu Đường đưa cô đến một con phố nhỏ, ở đó có những quán cà phê cổ. Sắp noel rồi nên người ta trang trí cây thông rất nhiều, và sắp noel rồi cô vẫn không có ai sưởi ấm. Bầu không khí tháng 12 se se lạnh mà Ngu Thư Hân chẳng choàng khăn hay là mặc áo ấm gì cả. Chỉ đơn giản chiếc áo thun và quần short thôi. Hôm nay Triệu Tiểu Đường mặc vest, vừa đi làm về là đi đến chỗ Lưu Vũ Hân liền nên bây giờ vẫn chưa kịp thay quần áo gì cả. Thấy Ngu Thư Hân lấy hai tay mỏng manh ôm người lại vì lạnh, cô cởi áo khoác bên ngoài ra choàng cho Ngu Thư Hân. Dù lạnh nhưng Ngu Thư Hân mặt vẫn đỏ ửng. Triệu Tiểu Đường phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
- Cô có liên quan đến chuyện này đúng không ?? - Triệu Tiểu Đường thắc mắc
- Có - Ngu Thư Hân đã nói với Vương Hân Vũ là có một người muốn mời Hân Vũ về làm trong công ty, Hân Vũ vui mừng mà đồng ý ngay lập tức vì cô chỉ mơ ước có việc làm ổn định thôi. Thế là đến nơi thì thấy Khổng Tuyết Nhi sau đó cô ngất xỉu.
Triệu Tiểu Đường không nói gì thêm vì nó có lẽ quá đủ rồi, chỉ mong sau này cô có cơ hội bù đắp cho Vương Hân Vũ. Cuộc điện thoại vang lên, Triệu Tiểu Đường nhấc máy lên thì nghe tin cả hai cuộc phẫu thuật đã thành công và đều đang trong phòng hồi sức. Bây giờ có thể vào thăm được rồi, nghe vậy Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân tức tốc chạy về bệnh viện. Triệu Tiểu Đường, Vương Hân Vũ và Ngu Thư Hân đi thăm Lưu Vũ Hân. Còn Hứa Giai Kì, Dụ Ngôn, Đới Manh thì vào thăm Khổng Tuyết Nhi.
Vào đến nơi, Hứa Giai Kỳ khóc òa lên như đứa trẻ ôm chầm lấy cô gái kia. Có lẽ cô nhớ em nhiều lắm, em không chấp nhận cô nhưng cô vẫn chịu, chỉ cần em hạnh phúc thế nào cô cũng làm. Đới Manh và Dụ Ngôn cùng nhau ra ngoài đi dạo, để hai người kia có không gian riêng một chút. Cả hai cùng nhau đến một quán cà phê gần đó, Dụ Ngôn khá ngượng ngùng vì được đi cùng tiền bối thời đi học. Mặt đỏ hết cả lên, Đới Manh thì buồn bã rầu rĩ vì chuyện vừa rồi. Cả hai vào quán và gọi thức uống, Đới Manh cô gọi 1 li cà phê cho tỉnh ngủ còn Dụ Ngôn thì gọi 1 li trà. Cả hai cùng nhau trò chuyện về bản thân và đối phương xong sao đó thì xin số điện thoại của nhau. Có lẽ cả hai đã cảm tình từ thời đi học nhưng do cuộc sống bận bịu nên chẳng nhớ nổi cảm giác tương tư ấy. Rồi cả hai cùng nhau về.

Phòng của Lưu Vũ Hân thì không có vẻ khá hơn là mấy, Vương Hân Vũ khi được vào liền chạy đến bên cạnh Lưu Vũ Hân. Và túc trực bên Lưu Vũ Hân suốt đêm, cô cứ cầm tay Lưu Vũ Hân suốt.
Đêm xuống, Hứa Giai Kỳ và Vương Hân Vũ đều túc trực ở bên hai người bệnh. Mọi người đều ra về chỉ để lại Đới Manh và Triệu Tiểu Đường trông nôm hai cô gái ốm yếu kia. Nhìn đôi mắt họ xưng lên rất nhiều, chắc có lẽ là vì khóc. Họ luôn luôn dành tình cảm tốt đẹp cho đối phương nhưng lại không nói nên lời. Đới Manh đi mua cho hai người hai hộp thức ăn. Nhưng cả hai đều từ chối vì không muốn ăn.
12:00
Đã giữa đêm rồi, hai dáng hình vẫn ở yên đó vẫn ngồi đó bên cạnh người mình yêu. Cả hai ngủ gục bên bàn tay lạnh lẽo của người thân.
Lưu Vũ Hân tỉnh dậy, thật may là cô biết mình vẫn còn sống. Nhìn bên tay trái, hơi ấm bao quanh bàn tay cô, thấy dáng hình bé nhỏ ngủ gục trên đó. Khẽ nhúc nhích bàn tay làm Vương Hân Vũ giật mình, nàng nở nụ cười rất tươi khi thấy cô tỉnh. - " Tỉnh rồi à ?? Để tôi đi gọi bác sĩ" - Vương Hân Vũ vui mừng
" Không cần đâu, tôi đỡ rồi" - Chỉ muốn nàng không rời xa mình thôi, vì mình mà ngủ giữa trời lạnh thế này. Vì mình mà sưng cả đôi mắt, vì mình mà lo lắng thật sự cô cảm thấy rất tội lỗi.
" Cô lạnh không ??" trời tháng 12 trở lạnh về đêm còn lạnh hơn nữa, nàng chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng tanh làm sao có thể không lạnh được.
" Tôi không" - Rất rất lạnh nhưng không muốn người ta lo cho mình.
" Nói dối" - rõ ràng là nói dối mà, bảo không lành mà người rung cầm cập thế kia.
Lưu Vũ Hân kéo Hân Vũ vào lòng nằm yên vị trong chăn, Vương Hân Vũ ngọ nguậy liên tục. " nằm yên đi, không tôi đau đấy. Nó chưa lành hẳn đâu"- Sợ Lưu Vũ Hân đau nên Vương Hân Vũ nằm yên vị ở đó và ngủ quên trong vòng tay ấm áp. Thấy thân ảnh nhỏ bé ngủ say, Lưu Vũ Hân đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng và vòng tay ôm nàng mà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro